Chương 2: Mang rắc rối về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi là người mới" mama hỏi Yến Nhi. " phải" nàng gật đầu trả lời không cần phép tắc. Vị mama khẽ nhíu mày rồi rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh hỏi " Vậy ngươi biết làm công việc gì?" Yến Nhi lắc đầu " Không biết làm gì cả" . Vị mama vẫn kiên nhẫn nói " Giặt quần áo?"- lắc đầu -" Pha trà"- cũng lăc đầu-" dọn dẹp phòng" - vẫn lắc đầu. " Hỏi chi mà lắm vậy, ở nhà mình còn chả buồn đụng vô mấy công việc đó ý chứ." Yến Nhi lầm bầm. Có vẻ như vị mama đã mất kiên nhẫn " Hỏi gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi làm được công việc gì?" Yến Nhi ngẫm nghĩ trả lời " Ta biết ăn và ngủ". " Theo ta" không thèm để ý đến câu trả lời của Yến Nhi, vị mama buông 1 câu rồi bỏ đi.

Yến Nhi mặc quần áo của nha hoàn, đầu tóc được búi gọn lên, người không còn chỗ trắng chô đen nữa. Lộ lên làn da trắng hồng, đồi môi chúm chím đặc biệt là đôi mắt sáng ngời tinh anh trên khuân mặt nàng không  ngừng chuyển động nhìn khắp phủ, đầu không ngừng ngó nghiêng miệng lẩm bẩm " Oa, lần đầu tiên trong đời  mình được thấy ngôi nhà to như thế này. Tất cả núi non bộ, suối nước, rừng cây, hồ nước đều được thu nhỏ mang vào trong này, không chỉ vậy còn có cả 1 ngự hoa viên . Trời ơi  thật là xa xỉ mà"

"Rầm" Yến Nhi đâm thẳng vào lưng vị  mama do không để ý đường mà chỉ mải ngắm nên dừng lại lúc nào không hay. " xin lỗi, xin lỗi không chú ý" Yến Nhi ngước mặt lên cười đến là sán lạn , miệng nói  đồng thời 2 tay đưa ra phía trước ý nói mời đi tiếp. " Đau chết lão tử ta mà, cư nhiên dừng lại làm chi không biết. Ôi cái mũi của ta" trong lòng nàng không ngừng chửi rủa.

Yến Nhi được phân công công việc đầu tiên của mình là nhóm bếp và thổi lửa. 5 phút sau Yến Nhi vẫn cầm ống tre phồng mang lên thổi mà vẫn không hề cháy, người ướt đẫm mồ hôi, 2 bàn tay đen xì của nhọ than đưa lên quệt mồ hô trên chán. Nàng đứng phắt dậy không ngừng chửi rủa " Muốn bức chết lão tử ta mà, bếp củi cái kiểu gì mà khó nhóm vậy trời, thổi cả ngày vẫn không thèm cháy" đảo mắt nhìn khắp nhà bếp, mắt nàng dừng ở đống củi ngay bên ,miệng khẽ nhếch lên. " Mi không cháy thì đừng trách ta" nói là làm, nàng đến ôm hết nắm củi, kèm theo cả nắm lá đem thả hết vào bếp rồi châm mồi lửa. Gặp lá dễ cháy, kèm theo củi khô và nỏ lửa cứ thế cháy bùng bùng, Yến Nhi nhìn lửa cháy to mà trong lòng thấy thoả mãn ngửa cổ lên trời" Không có gì là lão tử ta không làm được" nàng lại tiếp tục vơ củi thả tiếp vào bếp.

Lúc sau chỉ thấy trong phủ gia nhânh tấp nập chạy ngược chạy xuôi trong tay mỗi người cầm 1 xô nước không xô thì cũng chậu hô " Cháy, cháy rồi. Mọi người dập lửa" . Nhờ thành quả của Yến Nhi thổi lửa mà vũng vãi củi khắp nơi đốt củi như đốt lửa trại nên giờ đây trong phủ đến là tấp nập. 

" Khụ khụ, chết ngạt ta rồi" Yến Nhi ho sặc xụa, 2 tay liên tục vung vẩy xua khói bước ra khỏi bếp. Đầu tóc bù xù, từ trên xuống dưới chỉ toàn nhọ là nhọ đen xì để lộ ra 2 con mắt. Nình nàng lúc này mọi người còn tưởng bang chủ cái bang nơi nào vào đây. Ngẩng mặt lên thấy vị mama mặt tối xầm lại nhìn nàng. " Không sao, do phấn khích quá nên lửa cũng cũng phấn khích theo nên cháy hơi to ý mà ta sẽ rút kinh nghiệm lần sau" Nàng cố nặn ra nụ cười tươi nhất để lấy lòng vị mama không thì bị đuổi cổ ra khỏi phủ vì cái tội phóng hoả đốt nhà cũng nên. Mama không nói gì cũng không thèm để ý đến Yến Nhi nữa mà chỉ lạnh lùng bỏ đi, nàng lại lật đật đi theo miệng không ngừng lẩm bẩm " Ta cũng đâu muốn đâu, do ta làm tốt quá vượt tiêu chuẩn nên mới xảy ra chút tác dụng phụ thôi mà. Chắc lần sau mình bị cấm vô nhà bếp này quá, vậy càng tốt đỡ mệt hắc hắc".

Đi trên hành lang lòng vòng cuối cùng 2 người dừng lại ở một nhà kho. " Ngươi ở lại chẻ củi cho ta" nói xong mama bỏ Yến Nhi ở lại rồi đi luôn. Yến Nhi hừ lạnh 1 cái vẻ khinh thường " Chẻ thì chẻ, ta đậy sợ gì" nàng xắt tay áo, buộc tà áo của mình lên thắt lưng. Đến bên xó nhà kho cầm cây rìu ,đặt 1 khúc gỗ lên và dơ cao rìu dáng xuống. Chỉ nghe thấy tiếng Phập của rìu giáng xuống nhưng tuyệt đối khúc gỗ vẫn đứng nguyên không xi nhê cũng không bị chẻ chúng. Yến Nhi lại tiếp tục vung rìu lên lần này nàng dạng 2 chân ra đứng thật chắc theo đúng tư thế tấn bình phong lại hạ rìu xuống. Cứ như thế  vung rìu lên hạ rìu xuống đến lần thứ 8 mà rìu vẫn không chẻ vào khúc gỗ.  Yến Nhi hậm hực " Muốn chêu tức lão tử ta đây sao, hôm nay lão tử không chẻ được mi ra thì ta sẽ không mang họ Lại" Yến Nhi hùng hồn tuyên bố. Rồi lại dùng hết sức vung rìu lên hạ rìu xuống không biết thêm bao nhiêu lần nữa thì " Phập"  cuối cùng cũng chúng mục tiêu, Yến Nhi nhảy tưng tưng " Chúng rồi, cuối cùng cũng chúng rồi" cây rìu cắp chúng khúc gỗ sâu 3cm . Đó như là động lực để Yến Nhi quyết tâm hơn, nàng rút rìu ra và nhắm chuẩn xác vết nứt đó để bổ xuống và dùng hết lực để giáng. 

Hạ rìu xuống nàng thấy có gì đó không đúng ở đây, sao tự dưng rìu nhẹ vậy. Theo phản xạ nàng nhìn và hốt hoảng " Rìu đâu, lưỡi rìu đâu rồi vừa mới đây mà" Yến Nhi ngó quanh nhà kho, mà vẫn không thấy rìu, quay lại hướng cửa nàng thấy một gia nô đang đứng im bất động, mặt tái mét mắt cũng không dám chớp. Cách đó 1 cm gần cổ hắn lưỡi rìu cắm vào vách cửa chỉ thiếu chút nữa thôi là cứa đứt cổ hắn rồi. Yến Nhi chạy vội lại " xin lỗi, giờ ta mới biết rìu cũng biết bay mà nó lại không có mắt" nàng vừa nói vừa cười rút lưỡi rìu ra. " Á Á Á Á...." người kia được mama tổng quản kêu đi kiểm tra xem  nàng có làm tốt công việc không đến nơi chỉ biết xém chút nữa thì được gặp ông vải bà vải rồi, sợ mất mật hét lên chạy một mạch không ngoái đầu lại. 

Lần này mặt của vị mama tổng quản trước đã đen giờ lại còn đen hơn nhìn Yên Nhi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí . Yến Nhi cúi gầm mặt nhưng không quyên  lầm bầm " Ta cũng muốn vậy đâu, lúc đầu ta đã bảo không biết làm gì rồi mà.  Cũng đâu phải tại ta, sao phải nhìn ghê thế" . Mama tổng quản giờ không thể chịu được nữa liền hùng hồn lôi nàng đi. " Thôi, thế là xong giờ thì bị đuổi ra khỏi phủ rồi" Yến Nhi ngửa mặt lên trời thầm than.

Trái với dự đoán của nàng, không bị tống cổ ra khỏi phủ mà là được mang đi trả. " Vương gia , nô tài có chuyện  muốn bẩm với người ngay bây giờ" Nguyên Phong khẽ nhíu mày thấy vị mama tổng quản mặt đầy sát khí. " Vào đi" hắn lấy lại vẽ lãnh khốc nói . Mama tổng quản lôi Yến Nhi vào trong, nàng lúc này chỉ biết dơ tay vẫy chào Nguyên Phong cười hì hì . Hắn không thèm để ý đến Yến Nhi vẻ mặt lạnh lùng nói " Có chuyện gì với cô ta sao?" như đụng chúng ổ bom xắp nổ, mama tổng quản hùng hồn  căm tức nói" Nô tài chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như cô ta cả, kêu làm gì cũng không biết làm. Bảo cô ta  thổi lửa thì đốt nhà bếp, chẻ củi thì tí nữa ám  sát gia nô trong phủ" nói một hơi mama tổng quản nghỉ mốt tí lấy hơi nói tiếp " Bảo cô ta dọn dẹp thư phòng của ngài thì.. " vị mama có vẻ  e dè ấp úp . " Ngươi cứ nói tiếp" Nguyên Phong lanh lùng nói, như được cho phép mama tổng quản nói tiếp " Cô ta làm vỡ luôn bộ ấm lục bảo mà Vương gia thích nhất".  Yến nhi đứng bên cạnh nghe  mama tổng quản kể tội của mình nàng k chịu thua còn lí nhí nói " Cái đó ta đâu có biết đâu, chả may va phải cái bàn ai ngờ nó mới đổ xuống. Mà không nghĩ cái bộ ấm đó lại dễ vỡ vậy"  mama tổng quản quay qua lườm nàng. 

Nguyên Phong ngồi trên chỉ dán mắt vào nhìn Yến Nhi từ lúc vào phòng đến giờ nàng chỉ có cúi mặt k dám ngẩng mặt lên. Lúc này nhìn bộ dạng Của nàng trông đến thật thảm hại,  quần áo xộc xệch, đầu tóc bù rù không nhận ra  nữa. " Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"  sau nửa ngày không nói gì cuối cùng cũng mở lời. Vị mama tổng quản lui ra và không quyên liếc Yến Nhi một cái rồi đóng của lại. Mama tổng quản vừa đi ra Yến Nhi hùng hồn ngửa mặt lên nhìn chừng chừng Nguyên Phong nói " Ta không có làm gì cả nha, mà ta cũng không có biết là ngươi thích bộ ấm lục bảo gì đó mà cố ý đánh vỡ đâu" Nguyên Phong không buồn trả lời mà vẫn nhìn chăm chú vào Yến Nhi  nửa ngày vẫn không nói câu gì. Yến Nhi thấy hắn cứ nhìn mình liền hùng hồn  chạy lại xua xua tay trước mặt nói " Nè , nè. Ta đang nói chuyện với ngươi đó". Nguyên Phong không thèm chú ý đến thái độ của nàng mà chỉ khẽ nhếch mép nói " Không ngờ ta lại rước của nợ như ngươi về nhà, không cẩn thận có ngày ngươi phá phủ của ta không còn gì" Yến Nhi thấy hắn nói vậy cảm 

giáng như bị khinh thường bực bội nói " đó không phải lỗi của ta, do bà ta bắt ta làm mấy công việc mà ta không hề biết"  Nguyên Phong vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nói " Vậy giờ ngươi tính sao với bộ ấm lục  bảo của ta đây , có biết nó trị giá bao nhiêu không" - Yến Nhi đang hùng hồn bỗng đổi sắc, trong đầu không ngừng tính toán" Không nhẽ hắn  tính đòi nợ mình sao, nam nhân gì mà keo kiệt thế không biết. Gì mà nam nhân hào phóng, không tính toán. Tất cả chỉ là bịa đặt, từ giờ ta không bao giờ tin vào mấy cái thứ tiểu thuyết vớ vẩn của mấy ông tác giả viết nữa" Yến Nhi quay ngoắt 450 độ tươi cười nói với Nguyên Phong" Soái ca đẹp trai, lẫm liệt à. Chắc là ngài không nhỏ nhoi keo kiệt đến nỗi tính toán như vậy với kẻ không biết gì như ta đâu nhì" vừa nói nàng vừa hành động lấy tay đấm bóp bả vai Nguyên Phong lấy lòng. Nguyên phong gật gù nói " Nhưng ta đây lại là con người rất nhỏ nhen và thích tính toán" vừa dứt lời miệng Yến Nhi giật giật tay bóp bả vai Nguyên phong mạnh hơn rồi hùng hồn buông ra . Nguyên Phong khẽ nhíu mày nhưng khoé miệng hơi cong cong có mang ý cưới. " Ta biết ngay mà, ngươi làm gì được rộng lượng như vậy" Yến Nhi chỉ tay hùng hồn nói mà trong đầu không ngừng  xỉ vả cả tổ tông họ hàng nhà Nguyên Phong ai cũng được nàng hỏi thăm qua. " Vậy nên từ giờ ngươi sẽ làm người hầu riêng của ta để trừ nợ" Nguyên Phong khẽ nhấp một ngụm trà nói. " Người hầu riêng" Yến Nhi nhắc lại, Nguyên Phong chỉ nhìn nàng bình thản gật đầu 1 cái thay lời nói để khẳng định. Lúc này trong đầu Yến Nhi không ngừng  tính toán " Làm người hầu riêng của hắn, nghe cũng được sẽ không phải làm mấy cái công việc kia. Mình cũng không lỗ gì, làm thì làm" gật đầu chắc nịch " Được" Nguyên Phong khẽ nhếch mép ," vậy ngươi về phòng đi mai qua phòng ta sẽ nói cụ thể công việc".

" Sao ngài lại để cho cô ta làm người hầu riêng"  sau khi Yến Nhi đi ra ngoài, sau rèm một tên cận vệ bước ra. Nguyên Phong nhấp ngụm trà nói" Cô ta cũng không có hại gì , cứ để cho làm ở ngoài kia thì phủ của ta không biết chừng bị huỷ dưới tay của cô ta"

Ở trong phòng Yến Nhi lăn lội trên giường  " Mệt quá , cả ngày trời toàn bắt ta làm mấy công việc nặng nhọc, giờ lưng ta đau ê ẩm hết lên rôi " nàng nhắm  lại tự dưng cảm thấy nhớ nhà rất nhiều, chưa bao giờ nàng nghĩ mình phải xa nhà đến một nơi xa lạ không người thân, và không hề biết gì về nơi này . Nàng không biết sau khi nghe tin mình bị mất tích mọi người có lo lắng đi tìm mình không, có nhớ tới mình không, 1 giọt nước mắt không kiềm chế được đã lăn trên gò má của Yến Nhi. Nàng giờ đây tự nhủ. Mình phải mạnh mẽ, tiếp tục sống sẽ có một lúc nào đó mình có thể trở về nhà. Mí mắt nặng chĩu sau 1 ngày mệt mỏi nàng chìm vào giấc ngủ.

**********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro