Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:  Xuyên không

Mọi người đi đường không khỏi  ngoái lại nhìn cô gái duyên dáng kia đang dậm chân hừng hực mồm không khỏi lầm bầm " Gì chứ cái gì mà không đạt tiêu chuẩn với chả đạt tiêu chuẩn, cái lí do vớ vẩn không thể chấp nhận  được" mặt Yến Nhi tối xầm lại càng nghĩ càng tức sát khí vây quanh người. Bao nhiêu nét duyên dáng trên người  đều bị nàng đem vứt hết.

Yến  Nhi ngước mặt lên trời thầm than cớ sao mình làm việc chăm chỉ như vậy, chỉ biết vâng dạ mà làm. Ức vẫn phải nhịn chỉ để có công ăn việc làm , không phải ăn bám bố mẹ làm một công dân lương thiện mẫu mực, ấy vậy mà cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó cũng không được đáp ứng. Ngay lúc này đây  Yến Nhi hận không thể  lôi mặt tên trưởng phòng ra để giáng lên cái mặt bì ổi của hắn chỉ vì với 1 lí do mà theo nàng là hết sức phi lí mà hắn cho là " thuyết phục" - không đạt tiêu chuẩn và đá thẳng nàng ra khỏi công ty sau 1 tuần làm việc.

Bước chân dừng lại, Yến Nhi đứng kiên định và theo như con mắt của người ngoài thì đó là đừng 1 cách hùng hồn bên ven đường ngửa cổ lên trời vẻ mặt  căm tức chỉ thẳng tay  lên trời lời nói hung hăng "Ông trời chết tiệt, ta hận ngươi bao giờ thì cho ta đổi đời đây!" Nói không cần ngoan ngoãn kính trọng. Đoàng ! Sau tiếng sấm kèm theo 1 tia chớp chói mắt giáng  xuống mặt đường. Nguyên bản  bóng dáng Của Yến Nhi đi trên đường cũng biến mất.

" Khụ khụ, đây là trò quỷ gì vậy" cả người Yến Nhi bốc khói mù mịt 2 tay dùng sức vung từng mảnh khói, càng vung khói càng nhiều kèm theo 1 mùi khét lẹt. Đang sẵn bực mình trong người, không khỏi cả giận  nói " Số mình đúng là số con kiến mà"  Yến Nhi ngẩn người nhìn lên, trời từ khi nào đã tối vậy, mà không phải mình đang trong phòng thì đúng hơn.  Mà cũng không phải mình đang đi ngoài đường mà, sao lại trong phòng được. Yến nhi nhéo vào tay mình 1 cái mặt nhăn nhó " Rất đau" chứng tỏ là không phải đang mơ. Định thần lại nhớ xem đã xảy ra  chuyện gì, chỉ biết mình đang đi trên đường thì có sét đánh  xuống và không hiểu sao trời quang mây tạnh và cái cốt yếu là trời đang nắng thì lấy đâu ra sét. Cố chấn tĩnh lại và tự nhủ  đây chỉ là mơ, nhắm mắt mở ra sẽ không sao. Nhắm măt rồi mở, Yến Nhi nhìn lại xung quanh . Vẫn đang trong 1 căn phòng nhìn cách bày chí thì đã đủ  hiểu đây là căn phòng của người Trung Quốc thời cổ đại.

Khoé  miệng Khẽ giật giật , và đã biết mình bị xuyên không. " không phải chứ chuyện hoang đường này cũng sảy ra được" Yến Nhi lầm bầm. Không ngờ 1 ngày mình được ông trời chiếu cố  cho nàng 1 chuyến xuyên không du lịch. 

Hzzz. Đã như vậy, xuyên không thì xuyên không sợ gì . Chẳng nhẽ 1 người sống ở thế kỷ 21 lại không thể tồn tại ở cái thời cổ đại này hay sao. Yên Nhi lấy lại tinh thần, nhìn lại  khắp gian phòng âm thầm gật gù nhận xét :ông trời cũng ưu ái cho ta ghê, xuyên không xuống thẳng giường nhà người ta luôn.  căn phòng cũng lớn nếu như không nói là quá lớn, xem qua cách bài chí không khác gì mấy phim kiếm hiệp hay chiếu trên TV là mấy và không khỏi khẳng định chủ nhân căn phòng này là  người có tiền. Nhìn đồ vật  trang chí là biết.  Không cần biết chủ nhân của căn phòng này là ai nhất định mình phải chôm 1 số đồ vật mang đi, ở mọi thời đại cái quan trọng là phải có tiền. Yến Nhi đang cười 1 cách đến là xấu xa, thì bỗng dưng cảm nhận được 1 luồng sát khí sau lưng mình không khỏi rùng mình 1 cái. Nàng từ từ quay mặt lại , đập vào mắt nàng ngay lúc này đây là 1 nam nhân, đúng vậy là 1 nam nhân có mái tóc tài màu bạch kim. Đôi mắt nhìn xâu hun hút phủ một lớp sương mờ có thể nhìn thấu tâm can của người khác, khuân mặt khôi ngô cả người toát lên vẻ  phi phàm của con người có khí chất. Và có thể dùng một từ để diễn tả là quá đẹp " Ô ô mình hên vậy sao mới vừa xuyên không đã được ngắm trai đẹp rồi" Yến Nhi đang hắc hắc cười nước miếng k hề tự chủ mà cứ chảy ra, nàng thừa nhận là mình hám trai đẹp thật nhưng đó là do nang theo chủ nghĩa yêu cái đẹp mà ra thôi :v

Nguyên Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỗ trắng chỗ đen tóc thì loăn quăn và 1 số sợi tóc bị cháy  thành tro. Hơn thế nữa người còn bốc mùi khét lẹt như thịt heo bị quay quá lửa bị cháy, lại còn nhìn mình  bằng ánh mắt háo sắc khiến cho hắn cảm thấy khinh bỉ với người trước mặt. Đến nửa ngày không thấy ai lên tiếng., Hắn cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy liền lên tiếng.

Mặt Yến Nhi bỗng chốc trở nên cứng đờ, khoé miệng giật giật không thể thốt lên lời. Và ngay lúc này đây chưa bao giờ nàng cảm thấy muốn khóc mà không khóc được  như lúc này. Đừng hỏi nàng tại sao lại như vậy, bạn thử xuyên không đến 1 nơi lạ hoắc lạ hơ đi,  mà cái đó cũng  không đáng để nói cái cần nói ở đây là nàng không hiểu họ đang nói gì. Yến Nhi mắt vẫn dán chặt lên nam nhân kia mà trong lòng không ngừng thầm than" OMG mình không hiểu hắn nói gì cả, đây không khác nào người  lạc trong bầy khỉ, mà người đâu có thể hiểu được tiếng khỉ. Sớm biết mình được xuyên không thì đã đi học tiếng  Trung  rồi"  ở trong cái tình huống này  nàng mà mở mồm nói thì chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt.

Nguyên Phong thấy nữ nhân kia vẫn  dán mắt vào mình, trên mặt không ngừng thể hiện đủ cung bậc cảm xúc. Khiến hăn vô cùng bực bội muốn đem nàng đi chém cho xong. Yến Nhi cũng không thèm để ý đên sắc mặt của hắn mà vẫn đang  mải suy nghĩ nên làm thế nào thì chợt nhớ ra. Nàng khoé môi khẽ nhếch lên , tiến lại gần Nguyên Phong không dời mắt dù chỉ một giây và không có ý nghĩ là sẽ dừng lại  dù mặt 2 người chỉ còn cách nhau 1cm .  Thôi thì bất quá làm liều vậy , Yến Nhi nhắm tịt mắt rồi đặt lên môi nam nhân kia 1 nụ hôn.  Không gian bỗng nhiên im lặng, im  lặng...... 

( mọi người đang thắc mắc vì sao Yến Nhi nhà ta lại chưa chi đòi hôn con nhà người ta phải không. Tất cả đều có nguyên do của nó đó, có bạn nào đã đọc truyện tranh dòng sông huyền bí rồi thì sẽ hiểu . Còn bạn nào chưa hiểu mình sẽ giải thích cho. 

Truyện dòng sông huyền bi cũng là truyện xuyên không, nữ nv chính bị xuyên không đến 1 nơi lạ lẫm và không hiểu ngôn ngữ của họ. Nữ nv chính đg trên đường chốn chạy thì gặp nam nv chính và giúp nàng thoát  oy đặt lên môi nàng 1 nụ hôn. Từ lúc đó nữ nv chính đã hiểu được ngôn ngữ nà nàng bị xuyên không đến. Yến Nhi nhà ta cũng có đọc qua truyện đó và trong lúc  không biết phải làm sao và đã nghĩ tới tình huống đó , nên nhắm mắt làm liều áp dụng theo biết đâu lại giống nv nữ chính kia gặp may  ^^)

Vẫn im lặng... Yến  Nhi vẫn thấy man nhân kia bất động, nàng vội lùi ra" Không phải chứ, đến nỗi  bị hoá đá  không cử động được như vật sao. Bất quá mình làm liều thôi không biết tên nam nhân này có coi mình là  kẻ háo sắc, thấy trai đẹp mà cưỡng hôn không nhỉ. Mình cũng đâu muốn đâu, nụ hôn đầu sau 21 năm  gìn giữ mà phải chao cho 1 tên mình không quen biết trong cái tình huống  này sao"

" Ngươi làm trò gì vậy" sau khi hoàn hồn lại , Nguyên Phong gằn từng chữ nhìn nàng mang theo bao nhiêu sát khí cùng âm hàn vào trong giọng nói. " Ta nghe thấy rồi, ta hiểu ngươi đang nói gì rồi" Yến Nhi không quan tâm tới lời nói của hắn mang theo đe doạ mà giờ nàng đang cảm thấy rất vui  giống như không phải sống lạc loài giữa bầy khỉ nữa.  

Lục Nguyên Phong ngẩn người, nữ nhân kia bị làm sao vậy không nhẽ thần kinh có vấn đề. Nhanh lấy lại vẻ mặt lãnh khốc trừng mắt nhìn nàng. Yến Nhi thấy gai gai xương sống liền nuốt 1 ngụm nước miếng xuống cổ họng" Hắn làm gì mà trừng mắt nhìn mình ghê vậy, mà cũng phải thôi tự dưng từ trên trời dơi xuống thẳng vào giường người ta.. Lại còn nhìn họ với vẻ mặt háo sắc như muốn nhẩy bổ vào ăn sống người ta.  Không mang mình ra chém là may lắm rồi" Yến Nhi thở dài trách số phận mình không được may mắn cư nhiên lại xuyên không vô phòng ngủ nhà người ta làm gì. Thà cho nàng xuyên không vào rừng còn hơn ở bên cạnh cục băng này. Đang trách số phận mình hẩm hiu thì thấy hắn  chăm chăm nhìn vào người mình, theo phản sạ  nàng cũng nhìn theo ánh mắt của hắn vào người mình thì OMG trên  người mình quần áo cháy gần hết và cư nhiên là sẽ lộ ra những gì cần lộ. Mặt nóng bừng bừng, theo phản sạ có điều kiện nàng vơ vội cái trăn quấn lên người mình. Khung cảnh này người ngoài nhìn vào thật ái muội.


Nguyên Phong mặt đã đen giờ lại càng đen hơn quát " Người đâu" 1 tên lính chạy vào ." Lôi nữ nhân này tống cổ ra khỏi phủ cho ta"

Yến Nhi bỗng biến sắc, " Gì chứ, chưa chi đã muốn tống cổ mình đi rồi. Ở đây mình đâu có quen ai, đâu có biết gì đâu. Sau này sống sao, lại còn trong cái hoàn cảnh như thế này mà hắn vẫn cư nhiên đuổi mình đúng là đồ máu lạnh vô lương tâm mà. Không được, bằng mọi giá mình phải  ở đây tìm hiểu thêm thì sau này mình ms có thể đi ngao du khắp thiên hạ được" nói là làm Yến Nhi quay lại  nhìn tên nam nhân kia bằng ánh mắt tội nghiệp nhất" Ngươi đừng đuổi ta đi,ở đây ta không hiểu phong tục cũng như lễ giáo . Và không quen biết ai cả, ngươi có thể  để cho ta ở đây được không" nnàng nhìn chằm chằm hắn không quên trưng ra bộ mặt bi thương nhất.

Nguyên Phong nhíu mày, nửa ngày vẫn không nói câu nào. Bất quá không chịu k được sự im lặng này kéo dài Yến Nhi lại thêm " Ta không làm ngươi thất vọng đâu, ngươi bảo ta làm gì ta sẽ làm đó. Dù ngươi có bảo ta vào trong biển lửa hay núi đao ta nhất định sẽ vào chỉ cần ngươi cho ta ở lại" Yến nhi ns 1 lèo chơn chu như đã được nàng soạn sẵn và học thuộc giờ chỉ việc đem ra nói thôi . " Ta không cần ngươi vào núi đao hay biển lửa chỉ cần ngươi không làm phiền tới ta và không làm ta mất mặt là được  rồi" . Nhìn cô ta cũng tội nghiệp thôi thì mình làm phúc một lần vậy.  " vậy là ngươi đã đồng ý" Yến nhi trưng ra bộ mặt tươi cười nhưng trong lòng đàng thầm chửi rủa Nguyên Phong  "mất mặt, mặt ngươi có gì tốt đẹp đâu mà lo mất, ta đây cũng đâu liều mạng  mà vào núi đao biển lứa vì ngươi. Bất  quá  ta nói vậy cho ngươi cảm động để cho ta ở lại thôi. Cái mạng nhỏ này của ta quý giá lắm chứ, Sau này ta tính sổ với ngươi sau, hắc hắc"

" Xắp xếp cho cô ta chỗ ở và công việc" Nguên Phong lạnh lùng nói.

****************************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro