c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YEAH CUỐI CÙNG TA CŨNG ĐÁNH BẠI ĐƯỢC VIRUT LƯỜI ĐỂ VIẾT CHƯƠNG MỚI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày mà hai nhân vật chính của chúng ta đi chơi (theo suy nghĩ của Tiêu Thanh là vậy ) hiện giờ Tuấn Phong đang đợi Tiêu Thanh ở cửa để cô hóa trang vì một lí do rất đơn giản là hắn không muốn đi chung với một người mà đến khuông mặt cũng chưa được thấy

lỡ như cô ta là một người xấu kinh khủng ( theo như hắn tưởng tượng ) rồi lỡ như gặp một tên nào mà hắn quen thì thanh danh của hắn sẽ mất hết ( thật ra thanh danh của anh đã mất từ khi chị Tiêu Thanh bước chân vào phủ rồi )

còn nếu cô ta cũng bình thường thì không sao, nói cho cùng cũng không ảnh hưởng gì đền hắn, miễn sao cô ta không xấu quá là được và đừng hỏi hắn là tại sao không có khái niệm là cô đẹp trong đầu vì khi người ta đẹp thì tính cách cũng không ôn nhu thì cũng là mạnh mẽ hay lạnh lùng hoặc hòa đồng dễ thương giống như tiểu sắc vậy chứ ai như cô ta lầy lội còn hơn bùn thì làm sao mà đẹp được chứ (vâng hai giây sau anh cũng vức bỏ cái ý nghĩ đó ra sau đầu)

không đợi cho hắn đợi lâu cuối cùng cô cũng xuất hiện hắn đang tính mắng cô lâu lắt nhưng khi nhìn đến khuông mặt cô thì đứng hình như mất wifi

cái...cái gì vậy đứng trước mặt hắn là một tên nam nhân đẹp đến yêu nghiệt mày liễu mắt hai màu trái đỏ phải xám tóc dài được màu xám tro có một trùm màu đỏ được cột bằng một dải ruy băng màu tím miệng thì hơi nhết lên để lộ một cái răng nanh trong vô cùng yêu nghiệt .

trên người hắn mặc một bộ đồ tím trong giống hồ li vô cùng , ở hắn có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm làm hắn cảm thấy sợ ,nghĩ đến đây hắn cảm thấy hoang mang hắn mà sợ ư một người còn không biết khái niệm chữ sợ viết ra sao như hắn mà bây giờ lại cảm thấy sợ trước mặt một thằng oắt con còn hôi miệng sữa sao thậm chí là một tên dậy thì chưa thành công này làm cho sợ hãi

(hiểu lầm tai hại bắc nguồn từ khuông mặt ) coi bộ hắn là bị bệnh rồi hôm nay có nên dừng chuyến vi hành này lại không nhỉ bị bệnh là không tốt coi bộ lại phải dời lại rồi

trong khi Tuấn Phong còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Tiêu thanh đợi cho Tuấn Phong có wifi lại đến phát hỏa rồi , cô biết cô đẹp quá mà nhưng cũng không cần nhìn cô đắm đuối vậy chứ làm cô ngại lắm đó .

aizz coi bộ cô phải thức tỉnh hắn rồi ( nghĩa đen nghĩa bóng luôn ) nghĩ là làm cô lùi lại sau ba bước rồi chạy lại chổ Tuấn Phong thật nhanh khi còn cách hắn một bước thì cô nhảy lên duỗi thẳng chân ra đạp thật mạnh vào bụng hắn

( giống giống thế này chỉ khác là bụng chứ không phải lưng)

bị một cú trời giáng ngay vào bụng Tuấn Phong hoàng hồn với cái bụng đau quần quại (tg: hư thai) mà nằm lăn dưới đất, sau khi bớt đau một ít Tuấn Phong mới lòm còm bò dậy mà nhìn hung thủ đang giả vờ như không biết chuyện gì mà chạy lại giả vờ quan tâm hắn làm như người vừa đá hắn không phải là "hắn"

" này ngươi không sao chứ aizz ngươi là vương gia đấy ăn uống cũng phải đàng hoàng chứ , ngươi xem ăn đồ bậy bạ chi để bây giờ đau đến nổi mà phải nằm lăn ra đất thế này"

Tuấn Phong nhìn cái tên hại mình bây giờ lại giả vờ quan tâm mình kia mà tức đến ói máu chỉ nói được duy nhất một từ

"ngươi........"

" ấy không cần nói gì ta biết ta tốt bụng và còn là một người đẹp từ trong ra ngoài không ai sánh bằng , một người mà hoàn hảo đến từng một cọng lông nên ngươi không cần nói gì cả ta biết mà"

" không thật ra ta muốn hỏi rốt cục ngươi là ai"

.

.

.

.

:

3 giây sau đó

nghe Tuấn Phong nói vậy cô bất cmn ngờ luôn tên này hư cmn não rồi ,không không theo như cô phán đoán có lẽ nào nữ chính có thêm nam nhân mới ,hèn chi haiiz nếu là cô . thì cô cũng sẽ giống như hắn thử nghĩ đi con đường truy thê của hắn vốn đã gian nan lắm rồi nay nữ chính lại có thêm nam nhân mới ai mà không suy sụp chứ. nghĩ đến đây cô không khỏi nhìn hắn bằng một ánh mắt đồng tình cộng vài phần thương hại

còn hắn đang đợi câu trả lời để biết cái tên "dậy thì chưa thành công kia" là ai thì thấy tên đó nhìn mình bằng cái ánh mắt thương hại thì tức giận , hắn là ai chứ, chiến thần vương gia của LIÊU QUỐC ra chiến trường bách chiến bách thắng người gặp người sợ như hắn đây mà nhận được ánh mắt thương hại của tên nhóc đáng ghét đó hắn thề là hắn đã kiềm chế dữ lắm mới không xông đến đánh tên nhóc đó ra bã (chưa chắc ai mới là người ra bã đâu)

hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại hắn mới gằn giọng hỏi lại lần nữa

" nói, ngươi là ai ta không có thời gian để mà ở đây đùa với ngươi"

" được thấy ngươi như vậy ta đây cũng buồn thay ngươi nên ta sẽ nói lại một lần nữa, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, như hoa như ngọc là ta bạch thất tình ấy lộn BẠCH TIÊU THANH"









HẾT RỒI.............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro