Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : quyết tâm

 

 

“Vương gia, thuộc hạ đã tới“ – 1 bóng đen phi thân từ trên mái nhà xuống, quỳ dưới chân của Bạch Tiêu Tuấn, đợi chủ tử sai bảo.

Nhưng Bạch Tiêu Tuấn không hề để ý tới. Hắn đang ngắm hoàng hôn.

Mặt trời đã lặn rồi. Sao nàng còn chưa về ?

Có phải nàng đã gặp chuyện gì hay không ? Nàng đã đi từ sáng tinh mơ cơ mà.

Chết tiệt. Chết tiệt. Đáng lẽ ra hắn phải đi theo nàng mới phải.

Bây giờ hắn đang lo lắng muốn chết... Nhưng đột nhiên, hắn lại có suy nghĩ khác...

Tại sao hắn lại phải lo lắng cho nàng cơ chứ.... dù sao họ cũng chỉ mới quen nhau chưa đầy 5 ngày a.

Có lẽ hắn đã nhất thời bị nàng thu hút. Y thuật lạ lùng của nàng. Giọng nói trong veo của nàng. Dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương của nàng...và nụ cười trong sáng của  nàng.

Hắn nhớ nàng...nhưng thôi, nàng chỉ là 1 tiểu thư bị ruồng bỏ, nào có xứng với hắn. Mà dù cho nàng có nhan sắc khuynh thành đi chăng nữa, chỉ cần không có lợi cho tham vọng của hắn, hắn cũng sẽ bỏ nàng đi không thương tiếc. Đằng này...nàng lại chỉ là 1 nữ tử nhỏ bé, cao còn chưa tới cằm hắn nha. Làm sao hắn chọn lựa nàng được đây.

Bất quá.... vết thương của hắn phụ thuộc vào nàng. Đợi đến khi nàng chữa khỏi cho hắn, hắn lập tức sẽ ra đi.

Được....

Quyết định thế đi....

Bạch Tiêu Tuấn quay sang nhìn nam tử mặc y phục thích khách trước mặt, lạnh lùng hỏi :“ Đã giải quyết xong Lục muội chưa ?“

          “Chủ tử, thuộc hạ bất tài. Lục công chúa lẽ ra đã bị chúng thuộc hạ dìm cho chết đuối ở sông, nhưng không ngờ nàng ta lại được cứu mất. Vì khi đó, có qúa đông người, nên thuộc hạ không kịp trở tay. Đành quay về nhận lỗi với chủ tử“ Lam Đồng dập đầu xuống đất, không dám nhìn Bạch Tiêu Tuấn.

          “Hừm. Chỉ là 1 con nha đầu không có võ công mà các người cũng không xử lí được.“

          “Thật vô dụng.“ Hàn khí toát ra từ hắn khiến Lam Đồng run rẩy...chủ tử khi tức giận, thực đáng sợ a. Không biết hắn sẽ bị phạt như thế nào đây? Lần trước Tiểu Vĩ không hoàn thành nhiệm vụ, đã bị chủ tử đánh 1 chưởng, trở nên thân tàn ma dại, sau đó cắn lưỡi tự sát.

Hắn sợ chủ tử. Chủ tử ác ma.

          “Xòe tay ra“ thanh âm băng lãnh kia lại cất lên.

Lam Đồng xòe tay.

          “Bây giờ, tự chặt 1 ngón tay của ngươi đi. Ngón nào cũng được.“

          “Sau đó, vứt cho chó ăn“ hắn quay người trở lại phòng. Bỏ lại đằng sau tiếng “phập“ chối tai.

Hắn thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên :“Lần sau nhớ hoàn thành nhiệm vụ“, bước đi vẫn rất khoan thai, nhẹ nhàng.

Lam Đồng run run :“ Vâng,….tuân…tuân mệnh….. chủ tử“ rồi biến mất, chỉ nghe thấy sau đó, có tiếng chó sủa dữ dội của nhà bên cạnh vọng sang… 1 vệt máu đỏ tươi được trải dài trên sân của ngôi nhà đó….

 Hắn – Ngũ vương gia Bạch Tiêu Tuấn – đại công tử đào hoa tuấn dật - đúng là 1 con quỷ.

.

.

.

.

.

Mùi thuốc bắc xộc lên mũi Minh Thư…. Khiến nàng khó chịu mở miệng, lẩm bẩm:”Tiểu Hồng a, ngươi biết ta ghét uống thuốc nhất mà. Ta chỉ có chút mệt mỏi thôi. Không cần dược. hãy dọn đi đi”

Nàng yếu ớt khua khua tay. Vẫn không thấy Tiểu Hồng nói năng gì. Lạ quá.

Gắng dồn sức lực, Minh Thư mở mắt, cố ngồi dậy. Thân thể nặng nề quá a. Các cơ của nàng đau nhức không thôi, có lẽ là do lâu ngày không hoạt động nên cơ thể có chút không quen. Nàng sờ lên trán, hơi nóng 1 chút, theo kinh nghiệm bản thân, có lẽ nàng bị cảm rồi. Với những người máu nóng như nàng, 3 mùa Thu, Đông, Xuân nếu nàng có bị cảm thì cũng là chuyện thường thôi a. Nàng không chịu được hàn.

Minh Thư lười biếng liếc mắt vào căn phòng. Nàng giật thót.

Đây…đây đâu phải phòng nàng đâu a. Phòng nàng…đâu có to như vậy ?? Bước chân xuống giường, nàng cũng hốt hoảng khi phát hiện bản thân chỉ mặc 1 áo bào mỏng. Ngoài ra không còn gì nữa a. Kính cũng bị ai đó lấy mất rồi. Lão thiên a lão thiên… thế này là thế nào ??

Còn Tiểu Hồng nữa, nàng đâu rồi ?? Sao lại không ở đây??

Nàng loạng choạng đi chân trần ra khỏi giường, nhưng do cơ thể bị căng cứng do bơi quá lâu, nàng ngã, cả người đập vào ghế gỗ, gây nên tiếng động không nhỏ.

          “Ay ui, đau quá” nàng mệt nhọc, rên to.

          “Thư đại ca, người tỉnh rồi a?” Tiểu Hồng nghe thấy động, chạy vào đỡ nàng dậy, cố tình gọi to. Minh Thư có chút giật mình, sao Tiểu Hồng lại gọi nàng là Thư đại ca?? Quay mặt vào gương đồng gần đó, nàng thở phào khi thấy khuôn mặt dịch dung vẫn y nguyên, hóa ra là Tiểu Hồng vẫn muốn giả nam trang a. Nhưng đằng sau Tiểu Hồng, hình như có mấy bong người nữa cũng chạy vào, do mắt kém, nàng không có nhìn được là ai, nên cũng không dám trả lời bừa bãi, Tiểu Hồng gọi to thế chắc là muốn nhắc nàng về thân phận nam nhi của cả 2 a.

          “Ân, đệ đệ. Ta không sao” thấy Minh Thư cười cười, Tiểu Hồng ghé sát vào tai nàng, thì thầm :”Thư đại ca, cứ gọi em là Hồng đệ.”rồi đỡ nàng ngồi lên ghế, đeo kính cho nàng.

Bấy giờ, Minh Thư mới nhìn rõ 2 người đứng đằng sau Tiểu Hồng, là tiểu cô nương Mai Mai được nàng cứu và lão nương già đi cùng sáng nay. 2 người này có lẽ không bình thường nên Tiểu Hồng mới dặn nàng không được để lộ thân phận a.

Mai Mai ngồi xuống, lịch sự rót trà cho Minh Thư, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi

chỉ nhìn qua cũng biết là phong thái của người quý tộc nha, rất cao quý, rất thanh cao.

Mai Mai e lệ nhìn Tiểu Hồng, rồi quay sang Minh Thư, mỉm cười.

          “Thư công tử, Hồng công tử, tiểu nữ rất biết ơn 2 vị đã liều mình cứu mạng này.” Giọng nói dễ nghe, có chút ngại ngùng của Mai Mai làm Minh Thư bật cười. Tiểu cô nương này, không phải là thích Tiểu Hồng Hồng của nàng đấy chứ. Ánh mắt vừa rồi, chẳng phải chính là thứ được người ta gọi là ‘liếc mắt đưa tình’ hay sao a. Thật tức cười nha.”Do Thư công tử bị ngất, nên ta đã sai người đưa cả 2 vị đây về phủ nghỉ ngơi, mong các vị không phiền a.”

Nén nín cười, Minh Thư nhìn thẳng vào Mai Mai qua chiếc kính cận, giả giọng ồm ồm, nói:” Tiểu cô nương a, không phải khách khí. Chúng ta chỉ là tiện đường đi du ngoạn qua. Thấy có người gặp nạn, giúp là chuyện đương nhiên thôi mà. Hơn nữa, nàng cũng đã cho ta nương nhờ phủ lúc bất tỉnh. Chúng ta, coi như không ai nợ ai a” nàng lúc này thật biết ơn các đĩa phim cổ trang nha, các câu thoại trong đó nàng cũng tương đối nhớ, không ngờ có ngày lại được lôi ra sử dụng. haha.

          “Nhũ mẫu của ta không có biết bơi, nếu…nếu lúc đó không có 2 vị đi ngang qua, cứu giúp, thì…thì tiểu nữ sợ rằng đã phải đi gặp lão diêm mất rồi a. Việc đưa 2 công tử về đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không đáng. Chỉ là…chỉ là Thư công thử…”Mai Mai vừa nói vừa không quên hất tóc, mắt rưng rưng nhìn say đắm về phía Tiểu Hồng Hồng đang chậm rãi thưởng trà kia, giọng ngập ngừng “Mong 2 vị ân nhân nhận của ta chút lòng thành, coi như là cảm tạ nha. Thư công tử à, Hồng công tử nhất mực từ chối làm ta thấy thực khó xử quá đi. Ngài xem xem”

Nhìn Tiểu Hồng có chút tức giận, Minh Thư cũng thấy thực khôi hài nha. Tiểu cô nương này bây giờ lại lôi nàng ra làm lí do để giữ Tiểu Hồng lại ư. Cáo lỗi nha, Tiểu Hồng  nhà ta tuy là nữ nhi nhưng lại có tuấn mĩ tuyệt vời, tài năng nhiều vô kể, còn lâu mới có cửa cho cô bé con như nàng nha.

          “Tiểu thư a, chúng ta không có cần nàng phải báo đáp gì hết a. Cứu thì cũng đã cứu rồi, bây giờ, chúng ta muốn hồi gia. Kính mong tiểu thư cho phép” Minh Thư hạ giọng, cúi người trước Mai Mai.

Nhũ mẫu đứng cạnh nghe vậy phát hỏa :”Tên mặt quái vật hỗn đản nhà ngươi, tiểu thư đã có lòng tốt muốn ban thưởng, ngươi dám từ chối hay sao? Rượu mừng không muốn uống, muốn uống rượu phạt phải không?” Bà ta gầm gừ, bà thật sự rất ghét cái bản mặt quái dị của tên ‘Thư công tử’ kia, nếu không phải vì hắn liều mình cứu công chúa, còn lâu bà mới cho hắn vào phủ a.

Tiểu Hồng nghe bà ta quát nạt tiểu thư thì tức giận, toan rút kiếm , thì bàn tay nhỏ bé của Minh Thư đã ngăn nàng lại, “Bình tĩnh” thanh âm nhỏ nhẹ, nói như chỉ để mình Tiểu Hồng nghe.

Minh Thư quay lại nhìn nhũ mẫu, cao giọng, nói :

          “ Đây là thái độ đối xử của quý phủ với ân nhân hay sao” tuy nàng đang trong trang phục thường dân, mang khuôn mặt xấu xí, nhưng cũng không cần phải coi khinh như thế chứ “ Vốn dĩ ta cứu người cũng không có dám nghĩ tới sẽ được ban thưởng. Nếu các người đã có ý coi khinh ta như thế, vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền quý phủ nữa a. Hồng đệ, chúng ta đi.” Khí chất cao quý của nàng khiến 3 người kia bất giác rùng mình, quay người lại phía Mai Mai, nàng cúi đầu “ Ta xin cáo lui” rồi cất kính, phất tay, ra hiệu cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không chút chậm trễ, đeo túi nải lên, ngoan ngoãn đi theo sau nàng. Mai Mai cũng không giữ lại, nàng vẫn còn đang sững sờ, đau đớn trước cái nhìn đầy ghét bỏ của Tiểu Hồng. Nàng quay ra mắng nhũ mẫu :”Ngươi…sao ngươi dám…ta phải phạt ngươi a”. Minh Thư và Tiểu Hồng không thèm quan tâm nữa, vừa đi vừa khoác lại ngoại bào. Cả 2 nhanh chóng ra khỏi Mai phủ.

Bước ra con đường lớn, Minh Thư cất tiếng :” Cô ta là ai ? Tiểu Hồng Hồng”

          “Thư Thư tỷ, là Lục Công Chúa, Bạch Mai Mai. Lão nương kia là nhũ mẫu của nàng ta”

          “Ta thấy, tiểu cô nương đó rất thích Hồng đệ của chúng ta nha” Minh Thư cười cười, cất tiếng trêu đùa Tiểu Hồng Hồng.

          “Ta ghét cô ta lắm, tiểu thư. Từ lúc đưa cô ta hồi phủ, cô ta cứ bám lấy ta hoài a. thực khó chịu” Tiểu Hồng nhăn nhó trả lời, bỗng dưng nhớ lại cảnh Lục công chúa cứ bám bám lấy tay nàng, dụi dụi, bất giác nổi da gà.

Minh Thư cười cười nhìn Tiểu Hồng, tự nhiên nhớ ra 1 chuyện :”Tiểu Hồng, vị nam tử đã kéo ta vào bờ đâu ?”

          “Ý tiểu thư là công tử mặc hắc bào?”

          “Không biết nữa. Ta chỉ nhớ hắn đã đỡ ta thôi a”

          “Ta cũng không biết nữa nha, hắn đỡ tiểu thư. Sau đó đưa cho ta đỡ, hắn biến mất luôn” Tiểu Hồng không khỏi khâm phục vị công tử kia, khinh công của hắn thực giỏi quá a~~~

          “Ta nhớ mang máng, hắn có nói với ta điều gì đó…. Hình như là 1 cái tên thì phải,nhưng ta thực nhớ không ra a” Minh Thư tiếc nuối, ân nhân đã nói tên mà lại không nhớ, đầu óc nàng lúc ấy đã bị đôi ưng mâu đen kịt làm mê mẩn mất rồi. Nàng rất muốn gặp lại người kia a.

          “Thư Thư tỷ, cũng tối rồi, ta đi vào quán ăn, ăn chút gì đó rồi trở về Liên Viên nha. Ta biết 1 quán có món chè sen thực ngon a~” Tiểu Hồng không đành lòng để Minh Thư khổ sở suy nghĩ, bèn dụ nàng ăn đồ ngọt

. Tất nhiên, chiêu này luôn có tác dụng a. Minh Thư phấn khích bắt nàng dẫn đi thật nhanh. Haha. Thư Thư tỷ đáng yêu quá nha~~~

.

.

.

.

.

Tại quán ăn có tên Diên Điểm.

2 nam tử ngồi cạnh cửa sổ đang thu hút mọi ánh nhìn của người trong quán a. 1 người tuấn tú, dáng người thanh mảnh, lại đeo trên vai 1 túi nải rất to, nhưng lại làm người khác liên tưởng đến 1 cô nương, duyên dáng lạ kì. 1 người mặt mũi quái dị, vóc người nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại là tâm điểm của quán này. Vì sao a? rất đơn giản, trên bàn hắn là 14 chén chè sen đó nha. Nam tử hiếm người thích đồ ngọt như vậy lắm a, mọi người để ý cũng là chuyện thường.

Tiểu Hồng vui vẻ nhìn Minh Thư thích thú ăn chè sen. Thư Thư tỷ thật giống tiểu hài tử nha, dễ thương này, lại còn hảo ngọt nữa chứ. Thực khiến cho nàng yêu quý tiểu thư nhiều thêm a.

          “Tiểu thư, thích đồ ngọt lắm sao ?”

          “Ân, hảo hảo thích.” Minh Thư cười ngọt ngào với Tiểu Hồng. Từ bé nàng đã rất thích đồ ngọt rồi nha. Đôi mắt cười sáng rực lên, miệng liên tục húp chè. Đây đã là chén thứ 15 rồi.

          “Vậy… ngày nào Tiểu Hồng cũng nấu chè sen cho Thư Thư tỷ, có được không?”

          “Oa, Tiểu Hồng là nhất nha” Minh Thư sung sướng hét to, không thèm để ý đến người xung quanh, hào hứng nắm tay Tiểu Hồng lắc lắc “Tiểu Hồng Hồng a, ta còn muốn ăn nhiều loại chè nữa, chè đỗ đen, đỗ xanh, chè khoai…. Oa, chè gì ta cũng thích hết. Ta yêu Tiểu Hồng nhất a.” nàng sung sướng khua tay múa chân loạn xạ.

Đột nhiên, “Bốp!!!”, tiếng tay nàng đập nhẹ vào 1 ai đó.

          “Này, xú tiểu tử” thanh âm tức giận gầm về phía 2 nàng.

Minh Thư không muốn kính cận của nàng bị nhiều người xoi mói, nên đã tự hứa sẽ chỉ dùng khi chữa bệnh thôi, ngoài ra, tuyệt không động đến, bây giờ, ngẩng đầu lên nhìn người vừa mắng nàng kia, không khỏi thấy mờ mờ, đèn nơi đây hơi tối quá đó nha, khiến nàng nhìn không rõ. Lại cúi đầu ăn nốt chén thứ 15.

Lý Thiên Cầm thấy tiểu tử trước mặt không biết lỗi, lại còn nhíu nhíu mắt nhìn hắn khinh thường (thực ra Thư tỷ phải làm thế mới nhìn rõ nha), liền tiến tới đứng trước mặt Minh Thư, quát lớn:”Tiểu tử ngươi, đánh người khác mà không biết mở mồm ra nói gì hay sao??”

Tiểu Hồng đứng dậy, đẩy Lý Thiên Cầm ra khỏi Minh Thư, sờ kiếm, gườm gườm nhìn hắn :” Công tử, hãy để im cho đại ca nhà ta ăn xong đã”

Người trong tiệm ai ai cũng giật thót, 2 vị công tử kia…không biết Lý Thiên Cầm đại thiếu gia là ai hay sao?? Hắn chính là con cả của tể tướng đại nhân Lý Toản, võ công cao cường lắm nha. Người thường đâu ai dám dây vào hắn đâu.

          “Lý Thiên Cầm ta mà phải đợi cái tên Mặt Dị kia hay sao??? Tiểu tử, mau tránh ra cho bổn thiếu gia nói chuyện phải trái với hắn.”

          “Không” Tiểu Hồng mặt không biến sắc, quyết tâm chắn trước mặt Thiên Cầm, bảo vệ Minh Thư ăn chè.

          “Người đâu, mau vào bắt tiểu tử Mặt Dị kia” Lý Thiên Cầm tức tối, chỉ tay ra lệnh cho lũ gia nô đằng sau. Người trong quán cũng lũ lượt thanh toán rồi chạy vội ra ngoài, ở lại đây, chỉ sợ rước phiền toái về người thôi a. Tiểu nhị cùng quản lí cũng sợ hãi, chui vào nhà trong để trốn, thầm mong chủ tử mau đến giải quyết chuyện rắc rối này. Hắn già rồi, sợ chết lắm a.

Công phu của Tiểu Hồng chỉ thuộc loại trung bình, nhưng ít ra còn thừa sức để đối phó với lũ gia nô kia. Hạ chúng, là việc quá dễ dàng với nàng nha. Xử lí xong lũ kia, nàng hất mặt cao ngạo nhìn về phía Lý Thiên Cầm, hắn chỉ cười nhẹ.

          “Tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám thách thức bổn thiếu gia?” Trước giờ, hắn rất ghét những ai cản đường hắn nha. Dứt lời, hắn nhanh chóng nhảy tới trên đầu Tiểu Hồng, tính giáng cho nàng 1 đòn vào bả vai, nhưng 1 bóng người nhỏ bé đã nhanh chóng đẩy Tiểu Hồng ra chỗ khác, lĩnh thay nàng 1 chưởng của hắn. Lý Thiên Cầm giật mình nhìn người vừa nhảy vào, cố gắng thu chưởng lực nhưng không kịp, may mắn thay, hắn chỉ đánh sượt qua búi tóc của người kia, khiến hắn ngã nhào ra sau.

Là tên Mặt Dị chắn đòn của hắn nha.

May là không đánh trúng hắn, Thiên Cầm nghĩ thầm, con người dũng cảm như vậy, không dễ kiếm đâu a, hắn cười cười, chăm chú nhìn Minh Thư gượng dậy.

Nhưng 1 hình ảnh khiến hắn sững sờ, búi tóc….búi tóc của tên Mặt Dị kia…bị rơi ra. Lộ ra mái tóc ngắn củn, quăn quăn lạ thường. Tiểu Hồng thấy vậy, vội đứng dậy chắn cho Minh Thư, không thể để cho tên thiếu gia kia nghi ngờ thân phận tiểu thư được. Nhưng Lý Thiên Cầm cao tay, đã nhanh chóng điểm huyệt của Tiểu Hồng, khiến nàng không thể cử động. Phất tay ra hiệu cho Minh Thư lại gần hắn, vì đã quan sát hắn từ trước, biết hắn là 1 cao thủ, không thể đùa được, nên Minh Thư im lặng làm theo lời hắn, tiến đến chiếc bàn trước mặt Tiểu Hồng. Lúc đi qua Tiểu Hồng, nàng dùng tay, ra hiệu ‘không phải lo cho ta’, rồi đi tới trước mặt Thiên Cầm.

Ngẩng cao đầu, Minh Thư nhìn hắn chăm chú. Tên thiếu gia này, cũng đẹp trai lắm nha. Tóc được búi cao, cây trâm ngọc lộ vẻ cao quý, hắn có đôi mắt rất đẹp, lộ rõ nét tinh ranh, vầng trán cao thông minh, mũi thẳng thanh tú, khóe môi còn thấp thoáng nét cười….Người này… chắc không phải người xấu đâu a.

Lý Thiên Cầm im lặng để Minh Thư nhìn mình, hắn có cảm giác, khuôn mặt kia có chút giả tạo. Lúc đỡ đòn hộ tiểu tử kia, Mặt Dị bị hắn đánh ngã, áo sống có chút xộc xệch, từ vạt áo lộ ra có thể nhìn được khoảng ngực trắng bóc, nhưng khuôn mặt của Mặt Dị lại là màu nâu nâu nha.

          “Ngồi xuống đây” chỉ tay vào ghế trước mặt, hắn ra lệnh cho Minh Thư.

Nàng không hiểu gì, ngoan ngoãn làm theo. Thấy nàng ngồi, hắn lôi từ trong ống tay ra 1 lọ nước nhỏ, đổ ra khăn tay, ôn nhu xoa lên mặt Minh Thư.

Tiểu Hồng hốt hoảng, đó… đó là nước tẩy dịch dung. Tiểu thư….tiểu thư nguy rồi a. Nàng bất lực chỉ biết giương mắt ra nhìn Lý Thiên Cầm lau mặt cho tiểu thư.

Bọn gia nô của hắn chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên...thiếu gia…thiếu gia ôn nhu lau mặt cho kẻ khác??? Thật ngạc nhiên a, từ trước tới giờ, ngoại trừ Ngũ vương gia và hộ vệ Thiên, thiếu gia đối xử với ai cũng hết sức tàn bạo đó nga, kể cả là lão gia, phu nhân hay tiểu thư, ngài cũng đối xử như vậy. Nếu không phải họ đích thân chứng kiến, thì có đánh chết họ cũng không tin đó là thiếu gia nha.

          “Thiếu gia, ngài làm gì ta đó??” Minh Thư tò mò hỏi

          “Im lặng, nhắm mắt làm theo lời ta”        

Nhìn thấy gương mặt Mặt Dị dần dần thay đổi, Lý Thiên Cầm hài lòng. Vứt khăn lụa đi, hắn chậm rãi sờ mặt nàng, thực mịn màng nha, bất giác nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia, hắn chợt muốn trêu đùa Mặt Dị 1 chút a. Minh Thư vẫn chưa mở mắt, nàng cảm thấy tên thiếu gia kia đang sờ sờ mặt nàng. Nàng có máu buồn mạnh lắm nha, nên đành mím môi lại nhịn cười. Lý Thiên Cầm thấy nàng mím môi thì có chút không hài lòng, lại sờ tiếp vào môi nàng.

Minh Thư giật mình, mở to mắt, đẩy hắn ra

          “Thiếu gia, ta là nam tử, mong ngài đừng trêu đùa ta nha. Thiên hạ sẽ cười ngài đấy.” Minh Thư không để ý giả giọng, giọng nói trong vắt lại lộ ra khiến Lý Thiên Cầm cười lớn.

          “hahaha”

Nam tử kia, bị điên hay sao a?? Minh Thư mím môi, lùi dần về phía Tiểu Hồng. Hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt nàng đã bị tẩy dịch dung.

Lý Thiên Cầm đứng lên, tiến về phía nàng, hắn chợt nhận ra, nàng thực bé nhỏ nha. Hắn vươn tay, lại sờ lên mặt nàng. Hắn thích làn da nàng. Bầu bĩnh, mịn màng và rất mềm mại a~~~

Minh Thư máu buồn nhiều, đương nhiên chịu không nổi sự ‘tra tấn’ này của hắn. Nàng cười to, tiếng cười trong trẻo, ngân vang tựa tiếng chuông của nàng làm hắn bất ngờ.

Nàng…nàng cười thực đẹp a~ Mái tóc ngắn quăn quăn khẽ bay bay, mắt cười đen láy híp lại, lấp lánh, hàm răng trắng đều tăm tắp làm nụ cười nàng trở nên sáng lạn tựa tiên nữ vậy.

Bất giác, hắn cúi xuống, ôm chầm lấy nàng.

Minh Thư cứng người lại, mọi người trong quán đều sững sờ.

Nàng đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn.

Nàng lại đấm đấm vào lưng hắn, nhưng sức nàng chỉ làm hắn cảm thấy như được xoa bóp thôi a.

Dụi mặt vào trong đám tóc ngắn của nàng, cất tiếng

”Ngươi là nam tử ư? Nếu người thực là nam tử, ta nguyện để cả thiên hạ chửi rủa, vẫn quyết bám lấy ngươi a”

          “Nào, Mặt Dị, nói ta nghe tên của ngươi” hắn dịu dàng hỏi Minh Thư, tay không ngừng ôm chặt lấy nàng.

          “Ta…ta…” Minh Thư lắp bắp “Thiếu gia a, chẳng lẽ người không biết lễ lich sự khi tiếp chuyện kẻ khác sao, trước hết hãy giới thiệu bản thân trước, sau đó muốn hỏi gì thì hỏi nha” rồi lại cố đẩy hắn ra.

          “Ta là Lý Thiên Cầm” hắn chậm rãi nói, mặt dụi vào cổ nàng, cố hít lấy hương thơm trên người nàng. Hắn cảm giác, trên người nàng, còn có mùi hoa khác thơm hơn, hấp dẫn hơn mùi hoa sen ban đầu hắn ngửi thấy nữa a. Nhưng hắn cũng chịu, không biết mùi này là mùi gì.

          “Ta là…ta là….” Minh Thư lắp bắp, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tiểu Hồng. Bỗng nàng trông thấy từ ngoài cửa, 1 bóng người đang tiến vào, tuy không thể nhìn rõ ràng, nhưng nàng có thể nhận ra …1 đôi mắt rất quen thuộc a.

Là đôi ưng mâu băng lãnh mà nàng chưa bao giờ dám quên.

.

.

.

          “Thiên Cầm thiếu gia, ngài…đang làm gì ở Diên điểm của ta vậy?” thanh âm lạnh lẽo vang lên, bất giác làm Minh Thư sởn gai gà.

Tiểu nhị và quản lí sung sướng gọi to :”Chủ tử”

Nghe thấy tiếng nói đặc biệt đó, Lý Thiên Cầm cứng người lại, buông Minh Thư trong tay ra. Quay người, đối mặt với người có đôi ưng mâu kia.

          “Lãnh Phong công tử”

Minh Thư giật mình, lấy tay vén mái tóc ngắn lên cao, nhớ lại lúc trước khi nàng ngất xỉu, 1 thanh âm đã vọng vào tai nàng “Nhớ lấy, ân nhân của ngươi tên…. Lãnh Phong”.

Đúng là hắn…

Đúng là người đã cứu nàng ở bờ sông…ân nhân của nàng…

Lãnh…Phong…

.

.

.

          “Thiên Cầm thiếu gia, lần trước, ngài say rượu, làm tổn hại Vĩ lâu của ta chưa đủ hay sao? Lần này lại còn đuổi hết khách của ta ở Diên điểm này. Hơn nữa, lại đang đe dọa khách của ta là làm sao?” Từng câu từng chữ Lãnh Phong nói như có hàn khí, làm Lý Thiên Cầm phải nhíu mày, hơi run rẩy :” Lãnh Phong công tử, thực có lỗi. Tại hạ lần này có chút quá khích với vị khách này.” nhìn về phía Minh Thư đang co người lại để tránh hắn, hắn ngập ngừng, cảm thấy khó chịu “lát nữa người của ta sẽ mang bạc đến đền bù cho Diên điểm này của người. Bây giờ, tại hạ xin cáo lui”

Tức giận ra lệnh cho lũ gia nhân, Lý Thiên Cầm bực bội ra về. Trước khi lên kiệu, hắn có chút lưu luyến nhìn Minh Thư, lại bắt gặp ánh mắt dửng dưng của nàng, hắn có chút hụt hẫng, rồi hồi phủ.

 Nếu không phải Lãnh Phong tới ngăn cản, hắn nhất định đã đem nàng về cùng rồi. Hắn...thực sự muốn nàng, nhưng hắn cũng không thể nào đắc tội với Lãnh Phong - thiên hạ đệ nhất Băng lãnh, hơn nữa, hắn cũng là người có võ công thâm hậu, Thiên Cầm võ công cũng không tệ, nhưng đem so ra thì chẳng là gì với Lãnh Phong.

Nhắm mắt lại. Lý Thiên Cầm nhớ lại cảm giác khi sờ vào làn da nàng, chạm vào môi nàng. Nụ cười của nàng thoắt ẩn thoắt hiện hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn càng thêm nhung nhớ nàng.

Được, Lý Thiên Cầm ta quyết có được nàng nha, nữ tử tóc ngắn à~~~

.

.

.

Lãnh Phong giải huyệt đạo cho Tiểu Hồng. Chẳng nói chẳng rằng. Tới trước mặt Minh Thư, xòe tay ra.

Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, ý không hiểu.

Lãnh Phong thở dài, lại xòe tay ra, lần này bật khỏi miệng ra được 2 từ :”Tiền chè”

Minh Thư “à à”, gọi Tiểu Hồng trả tiền. Mắt không ngừng nhìn hắn chằm chằm.

Lãnh Phong rất cao to a, cao hơn cả Ngũ vương gia và Lý Thiên Cầm nha, nếu ở thế kỉ của nàng, hắn phải cao đến mét chín đó a. Nàng thì lại quá lùn đi, chỉ cao vẻn vẹn có một mét năm sáu. Lão thiên thật bất công a~~~

Hắn có đôi ưng mâu đuôi phượng cực đẹp, cực lạnh lùng, nhưng vẫn rất thu hút a. Khuôn mặt hắn góc cạnh, nam tính, mũi hắn cao, thẳng, môi mỏng. Mái tóc đen dài được cột lên đầu bằng 1 dải lụa, cố định bằng 1 cây trâm ngọc khảm tuyệt đẹp.

Đúng là người vừa có sắc, vừa có tiền a.

Lãnh Phong thấy nàng lùn tịt lại cố ngước mắt lên nhìn hắn thì có chút buồn cười, nhưng cố không để lộ ra cho người khác phát hiện.

Hắn thấy, nàng có dung nhan cực bình thường a, ngoại trừ đôi môi đẹp và mắt cười ra thì chằng có gì nhìn được cả.( tại anh chưa thấy chị í cười thôi nha) Nhưng hắn thấy nàng rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu nữ tử tóc ngắn này ?

Nhìn vào đôi mắt híp kia, hắn chợt nhớ ra, tên nam tử được hắn cứu sáng nay cũng có đôi mắt y hệt nàng nha.

Cô nương bé nhỏ trước mặt hắn đây, lại làm hắn cực kì tò mò a.

Tại sao nàng lại cứu tiểu cô nương sáng nay bằng cách bóp mũi, hôn nàng ta ?

Tại sao nàng phải đeo cái thứ sắt gì đó lên mặt thì nhìn mới rõ ?

Tại sao tóc nàng bị cắt ngắn như thế ?

Tiểu Hồng có chút ngập ngừng, kéo kéo tay Minh Thư, thì thầm vào tai nàng :”Tiểu thư, bây giờ cũng tối rồi, chúng ta, nên về nhà thôi a. Dịch dung của người bị trôi hết rồi, nếu ở đây lâu, e là không tốt chút nào”

Minh Thư giật mình, sờ sờ lên mặt…Aiiiizzzz, cái tên thiếu gia chết tiệt, thì ra hắn tẩy đi dịch dung của nàng :”Nhưng có ai biết ta là nữ tử đâu a”

“Thư tỷ, mặt tỷ thực sự nữ tính nha, chỉ có người mù mới không nhận ra là nữ tử thôi a. Ta trả tiền rồi, chúng ta đi thôi”

          “A, Tiểu Hồng, đừng có thì thào vào tai ta thế,buồn lắm, ngươi nói rõ ra chút đi” Minh Thư nhăn mặt, nhìn Tiểu Hồng.

          “Tiểu thư, ý ta là, chúng ta nên về phủ luôn a.”

Minh Thư nhìn Lãnh Phong, rồi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Tiểu Hồng.

          “Lãnh Phong công tử, xin cáo từ. Mong có ngày gặp lại. Chuyện hôm nay, thực cảm tạ công tử.” Đứng chắn trước mặt Minh Thư, Tiểu Hồng nhã nhặn cất lời, mặt đỏ rần rần, công tử này là người tuấn mĩ nhất nàng từng thấy a.

          “Ân, không có gì. Xin cáo từ 2 vị” Lãnh Phong lạnh lùng nói, rồi quay lưng đi vào bên trong.

Minh Thư và Tiểu Hồng vừa bước ra khỏi Diên điểm, liền thấy 1 lão bá bá lưng cõng 1 thanh niên, khó nhọc chạy vội tới, lao vào bên trong quán.

          “Lãnh Phong công tử, xin cứu giúp con trai tiểu nhân” lão hét to. Khiến Minh Thư quay đầu lại.

Tiểu Hồng có chút không hài lòng, kéo Minh Thư đi:”Thư Thư tỷ, chúng ta về thôi. Đừng để ý mấy chuyện đó nữa a” Nàng vừa dứt lời, đã thấy tiểu thư giật lấy túi nải, chạy biến vào bên trong Diên điểm rồi.

Tiểu Hồng thở dài, tiểu thư này…làm nàng mệt quá đi a.

.

.

.

Bước vào trong quán, Minh Thư thấy Lãnh Phong đang đặt nam tử kia xuống bàn, tay bắt mạch.

Nàng tiến lại gần, đeo kính, nhìn qua nam tử đang khó nhọc thở ra kia.

Lãnh Phong thấy nàng thì bất ngờ, toan đẩy nàng ra.

Nàng giữ tay hắn lại, mắt cười trở nên nghiêm túc sau cặp kính kia, nhìn hắn

          “Ta là đại phu. Ta có thể giúp ngươi chữa trị người này” Nàng có cảm giác, bệnh của nam tử kia, tuyệt đối không thể chữa trị bằng cách bắt mạch, bôi dược, uống dược nha.

Hắn bị ánh mắt của nàng thuyết phục. Để im cho nàng muốn làm gì thì làm. Căn bản, hắn bắt mạch cũng không ra người kia bệnh gì hết a.

Lão bá bá kia có vẻ sốt ruột, nước mắt ngắn nước mắt dài :” Tiểu thư à, mong ngài cố gắng chạy chữa cho Tiểu Quân nhà tôi nha. Giá nào tôi cũng trả. Chỉ mong ngài cứu cho được nó thôi. Ô ô”

Nàng ra hiệu mọi người im lặng, rồi chăm chú quan sát nam tử kia, anh ta kêu đau đầu, bắt đầu nôn mửa, mắt lơ mơ dần. Minh Thư chọc thử kim vào người anh ta, thấy phản ứng trở nên chậm chạp, rồi bất tỉnh.

Nàng nhăn mặt, ra hiệu cho Tiểu Hồng cầm nến đưa gần vào, rồi vạch mắt anh ta.

Quả nhiên, đồng tử bị giãn 1 bên rồi a.

          “Lão bá bá, người ở đây đợi ta nha. Ta sẽ cố cứu con ngươi a” Minh Thư hối hả an ủi lão bá kia. Đồng thời quay sang Lãnh Phong :”Chuẩn bị cho ta 1 phòng có giường to, sạch sẽ.Rồi đưa nam tử này vào đó, chuẩn bị sẵn 1 ang đi, vì người này sẽ bị nôn mửa đó”

“Tiểu Hồng, em đun nước, rửa các dụng cụ cho ta. Mau lên.Mau lên”

Mọi người dù không hiểu gì mấy nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của nàng. Nàng có linh cảm, nàng biết căn bệnh nam tử kia mắc phải, nhưng nàng chưa thực sự chắc chắn.

.

.

.

          “Này, tóc ngắn. Đã chuẩn bị xong hết rồi” Lãnh Phong gọi Minh Thư.

Nàng đẩy hết mọi người ra ngoài :”mọi người ra ngoài chờ tin của ta” nhưng Lãnh Phong nhất quyết đòi ở lại bên trong. Nàng không cấm. Hắn có lẽ là đại phu, chắc có thể giúp ích cho nàng.”Hãy đảm bảo công tử sạch sẽ, và có đeo khăn che mặt.”

          “Được” Lãnh Phong quả quyết.

Bước vào gian phòng được thắp nến sáng bừng kia, Minh Thư thở dài, hít 1 hơi, rồi bước vào giường. Tiếp tục quan sát, nàng phát hiện thấy đồng tử ở bên phải nam tử dãn ra.

Nàng đã phán đoán đúng….

Là máu tụ.

Lãnh Phong quan sát nét mặt nàng, hỏi:”ngươi biết chữa?”

          “Ân, ta có thể chữa. Nhưng bất quá, ta mong ngươi đừng cản ta.” Nàng biết, nếu muốn cứu nam tử kia, chỉ còn cách đập hộp sọ ra. Ở thế kỉ của nàng, đó là chuyện được thực hiện cực dễ dàng, nhưng ở đây có phần khó khăn hơn nhiều, đó là dụng cụ y tế không đầy đủ, hơn nữa, cách chữa của nàng, chỉ sợ làm người ta phát hoảng thôi a.

          “Ta sẽ giúp ngươi” Lãnh Phong tuy tò mò, nhưng vẫn dịu dàng nói. Minh Thư cảm thấy như được tiếp thêm tự tin, không hiểu sao, nàng thấy cực kì tin tưởng vào nam nhân trước mặt kia.

          “Được”, nàng cười cười.

.

.

.

Bắt đầu phẫu thuật thôi, nàng phải cứu nam tử kia, bằng mọi giá…

Đây là 1 canh bạc…nàng phải thắng….

Nàng thề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro