Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sau đó xuyên qua Lưu Kim Hy ở thế giới này. Nàng vì trượt chân, té xuống dốc núi mà chết. Sư phụ nàng không tin nàng chết, bế nàng về. Băng bó vết thương cho nàng.

Chỉ vài giây sau đó, ta nhập vào cơ thể của Lưu Kim Hy. Ký ức nàng vẫn còn nên ta cũng không cần giả bị mất trí.
Lưu Kim Hy có một ma linh là Ly Tư. Hắn không lớn, rất dễ thương. Ta thích.

Vài ngày sau đó, cha của Lưu Kim Hy đến bảo ta  gả thay muội muội của nàng vào Bạch vương phủ. Hắn lấy Ly Sương và Lý Đào_hai nhà hoàn Lưu Kim Hy quý nhất ép ta. 
Ta bắt buộc đồng ý.

Toàn bộ câu chuyện là vậy.

Sau khi rời khỏi phòng, ta đi dạo trong phủ. Nhiều tên khách vẫn còn say mềm. Ta tìm một cây to, nhảy lên đó và ngủ.

*

"Vương phi! Vương phi!"

Hình như là một giọng của một nữ nhân gọi ta. Và xem ra... nàng ta cũng chắc đã trung niên.
Ta từ trên nhảy xuống khiến nhà hoàn bên dưới một phen hú vía. Thấy ta bình an vô sự, họ mới thở phào.

"Vương phi, Người làm gì mà leo lên đó?"

"Ta ngủ."

Mọi người ai cũng không nói nên lời. Nhưng cũng hơi thông cảm vì tối quá trong phủ, tấy cả nha hoàn và nam hầu đều biết vương gia và vương phi cãi nhau.

"Vương phi, chúng thần phụng mệnh vụ vương gia, đưa Người đến Kiều Hoàn Các."

"Đến."

Nói xong, Liêm Hương dẫn đầu đưa Lưu Kim Hy đến Kiều Hoàn Các.

Vừa đến cửa, Liêm Hương và các nhà hoàn đã chạy cả hết. Chỉ còn lại Lưu Kim Hy trước cửa.
Nàng nhìn về hướng Kiều Hoàn Các.

Yêu khí dày đặc!

"Hừ! Làm khó ta? Tên này cũng được đấy."

Kẽo... Kẹt...

Cánh cửa Kiều Hoàn các mở ra chậm rãi, Lưu Kim Hy từ từ bước vào.
Nàng sau khi bước qua vạch cửa, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Cạch!

"Chà~! Phủ này thật rộng lượng nga~! Hiến cho chúng ta cả một mỹ nữ như vậy..." Một giọng nói rùng rợn vàng lên. Sau khi tiếng nói dứt, hàng trăm yêu quái xuất hiện. Chúng bằng đôi mắt thèm khát nhìn nàng.

"Muốn ăn?" Lưu Kim Hy lạnh nhạt hỏi

"Ực... Ực... Ngươi nghĩ xem?"

"Vậy... Các ngươi đánh bại ta trước."

Lời nói vừa dứt, nàng nhanh chóng xông đến một con yêu quái, đá một cước vào bụng nó. Rồi một đấm vào đầu con khác. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra như thế.

Đến khi việc đánh đấm này chán, Lưu Kim Hy dừng lại. Lấy ra hàng chục lá bùa rồi tuỳ tiện quăng tứ phía. Nhưng những yêu quái bị lá bùa dán trúng bằng với số lá bùa nàng quăng.

Miệng nàng đọc thần chú, động tác tay cứ thế chuyển biến nhanh. Đến cuối, nàng hô:"Biến!"

"Áh!"

Những con yêu quái bị bùa dán trúng tan biến. Những con khác nhìn theo mà sợ hãi. Chỉ cầu mong cho nữ nhân này không nhớ mặt mình. Tụi nó rón rén ra khỏi phủ.

"Hể? Không ăn ta sao?"

"Éc!"

Nghe câu hỏi của Lưu Kim Hy, đám yêu quái giật bắn cả tim. Chúng lập tức xoay lại đứng nghiêm.

"Đại... Đại tỷ! Tụi ta sai rồi! Mong đại tỷ thứ lỗi!"

"Biến đi. Ta mong sau này các ngươi có thể đến giúp ta tập luyện." Lưu Kim Hy nói

"Vâng!"

Xong, chúng lập tức biến đi. Còn cả thề rằng sẽ không quay lại nơi này. Làm vật tập luyện cho ả chỉ có nước chết thôi!

Nàng bước đến viện của mình, mở cửa phòng ra. Đám yêu trong đó vừa nhìn thấy nàng, tim đập nhanh hơn bình thường. Nữ nhân này không phải chán đám kia nên vào đây giết tiếp chứ!?

"Các ngươi còn không biến?"

"Vâng!"

Một đám ào ra như đàn ong vỡ tổ vậy.

Lưu Kim Hy nhìn chung quanh nơi này. Có yêu nhưng lại sạch sẽ. Sạch là tốt. Nàng vốn không thích dơ bẩn, cũng không thích dọn dẹp.
Khi nhìn về một góc, nàng gặp một tiểu yêu đang trốn chui trốn nhủi ở đó.

"Sao ngươi vẫn còn?" Lưu Kim Hy hỏi

"Áh... Đại... Đại nhân! Xin đừng giết ta! Ta... Ta chỉ là một tiểu yêu không nơi nương tựa..."

"Muốn ở đây? Nhận ta làm chủ nhân." Lưu Kim Hy nói.

Nghĩ rằng bị giết, nhưng giờ không phải. Tiểu yêu đó vui mừng. Nó vui mừng bay xung quanh nàng, miệng luôn gọi:"Chủ nhân!"

Thế giới này, yêu quái một tiếng gọi người là chủ nhân, sẽ thành ma linh của người đó. Nếu trái lời, sẽ bị tan biến.

"Tên?"

"Chủ nhân a chủ nhân! Ta tên Sơn Tà."

"Ta gọi Lưu Kim Hy."

"Trước giờ chưa thấy chủ nhân. Chủ nhân mới vào ạ?"

"Ta thay một nha đầu vào đây làm phi."

Lúc đó, Ly Tư trong một chiếc hộp kêu lên:"Thả ta ra, nhà đầu thối! Ngươi nhốt ta cả một ngày một đêm! Ngươi sao đối xử với ma linh mình như thế!?"

Nàng một lời không nói, nhàn nhã mở chiếc hộp đó ra. Bởi không muốn tên này loạn nên nhốt vào chiếc hộp chứa ma linh này.

"Chủ nhân, đây là?" Sơn Tà hỏi

"Ly Tư. Cứ xem hắn bạn." Lưu Kim Hy trả lời

Ly Tư vừa ra, quan sát quanh đây một xíu rồi bảo:"Nơi này vướng lại một ít yêu khí của nhiều yêu quái. Là sao đây?"

"Tên đó bảo ta sống ở đây. Khinh người!" "Ở đây chắc là nơi mà tất cả những người ở đây đều sợ. Hắn tưởng ta sợ chắc? Nực cười!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro