c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày mát rười rượi trời có mây xanh ,đất cũng có cây xanh ,đến Bạch Tiêu Thanh cũng có màu xanh tất cả đều là màu xanh, thấy màu xanh bao trùm tất cả (tg: hết trắng tới xanh) nổi hứng bất chợt, cô cất tiếng hát

"Trời trong xanh nắng trong lành chim đậu trên cành chim hót líu lo,líu lo, là líu lo~ "

Đang hát líu lo thì bổng nhiên có một đạo đá khí ( là bị chọi đá ấy ) ném thẳng vào cái bản mặt ta đang phê của Tiêu Thanh làm cô giật mình té xuống đất như bịch muối với tình trạng mông tiếp đất mặt ngẩn lên trời và đang trong tình hình ngu ngơ khi bị té thì cô nge giọng nói mà mình nghìn đắng nuốt cay cũng không muốn nghe vang lên và đó không ai khác chính là Tuấn Phong

" cô có im ngay không hả giọng hát của cô làm cho tổng cộng 32 con vịt chết 24 con gà bị thương 10 con chó hết muốn sống và 5 con mèo trực tiếp lìa đời và với tình trạng này phủ của ta có nguy cơ động vật bị diệt vong không hả đồ khốn nạn"

Sau khi ăn chưởi Tiêu Thanh mới biết mình vừa bị hắn chọi đá làm cô rớt như trái cây rụng khỏi cành thế là tức quá cô cũng găn cổ lên chưởi lại

" hả vậy thì sao bà thích thì bà hát đấy hát không hay bằng bà cho nên ghen tị à đồ khỉ!! "

Tuấn phong thấy cái thái độ tự luyến thái quá của cô cũng nổi máu tức mà chưởi lại

" cô nói ai là khỉ đó hả đồ khùng "

" tôi nói phong long đấy nhột à mà ngươi nói ai là đồ khùng hả đồ khỉ !!"

" ta cũng nói phong long đấy thì sao hả đồ khùng!!"

" đồ khỉ!!"

" đồ khùng!!"

" khỉ!!"

" khùng!!"

(Khỉ [khùng]: e có tội tình chi)

1 tiếng sau

" mệt.....mệt quá"

"Khát.....khát.....nước "

Sau khi chưởi nhau đến một tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng đã chịu dừng lại với tình trạng cả hai người làm như là mới vừa đi chiến trường về

Tiêu Thanh đang mệt rả rời chuẩn bị nằm luôn dưới đất mà ngủ thì Tuấn Phong mở miệng nói một tin rất giật gân làm Tiêu Thanh đang muốn thăm chu công ca ca lặp tức đạp hắn sang một bên mà trở về với tình trạng tràng trề sức sống

" hôm nay tôi đi vi hành cho nên...."

Đang nói thì Tuấn Phong bị tiếng hét của cô ngắt lời

" yeah được đi chơi rồi!!"

Tuấn phong liền cho Tiêu Thanh một đấm vào đầu rồi đầu nổi gân xanh mà giải thích

" ai cho cô đi mà mừng cô phải ở nhà "

Nói xong câu đó thì Tuấn Phong biết Tiêu Thanh sẽ không đồng ý và sẽ nói lại nhưng là cãi lại thật có đều không phải là tiêu thanh mà là mấy gia nhân trong phủ thậm chí là con cờ hó thảm thiết đến đau lòng y như cha mẹ chết mà gào thét

" vương gia đừng!!! "

" tôi xin ngài làm ơn tôi còn cha mẹ già con còn nhỏ vợ còn đợi tôi về nhà nấu cơm ,giặc đồ ,rữa chén ,lau nhà ,quét nhà ,chăm con vậy mà người nở lòng nào..........huhuhuhu"

" má ơi xuân này con không về!! là con trai bất hiếu, đã đoạn tụ là làm người buồn rồi bây giờ đến tết cũng không về được, má à con xin lỗi, tiểu thụ à tạm biệt, ANH YÊU EM NHIỀU ,TIỂU THỤ!!!"

" huwaaaa con chưa có chồng , con không muốn chết!!"

" Gấuuuuu!!!!" (Con cờ hó)

" tàn đời em rồi!!"

Nghe những tiếng kêu thảm thương đó Tuấn Phong mặt đen sì quay qua nhìn Tiêu Thanh , còn cô quay mặt đi giả vờ ngắm phong cảnh huýt sáo
Thấy vậy Tuấn Phong mặt âm trầm tiến lại gần Tiêu Thanh bàn tay to lớn đặt lên đầu Tiêu Thanh dùng sức bóp chặt miệng hỏi cô với giọng điệu ' nói nhanh không ông sát!!!'

Tiêu Thanh khuôn mặt méo mó quay lại mở miệng y như mình vô tội nói

" ta đâu có làm gì đâu nà chỉ là hôm bữa thấy vị thúc thúc kia ăn cơm nguội thì ngươi biết đó ta là một người biết yêu thương người già sợ hắn đi đại tiện khó khăn khi ăn cơm nguội cho nên mới bỏ một ít và ngươi nên nhớ chỉ có một ít thuốc xổ thôi để hắn đi đại tiện dễ hơn thôi mà"

" người rõ ràng nói láo một ít gì mà đến nổi tôi phải ôm nhà xí đến hai ngày cơ chứ!!!" Vị đại thúc nhà xí phản bác

" im đi!! Không phải là ta bỏ nhiều mà là tại ngươi ăn nhiều đừng đổ lỗi cho người khác như vậy là không đúng.......kyaaaa....đau.....đau....bỏ tay ngươi ra khỏi đầu ta ngay"

Bàn tay Tuấn Phong siết chặt đầu Tiêu Thanh làm cô thét đau đớn hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi nói với giọng điệu khinh thường

" nói người ta thì nhìn lại mình đi cô nói mà không biết ngượng à"

" không" Tiêu Thanh trả lời tỉnh bơ bắt giác tay Tuấn Phong lại dùng lực
Giọng tức giận
" còn gì nữa nói!"

" à thì lỡ tay đem thư tình mà người ta gửi đi đưa dùm đem đi đốt , bla bla và bla.........( lượt từ vì làm biếng)
Hết rồi"

Nghe cô nói xong Tuấn Phong đỡ trán không dám mở mắt ra nữa để mong đây chỉ có thể là mơ nhưng sự thật không như là mơ sự việc rành rành trước mắt hắn chỉ có thể đau đớn chấp nhận và để không có tình trạng phản động trong phủ hắn đành phải đem cô theo đi vi hành

" được rồi cô có thể đi theo mà còn nữa cắt cái mái cho gọn đi để chi mà dài quá thế làm không thể thấy được mặt , đừng lo có xấu quá tôi cũng không chê cô đâu nên đi cắt tóc đi"

Bỏ ngoài tai lời chăm chọc của hắn mỗ nữ đó cười tươi tắn đi sửa soạn gọn gàng để đi 'vi hành'

Nào biết rằng.........
.
.
.
.
.

..
.
.
.


.
Rằng







.
.
.
.
.
Rằng tập sau mới nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro