Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ta xuất giá. Ta phải... cưới người ta chưa từng gặp mặt. Mà... hôn lễ này... tân nương không phải là ta. Hắc... Khó hiểu không? Ta mặc lễ phục đỏ thẫm của tân nương, được trang điểm, mọi người nhìn vào mặt và gọi tả là tân nương. Mà ta chẳng phải? Haha... Đương nhiên... ta là tân nương thấy cho 'muội muội của ta.'

Muội muội của ta? Ta nhân nhượng lắm mới phun ra cụm đó.

Ả ta không phải muội muội của ta. Cưng không phải là muội muội máu mủ của chủ thân thể này.

Ta là Lưu Kim Hy. Nàng cũng là Lưu Kim Hy.

Lưu Kim Hy, ta sẽ sống cho ngươi. Và cả cho ta.

"Tân nương, mời lên kiệu."

Đây không phải ý muốn của ta. Không phải ý muốn của nàng. Đây là ép buộc.

Phu quân của ta? Chúng ta không biết.

Tiếng kèn vang lên khi kiệu đến trước cửa phủ. Nha hoàn rãi hoa trước kiệu. Một nữ nhân y phục đỏ thẫm bước ra. Gương mặt bị che lại. 

Chân bước qua đám lửa... ta đã là người của hắn.

Hắn là... Bạch Thiên Song.

Tối hôm đó...

Ta ngồi trong phòng yên thin thít. Bởi ta sẵn biết, tên Bạch Thiên Song này rất không thích Lưu phủ. Đột nhiên nương tử hắn là người của Lưu phủ, hắn chắc chắn sẽ không để tâm.

Cánh cửa phòng mở ra nghe "kẽo...kẹt..." Một nam nhân bước vào với y phục của tân lang. Hắn vừa bước qua cửa phòng chưa được ba bước, rồi đứng đó.

"Ta chỉ chấp nhận Liễu Lam là nương tử. Ngươi biến!" Hắn mở miệng nói. Từng chữ đều cố ý nhấn mạnh.

"Ta cũng chẳng ưa gì ngươi. Đa tạ vì không để mắt lên ta." Ta đáp lại hắn câu đó. Song, cởi bỏ khăn đỏ đội trên đầu. Ta thẳng tay ném đi rồi rời khỏi phòng.

Ta đáng lẽ không phải linh hồn của nơi này.

Hôm đó, đi làm về đã hơn 11 giờ khuya. Ta lúc đó chỉ ở ký túc xá.
Lúc ta về, đèn ở các phòng đã tắt cả. Ta mà có mệnh hệ gì... chỉ những kẻ ở gần mới biết.

Phòng số 39 là phòng ta.

Ta lấy chìa khoá mở cửa. Nhưng vừa mới động nhẹ, cửa đã mở.

Có người đột nhập!?

Ta nuốt nước bọt nhẹ nhàng đi vào. Đến chỗ công tắc đèn, ta giơ tay định bật.

Cụp!

Cánh cửa đã đóng! Nó còn bị khoá trong.

Theo phản ứng, ta quay lại. Tay nhanh chóng bật đèn.

Người đã làm những việc trên... là một người con trai đã 30 tuổi. Càng chấn động hơn... đó là anh trai ta, Lưu Tân Quốc.

"Anh trai? Sao anh lại..." đến đây? Hai chữ đó ta như quên khi thấy ánh trai chĩa súng vào ta.

"Lưu Kim Hy... Cô chỉ là một đứa con gái mà cũng được thừa kế gia tộc? Hừ... Nực cười!"

"Anh trai, nếu anh chín chắn hơn, gia tộc vào tay anh dễ như ăn cháo. Như anh đã quá thiếu chín chắn! Anh tối ngày bia rượu, cờ bạc. Vậy anh nói em nghe, anh sao có thể giúp gia tộc?"

"Vậy còn đỡ hơn một đứa con gái mà thừa kế gia tộc! Vậy Lưu gia mặt mũi sẽ quăng đi đâu!?"

"Nếu anh không muốn thì chính chắn hơn đi! Trưởng thành hơn đi! Em cũng không muốn làm trưởng gia tộc."

"Nguỵ biện!" Lưu Tân Quốc tay cầm súng đi lại gần tôi. Hắn ép to lùi đến bức tường, đầu súng với trán tôi như dính nhau. Hắn nói:"Tao không nói nhiều. Chỉ cần mày chết thì sẽ xong thôi?"

"Anh... ANH LÀM VẬY, GIA TỘC SAO CÒN MẶT MŨI NHÌN NGƯỜI ĐỜI!?" Ta tức giận quát lớn:"Ông chỉ có anh là đích tôn. Gia tộc đều kỳ vọng anh. Như anh lại đi giết người. Còn là chính em gái mình. Anh như vậy có còn tư cách làm trưởng tộc không!?"

"Câm miệng!" Lưu Tân Quốc bỗng quát lớn làm ta có chút giật mình. Rồi hắn đột nhiên cười to, nói:"Có tư cách hay không... Mày có tư cách mà nhận xét sao? Rồi. Hắc... Mày có nguyện vọng gì nói ra đi. Lỡ chết rồi không nói được."

"Em muốn anh đừng phạm sai lầm nữa!"

"Mày..."

Cạch... ĐOÀNG!

Tiếng súng không lớn. Khó ai nghe thấy. Có nghe cũng chỉ nghĩ là nhà bên đang coi phim.

"Em gái... Vĩnh biệt nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro