Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Minh Tuệ.
_______________

Phương Kỳ Tranh chậm rãi đi đến chính sảnh Phương gia.

Suốt một đêm, Kỳ Tranh đã ngồi trong phòng để suy nghĩ.
Nếu muốn mạnh hơn. Cô không thể lúc nào cũng chỉ ở trong gia tộc. Hưởng thụ sự che chở của cha và các trưởng bối trong Phương gia.

Cách tốt nhất là ra ngoài lịch luyện.

Kiếp này, Kỳ Tranh nhất định sẽ tận dụng tất cả các ưu thế mà bản thân có được. Cô biết trước cốt truyện, biết được những bí cảnh, những kỳ ngộ mà nữ chính gặp phải.

Kỳ Tranh biết, tất cả những thứ đó cô chưa chắc đã có thể đoạt được.

Nhưng tất cả đều nói may mắn chiếm ba phần, còn cố gắng của bản thân chiếm bảy phần, không phải sao.? Nếu bản thân không có, cô có thể đi tìm. Tự rèn luyện cố gắng. Tất cả chỉ có một mục tiêu mà thôi.

“Đại tiểu thư.”

Thị vệ canh giữ chính sảnh nhìn thấy Kỳ Tranh đến, cung kính chào một câu.

Tất cả mọi người trong Phương gia đều biết. Vị Đại tiểu thư này, mặc dù tính tình có chút tùy hứng, nhưng tâm địa lại rất thiện lương.

Kỳ Tranh gật nhẹ đầu.

“ Cha ta đang bên trong sao?”

“Vâng. Đại tiểu thư. Gia chủ và các trưởng lão đang nghị sự bên trong chính sảnh. Đại tiểu thư có cần tiểu nhân vào thông báo một tiếng không.?”

Kỳ Tranh nhìn của chính đang đóng, khẽ lắc đầu.

“ Không cần. Ta có thể đợi.”

Thị vệ có chút hơi sửng sốt, Đại tiểu thư không hề tùy hứng như mọi hôm. Nếu bình thường không biết chừng Đại tiểu thư đã đẩy cửa xông vào rồi.

“ Vâng. Đại tiểu thư.”

Thị về mặc dù vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng không nhịn được nhìn về phía vị Đại tiểu thư của Phương gia này.

Không hiểu sao. Thị vệ cảm thấy.
Đại tiểu thư hôm nay cho người khác có một cảm giác không giống mọi ngày. Nhưng cảm giác như thế nào thì lại không thể diễn tả được.

Phương Kỳ Tranh đứng ở bên ngoài, chờ được một lúc..

Cánh cửa của chính sảnh từ từ mở ra. Các trưởng lão của Phương gia vừa đi ra vừa thảo luận việc gì đó.

Khi nhìn thấy Kỳ Tranh, các trưởng lão liền cười hiền hòa.

“ Nha đầu Kỳ Tranh đó hả.”

Kỳ Tranh hơi cúi người xuống, hành lễ.

“ Kỳ Tranh xin chào các Trưởng lão ạ. Các vị Trưởng lão khỏe.”

“ Haha.. Tìm cha cháu phải không? Gia chủ vẫn đang ở bên trong đó. Mau vào đi. ”

Các vị Trưởng lão nhìn Kỳ Tranh càng nhìn, càng thấy thuận mắt.

“ Vậy cháu xin phép vào trong .”

Khi nói xong, Kỳ Tranh hành lễ rồi đi vào chính sảnh Phương gia.

“ Haha. Mọi người có thấy nha đầu này hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày không?” Một vị trưởng lão mặc áo bào màu đen vui vẻ cười nói với những người còn lại.

“ Xem ra chúng ta bớt được một mối lo lắng rồi.” Vị trưởng lão đi bên cạnh cười nói.

“ Thôi nào. Đi thôi. Đi làm việc gia chủ phân phó nào.”

........
...................

Chính sảnh Phương gia.

Đây là nơi có diện tích lớn thứ hai tại Phương gia.

Dùng để nghị sự, xử lý công việc của toàn gia tộc.

Kiến trúc đơn giản, chủ yếu dùng đồ gỗ để trang trí, nhưng lại không kém phần tinh xảo mà uy nghiêm.

Giữa chính sảnh đặt một chiếc ghế trông khác biệt với tất cả những chiếc ghế còn lại. Đó chính là nơi ngồi của gia chủ của gia tộc. Trên ghế được chạm khắc một hình mặt trăng khuyết tinh xảo.

Mặt trăng khuyết màu bạc chính là biểu tượng của Phương gia ở Đông Linh.

Ở hai bên được đặt những chiếc ghế thấp hơn một bậc, đây chính là chỗ ngồi của các vị Trưởng lão và những người có địa vị trong Phương gia khi đến nghị sự tại chính sảnh.
Các hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn thành hình chữ U.
Để lộ ra một không gian ở giữa.

Phương Kỳ Tranh vào đến nơi, hơi ngước mắt lên. Thấy cha của mình, Phương Lâm đang ngồi trên vị trí chủ vị của Phương gia.

Phương Lâm có một ánh mắt đen ấm áp, ngũ quan rất đẹp, tất cả mọi thứ trên khuân mặt, kết hợp một cách hoàn hảo với nhau.

Không hổ đã từng là một trong tứ đại mỹ nam được toàn thể đại lục Đông Linh bình chọn. Trên mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Phương Lâm khiến cho người đối diện luôn có một cảm giác thoải mái.

Phương Kỳ Tranh khẽ gọi.

“ Cha.”

Con rất nhớ người và cũng xin lỗi người vì kiếp trước con đã làm hại người. Hại toàn bộ gia tộc Phương gia.

Phương Lâm ngẩng đầu lên, đầu tiên ông thấy rất vui vẻ, khi thân ảnh kia lọt vào tầm mắt của mình. Con gái lớn hôm nay lại đến chính sảnh tìm mình sớm như vậy.

“ Tiểu Tranh, con có việc gì sao? Lại đây ngồi cùng với cha nào.”

Vừa nói Phương Lâm vừa vẫy tay để Kỳ Tranh đến ngồi bên cạnh mình trên ghế gia chủ.

Kỳ Tranh vẫn đứng yên tại chỗ không động.

Phương Lâm cảm thấy có điểm kỳ lạ.

Đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói cô con gái lớn của mình.

“ Cha. Con muốn ra ngoài rèn luyện.”

Sững sờ trong giây lát. Phương Lâm nhẹ nhàng hỏi lại.

“ Con muốn bỏ nhà đi chơi sao?  Để cha sắp xếp cho con 10 à không. 20 người đi theo để bảo vệ con.”

Kỳ Tranh ngẩng cao đầu. Đối mặt với ánh mắt đen của cha mình phía trên.

“ Không. Là con muốn đi một mình.”

Ý cười trên mặt của vị cha Phương Lâm dần dần thu lại. Biểu lộ ra vẻ nghiêm túc nhìn con gái lớn của mình.

“ Nhóc con. Con mới 7 tuổi. Không nên tùy hứng như vậy. Bình thường thì không sao. Nhưng giờ con lại đòi ra ngoài một mình sao. Cha không chấp nhận yêu cầu này của con.”

“ Cha con đã suy nghĩ. Con không thể chịu sự che chở của Cha và gia tộc mãi được. Con là Đại tiểu thư của Phương gia. Con có trách nhiệm phải giữ vững, cũng như phát triển Phương gia. Bảo vệ cha và mọi người. Nếu muốn làm tất cả những việc đó. Điều đầu tiên con cần là phải cường đại hơn, chứ không phải núp dưới cái bóng của gia tộc mà hưởng phúc. ”

Phương Lâm trầm ngâm nhìn Kỳ Tranh. Vẫn là nhóc con của mình. Vẫn khuân mặt đáng yêu đó. Tấm lưng thẳng tắp. Đôi mắt phượng của con bé lại toát lên sự quyết tâm, cùng sự tự tin không thể che giấu.

Tự nhiên trong đầu Phương Lâm lóe lên một suy nghĩ.

Nếu mình mà không cho con bé đi. Có khi nào nó sẽ trốn nhà ra đi không nhỉ.? Với cái tính cách giống hệt với mẹ của con bé thì. Haha.

Phương Lâm cười nhẹ. Dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cô con gái đang đứng kia.

“ Nói cho cha một lý do thật sự thuyết phục,  để cha có thể đồng ý yêu cầu này của con.”

Kỳ Tranh nở một nụ cười thật tươi, nhào về phía cha mình nói.

“ Con là Phương Kỳ Tranh. Con gái của Phương Lâm.”

Phương Lâm giang tay ra ôm trọn cô con gái lớn vào lòng.
Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, búng nhẹ lên trán cô.

“ Haha. Đồ nhóc con khôn lỏi này. Lại dám sử dụng chiêu này với cha. Nhưng cha lại nguyện bị mắc lừa nha.”

Kỳ Tranh cười thật tươi rúc vào lòng của cha Phương mà cọ cọ. Cảm giác thật ấm áp a.

“ Hay cha chọn ra năm ám vệ để đi theo bảo vệ với chăm sóc cho con. Cha vẫn không yên tâm. Nhỡ đâu con gái bảo bối của cha bị lừa mất thì sao đây?”

Trên đầu Kỳ Tranh không khỏi chảy xuống ba vạch đen.

“ Cha à. Con gái là đi rèn luyện. Chứ đâu có phải đi du lịch đâu cha. Con hứa với cha, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà.”

Suy nghĩ một lúc, Phương Lâm đành thỏa hiệp.

“ Vậy con hãy mang một cuốn truyền tống trận theo. Nếu có nguy hiểm phải lập tức xé rách nó. Biết chưa hả?”

“ Tuân lệnh phụ thân đại nhân.” Kỳ Tranh cười hì hì đáp.

“ Vậy con đã quyết định khi nào đi chưa?”

“ Con đã suy nghĩ một đêm. Con quyết định tham gia lễ Thủy Ly của Tiểu Kiệt và Tiểu Vũ xong. Con sẽ xuất phát.”

“ Vậy còn ngày trở về thì sao?  Không thể đi quá lâu được. Đúng chứ ?”

Phương Lâm nghĩ mình nhất định phải hỏi rõ ngày về của nhóc con này nữa. Không nhóc con bị lừa mất thì biết làm sao? Lúc đấy biết đi đâu mà tìm chứ.

Kỳ Tranh nhìn cha mình mà không nhịn được phì cười.
Có một người cha sủng mình như vậy. Cảm giác thật vui vẻ.

“ Còn tùy cơ duyên của con nữa cha. Nhưng con hứa nhiều nhất là 3 năm. Con sẽ trở lại mà. Con còn phải tiến vào học viện để học tập nữa.”

“ Tận 3 năm sao?  Không được. Vậy lâu quá. Ta và Tiểu Vũ, Tiểu Kiệt của con phải biết làm sao a.”

“ Con sẽ chăm chỉ gửi tin về nhà mà. Cha yên tâm nha cha.”

Kỳ Tranh ngước đôi mắt phượng lên nhìn Phương Lâm, cô biết mỗi khi cô dùng chiêu này, cha sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì mà.

“ Aizz. Thôi được rồi. Lần này nghe con vậy. Nhớ lời con đã hứa với cha đấy.”

“ Vâng vâng. Cha là số một. Con biết người thương con nhất mà.”

Vừa nói Kỳ Tranh liền hôn vào má của cha mình. Chọc cho Phương Lâm cười đến vui vẻ.

“ Nhóc con. Chỉ giỏi nịnh. Nhớ, nếu ra ngoài mà bị kẻ nào bắt nạt phải nói ngay cho cha. Để cha xử lý kẻ đó. Hãy luôn nhớ. Ta là cha con, ta là chỗ dựa và là nơi chống lưng vững chắc cho con.”

Kỳ Tranh thấy mắt mình hơi cay. Như có hơi nước đang bốc lên vậy. Nằm trong lòng cha không lên tiếng. Chỉ khẽ gật đầu.

Kiếp trước cô đã bỏ lỡ quá nhiều việc chỉ vì quá thờ ơ. Kiếp này nếu đã có cơ hội, Phương Kỳ Tranh cô muốn làm hết thảy.
Không bỏ sót bất cứ điều gì cả. Dù chỉ là nhỏ nhất.

Phương Lâm biết rõ, nếu lần này ngăn cản Kỳ Tranh sẽ không khác nào chính mình tự tay bẻ đi đôi cánh của cô.
Nhưng điều khiến bản thân đồng ý để con bé tự mình ra ngoài lịch luyện.
Chính là khí thế tự tin toát ra từ người con bé vừa nãy, khi đối mặt với mình.

Làm Phương Lâm nhớ lại mẹ của bọn nhỏ, khi lần đầu hai người gặp gỡ.

Phương Lâm ánh mắt sủng nịnh, vừa cười vừa xoa đầu cô con gái trong lòng mình.

.....
.............
......................

Thấy gia chủ ngồi trong thư phòng. Gương mặt đẹp trai nhăn lại.

Đại trưởng lão Phương Thanh nhịn không được hỏi.

" Gia chủ có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?"

Phương Lâm ngẩng đầu lên.

" Ta thực lo lắng. Đại trưởng lão. Việc Tiểu Tranh ra ngoài lịch luyện."

" A. Tuy Đại tiểu thư còn nhỏ tuổi. Nhưng lại rất thông minh. Không phải ngài cũng từng nói như vậy sao? Hơn nữa còn có Phương gia chúng ta chống lưng nữa mà. "

Đại trưởng lão không hiểu hỏi lại.

Có thể thấy, toàn bộ trên dưới Phương gia đều là những người bao che khuyết điểm.

" Đúng vậy a. Tại vì con bé quá thông minh, lại còn xinh đẹp như vậy. Ra ngoài bị tên tiểu tử thúi nào lừa mất, thì người cha như ta sao có thể yên lòng được cơ chứ."

"..... " Đại trưởng lão.

Năm nay Đại tiểu thư mới có 7 tuổi. Ngài như vậy có phải lo hơi xa quá không gia chủ?

Phương Lâm đập mạnh tay lên bàn. Khiến Đại trưởng lão giật mình.
Sau đó đứng lên đi nhanh ra cửa.

" Gia chủ, người đi đâu vậy? " sao lại đi nhanh như thế chứ.

" Ta phải đến phòng của Tiểu Tranh. Để dậy cho con bé biết ngoài kia hiểm ác như thế nào. Để con bé lúc ra ngoài không phải chịu thiệt thòi."

Phương Lâm nói xong câu nói này với Đại trưởng lão, bóng dáng đã biến mất.

"......" ngài chắc chắn là đến nhắc nhở Đại tiểu thư.
Chứ không phải đến để tẩy não nhóc con ấy về chuyện tình yêu nam nữ gì đó chứ.?

Đại tiểu thư năm nay mới 7 tuổi a.

Đúng là một người cha sủng con đến không biết trời đất gì mà.
_________

29.3.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro