c6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp nối tập trước

sau khi biết được cái tên dậy thì chưa thành công kia chính là Tiêu Thanh thì Tuấn Phong trực tiếp hết pin làm cho Tiêu Thanh phải 'thức tỉnh' hắn thêm vài lần hắn mới tạm chấp nhận cái sự thật này để bảo toàn tính mạng, nói thật dù cho hắn mạng lớn đến đâu thì cũng sẽ bị cô ta ( vì TP biết đó là TT rồi cho nên ta đổi cách xưng hô luôn nhá) 'thức tỉnh' để đi gặp ông bà luôn chứ chẳng chơi

thế là Tuấn Phong dẹp truyện này ra sau đầu mà đi vi hành theo đúng kế hoạch đã định .

đến phố thì Tiêu Thanh kéo Tuấn Phong chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác làm cho hắn mệt bở hơi tai và thầm thề có chết cũng không đi xuống phố với Tiêu Thanh lần thứ hai, mà hắn không biết tại sao khi đi đánh trận dù không ngủ thì cũng không mệt, thế nào mà đi với cô ta chưa được một canh giờ là đã đi không nỗi nửa rồi , có lẽ đi với người mình ghét cho nên mới khó chịu đi hắn nghĩ đến thất thần, bổng nhiên mặt đập thẳng vào tấm lưng của Tiêu Thnanh làm cho hắn té bặt ngửa ra sau ,

Tuấn Phong té đau đớn nên gằn giọng lên quát Tiêu Thanh

" này cô đi đứng thế hả.....này cô có nghe không đó, n..."

thấy Tiêu Thanh không trả lời mình Tuấn phong tức giận nắm vai cô tính mắng cô một trận nhưng nhìn đến hình ảnh trước mắt thì sốc đến không biết nói gì

Trước mắt hắn là một đoàn toàn trai xinh gái đẹp không, phải nói là chỉ có một cô gái thôi còn nguyên một đoàn còn lại là nam nhân khỏang đâu năm sáu bảy người còn cô nương đó khỏi nói đâu xa là tiểu sắc nhà hắn chứ đâu

Tuấn Phong hắn thấy vậy thì ánh mắt không khỏi hiện lên vài tia đau đớn , mới vài ngày mà có vẻ tiểu sắc đã có thêm nam nhân mới rồi nhỉ

Hắn nhìn một lượt quanh những nam nhân tuyệt sắc của nữ chính bổng nhiên ánh mắt hắn dừng tại trước một thân ảnh bạch y tiêu tiêu sái khuôn mặt đẹp nhưng không bằng hắn ( tới giờ này mà vẫn còn tự luyến được hả trời )

Mắt hắn bây giờ lạnh xuống vài phần thậm chí còn lạnh đi vài phần không nói lời nào hắn quay chân chạy đi bỏ cô đứng đó một mình

Còn cô đang đứng ngắm mỹ nhân thì thấy cái thằng oan gia nhà mình bỏ chạy thì hết hồn không biết tại sao trong lòng cứ nghĩ thằng này gặp chó hay gì mà chạy như ma đuổi thế nhở

Cô Vội vàng đuổi theo hắn mà lòng rối như tơ vò vì không hiểu lý do vì sao hắn chạy

_________ta cắt cắt cắt cắt___________

Đuổi theo hắn đến bờ sông thì thấy hắn ngừng lại làm cô mừng gần chết ai biết tên này chạy nhanh vậy làm cô mệt bở hơi tai

Khi cô đuổi kiệp hắn định hỏi hắn tự nhiên chạy thì thấy hắn chẳng nói chẳng rằng mà đi đến gần bờ sông làm cô hết hồn tưởng hắn định tự tử thế là cô cứ như vậy mà ôm lấy chân hắn mà hét lên

" ĐỪNG MÀ!!!"






















CONTINUED








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro