Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Bị hạ tình dược

 

        “Gây mê cho anh ta đi” Minh Thư vừa rửa tay vừa nói với Lãnh Phong. May mắn là tất cả ‘đồ nghề’ của nàng đều ở đây cả nha, như vậy việc phẫu thuật lấy máu tụ ra sẽ dễ dàng hơn 1 chút. Hơn nữa, căn phòng mà Lãnh Phong chuẩn bị cũng quá tốt đi. Chia làm 2 gian phân cách,1 gian cho người bệnh,1 gian chỉ có giường không, thực chu đáo a.

 Vì ở đây không có khoan máy, nên nàng đành sử dụng búa, và 1 cái đục gỗ đã được khử trùng bằng nước đun sôi. Lãnh Phong khó hiểu nhìn nàng: “Có thể cho ta biết, rốt cuộc bệnh của tên kia là bệnh gì không? Nàng định chữa thế nào mà lại chuẩn bị những dụng cụ này?”

        “Nam tử đó bị tụ máu ở não. Tức là có 1 khối máu bị đông lại, chặn trong não ấy. Tạm thời ta chưa xác định được là tụ não trong hay ngoài màng cứng, nhưng ta lại biết được nó bị tụ ở đâu rồi a. Người…. có hiểu không?” Minh Thư e ngại nhìn Lãnh Phong, e rằng hắn không hiểu đâu a.

        “Ta có thể hiểu. Nhưng chắc chỉ 1 ít thôi” Lãnh Phong lạnh lùng nhìn nàng.

        “ách, thật sao?”

        “Đây là y thuật của Tây vực.Lúc trước ta đã đọc qua sách đó rồi a” hắn chăm chú gây mê cho nam tử trên giường, không thèm để ý đến nàng.

Phải rồi, nàng đã từng nghe nói đến các phương pháp phẫu thuật phức tạp có thể đã có từ xa xưa, qua các di tích khảo cổ, tuy vậy các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể biết chính xác con người có thể làm thế từ bao giờ a.

        “Lãnh Phong công tử, mong ngươi đừng hoảng sợ với những gì ta sắp làm nha” Đến lúc rồi, nàng phải làm ngay bây giờ.

        “Ân” Hắn tin tưởng nàng. Bắt đầu giữ nến lại gần cho nàng. Hắn cũng muốn xem xem, y thuật của nàng… kinh dị đến mức nào.

.

.

.

Nàng đeo kính, khăn và găng tay nilon có trong túi nải vào, dặn dò Lãnh Phong 1 vài điều, rồi bắt đầu kiểm tra  bệnh nhân.

Ừm, đồng tử dãn về bên phải, vậy 90% máu tụ sẽ nằm trên đỉnh thái dương bên phải.

Nàng hít thở sâu, rồi đặt đầu nhọn của chiếc đục gỗ lên trán nam tử kia, bắt đầu dùng búa đập mạnh.

Lãnh Phong cả kinh, trợn mắt nhìn nàng làm việc. Hắn không tin vào mắt mình nữa... nữ tử tóc ngắn kia, thoạt nhìn thật hiền lành, bé nhỏ nha, không ngờ lại có cái lá gan to đến mức đập cả đầu người như thế. May là hắn đã quen với việc giết người, nên không đến mức quá kinh hãi, hắn thực sự khâm phục nữ tử này a. Nàng thực quá can đảm đi.

 Từng nhát búa đập xuống, máu bắn khắp nơi, mồ hôi của Minh Thư ra như tắm, Lãnh Phong rất chú ý, vừa cẩn thận giữ nến cho nàng nhìn, vừa lấy khăn lụa lau mồ hôi cho nàng. Hắn nhìn thấy, nàng đang đục trên trán nam tử kia 1 cái lỗ tròn nha.

Đến lúc nhìn nàng cầm mảnh da đầu của người kia, hắn có chút nổi da gà, nhưng lại thấy nàng lắc đầu, nói nhỏ: “xem ra là tụ máu bên trong màng cứng rồi a” rồi nàng lại tiếp tục đập đập gõ gõ. Hắn cố trấn an bản thân.

Minh Thư chăm chú đập miếng sọ, dùng kẹp đã được khử trùng, gắp miếng xương sọ vừa được nàng đập ra, nín thở mong chờ…. Cầu mong có máu tụ ở đây đi….

Lãnh Phong cảm giác nàng có chút chần chờ, bèn nắm lấy tay nàng, ưng mâu cong lên nhìn nàng.

Minh Thư cười cười, hắn… là đang cười trấn an nàng hay sao. Được, nàng phải cố lên.

Gắp miếng sọ ra, nàng thở phào, đúng là có máu tụ ở đây a. chỉ vào trong sọ, nàng gọi Lãnh Phong: “Nhìn đi, đây chính là máu tụ a”. Hắn nhìn theo nàng chỉ, có chút cả kinh, 1 cục máu đỏ lòm đông lại đang nằm trong đó “bây giờ, công việc của ta là phải múc hết chỗ đó ra” nàng cười cười, rút ra 1 cái thìa nhỏ, chọc vào bên trong, múc từng thìa, từng thìa ,máu đông đỏ tươi ra trước con mắt trợn tròn của Lãnh Phong. Y thuật này….đúng là quá sức tưởng tượng của hắn rồi nha. Thực kinh khủng. Hắn quay mặt đi, vẫn cố giữ nguyên sắc mặt băng lãnh, chú tâm lau mồ hôi cho Minh Thư, không nhìn vào trong nữa, đợi nàng múc hết máu đông xong.

Khoảng 2 khắc sau (30 phút), nàng kêu toáng lên làm hắn giật mình.

        “Sao thế?”

        “Ta…ta không có chỉ..ngươi…người có không??”  nàng run rẩy

        “Đây chỉ là 1 khách điếm kiêm quán ăn, không phải 1 xưởng dệt thưa cô nương”

        “Chết rồi… vậy phải làm sao bây giờ… phải khâu vết thương lại ngay lập tức” Hắn thấy mắt nữ tử trước mặt rưng rưng, ngập nước. 1 cảm giác khó chịu tràn lên trong lòng hắn, hắn muốn ôm nàng, muốn an ủi nàng, nhưng cũng đồng thời có chút mắc cười. Nàng đập đầu người ta ra còn không sợ, vậy mà chỉ vì không có chỉ mà cũng khóc được. Hắn lắc lắc đầu, giật dải lụa trên đầu xuống. Giựt 1 sợi tóc dài, đưa đến trước mặt nàng: “ ta cũng không biết nó có dùng được hay không, ngươi…cứ thử trước đi” hắn nhìn tới mái tóc quăn của nàng, có chút buồn cười. Tóc nàng…còn ngắn hơn tóc hắn nữa a.

Nhìn thấy sợi tóc, Minh Thư như bắt được vàng, nàng mau chóng luồn tóc vào kim, rồi bắt đầu công việc cuối cùng… khâu mảnh da đầu lại. Lần này, nàng làm rất nhanh nha, chưa đầy 1 khắc đã khâu xong rồi a.

Nàng bảo Lãnh Phong hãy rắc kim sang dược lên vết thương, sau đó băng lại. Còn nàng, mệt mỏi tựa lưng vào cạnh giường. Thế là đã xong.

Đợi Lãnh Phong xử lí xong, nàng tiến vào giường, kiểm tra nhịp thở, sắc mặt và đồng tử của người kia.

Đã trở lại bình thường rồi. Rất tốt.

Bất quá, 3 ngày tiếp theo vẫn phải giám sát và chăm sóc anh ta cẩn thận. Nếu không, để lại di chứng thì rất phiền phức nha. Thôi kệ đi, không nghĩ nữa.

Nàng gọi Lãnh Phong đến để rửa các dụng cụ, bỏ khăn che mặt và kính, bắt đầu khử trùng. Sau đó cho dụng cụ trở lại túi nải. 

Nàng và Lãnh Phong ra ngoài, thông báo cho Tiểu Hồng cùng lão bá kia kết quả thành công, nhưng nàng dặn mai lão bá hãy quay lại thăm nam tử kia, vì bây giờ người bệnh cần nghỉ ngơi thật tốt. Nàng cũng nhờ tiểu nhị an bài cho Tiểu Hồng 1 phòng nghỉ lại, còn nàng, đêm nay sẽ ngủ lại gian phòng bên cạnh người bệnh luôn cho tiện a.

Sau khi tắm xong, nàng trở về gian phòng trống bên cạnh gian của nam tử vừa được nàng phẫu thuật xong. Miệng cười lớn, hài lòng vì kết quả này của bản thân. Tiếng cười của nàng làm người đang nằm trong giường bên kia phải sững sờ. Lãnh Phong không ngờ nữ tử hắn thấy có nhan sắc bình thường đó khi cười lại đẹp đến thế, hơn nữa, giọng cười của nàng cũng rất hay a~~~

Hắn còn ngửi thấy, hương thơm quyến rũ toát ra từ người nàng…

Mùi này…là hoa diên vĩ a. Là loài hoa hắn ưa thích nhất, nhưng không phải ai cũng biết đến loài hoa quý hiếm này.

1 cảm giác nóng rực bùng lên trong hắn…

Hắn muốn nàng.

Minh Thư nhìn căn phòng mù mờ được thắp sáng bởi 1 cây nến kia, có chút mệt mỏi. Nàng buồn ngủ quá rồi nha. Hôm nay thực là 1 ngày mệt mỏi của nàng.

Tiến vào trong giường, nàng cả kinh khi thấy trong đó có người, toan hét lớn. Nhưng 1 bàn tay to lớn đã che kịp cái miệng nhỏ xinh xắn của nàng. Đôi ưng mâu của hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi chuyển thành màu đen kịt.

Nữ tử này, có thể làm hắn nổi lên ham muốn.

Minh Thư thấy Lãnh Phong nhìn nàng lâu như vậy thì có chút không thích, nàng giãy giụa, đặt 2 tay lên ngực hắn, dồn sức, đẩy hắn ra. Nhưng sức của nàng, chắc chỉ đủ gãi ngứa cho hắn.

Lãnh Phong tức giận, gầm nhẹ lên, hắn rút trong người ra 1 lọ nhỏ, đổ vào miệng nàng thứ chất lỏng thơm thơm, lạnh ngắt đó, rồi ngay sau đó ném nàng xuống mặt đất lạnh băng kia không chút thương tiếc.

        “Ngươi…ngươi đã cho ta uống cái gì??” cố gắng lấy tay móc họng, 1 hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đâu Minh Thư.

Lãnh Phong nhếch mép, không chút che giấu : “ là thứ sẽ giúp nàng nhận ra bản thân nàng quyến luyến ta như thế nào”

        “Ta…còn mong em quỳ xuống cầu xin ta nữa kìa”

        “Cầu xin? Rốt cuộc cái lọ đó chứa cái gì??” Nàng toan đứng dậy, nhưng cơ thể đột nhiên xụi lơ, lại vô lực ngã xuống, khó nhọc hít vào từng ngụm không khí.

Lãnh Phong ngồi trên giường, thỏa mãn nhìn biểu hiện bất lực của nữ tử trước mặt hắn. Mặc dù bản thân đang rất  khát khao nàng, nhưng hắn không muốn như hổ vồ mồi đâu a, hắn còn đang mong chờ màn diễn kế tiếp của nàng.

Minh Thư nằm quằn quại dưới mặt đất lạnh băng. Nàng khó chịu, cảm giác như thân thể có hàng ngàn con kiến bò lên, cắn đốt nàng.

        “Ưm…a..” tiếng rên khe khẽ của nàng làm Lãnh Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Không được. Hắn phải chờ. Cố gắng kiềm chế bản thân, hắn lại tiếp tục nhìn về phía nàng.

Ngay sau đó, quả nhiên cả người Minh Thư đỏ ừng lên, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. Khó khăn nuốt nước bọt, nàng cố gắng kiếm tìm lí trí của bản thân, quay sang túm lấy hắn, gào lớn: “ Ngươi…. Ngươi cho ta uống cái gì đó? Mau nói đi. Ta… thực khó chịu quá a” thanh âm nàng nhỏ dần nhỏ dần, ngọt ngào chui vào tai hắn. Hắn đưa môi vào vành tai nàng, 2 tiếng “tình dược” cất lên làm Minh Thư hoảng hốt.

Hắn… hắn dám hạ dược kích thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro