Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Minh Tuệ.
_______________

Lễ Thủy Ly, là một nghi thức mà tất cả các con cháu thế gia bắt buộc phải trải qua vào năm 3 tuổi.

Nghi thức này để khảo nghiệm linh căn cùng với thể chất của từng đứa trẻ trong gia tộc.

Tất nhiên, lễ Thủy Ly chỉ có những người có địa vị trong gia tộc mới có thể tham gia.
Khi nghi lễ kết thúc, gia chủ và các trưởng lão sẽ tham dự một cuộc họp, để đưa ra quyết định cách thức tu luyện và con đường tốt nhất đối với những đứa trẻ của gia tộc.

Bốn năm trước, vào lễ Thủy Ly của mình. Phương Kỳ Tranh đã làm mọi người trong Phương gia hết sức kinh ngạc.
Thiên tài đơn linh căn, sở hữu biến dị băng hệ.
Thể chất thích hợp để tu hành.
Vậy nên tất cả Phương gia đều cưng chiều vị Đại tiểu thư này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Sinh ra tính cách tùy hứng của Phương Kỳ Tranh.

Gia chủ Phương gia hiện nay, Phương Lâm có ba người con. Hai nữ nhi và một nam nhi.
Chủ mẫu Phương gia, ba năm trước sinh hạ một đôi long phượng thai. Nhưng lại vì khó sinh mà qua đời. Gia chủ vì đau buồn khi mất đi một người mình yêu, nên đã tuyên bố, sẽ không cưới thêm bất kỳ ai, dù là nạp thiếp cũng không được.
Vị trí chủ mẫu Phương gia cứ như vậy bị bỏ trống.
Tất cả mọi người trên dưới Phương gia đều không được phép nói bất kỳ điều gì về vị chủ mẫu này.

Đây là một trong những điều cấm kỵ tại Phương gia.

Hôm nay là lễ Thủy Ly của Phương Tuấn Kiệt và Phương Lam Vũ. Cũng là đệ đệ và muội muội của Phương Kỳ Tranh.

Từ Đường Phương gia, nơi tổ chức những nghi lễ long trọng của gia tộc.

Chính giữa từ đường, tại nơi cao nhất bài vị của các vị tổ tiên Phương gia được đặt một cách trang trọng. Hai bên có các vị trưởng lão đứng phân chia theo địa vị từ cao xuống thấp.

Thân là đại tiểu thư của Phương gia, Phương Kỳ Tranh cũng được tham dự.
Cô đứng ở vị trí cuối cùng bên phải.

Phương Kỳ Tranh sống lưng thẳng tắp, hơi rũ mắt phượng, chờ đợi thời khắc quan trọng của đệ đệ và muội muội của mình sắp đến.

Từ Đường chậm chạm mở ra, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa chính. Phương Lâm dẫn đầu đi đằng trước, khuân mặt ấm áp cùng với nụ cười mỉm trên môi. Một thân lễ phục màu xanh lam. Hoa văn tinh xảo, trước ngực trái có thêu một biểu tượng mặt trăng khuyết màu bạc.

Đằng sau có hai nhóc tì xinh xắn, mắt to ngập nước đi phía sau, một nam một nữ.
Nam hài vẻ mặt căng ra có chút nghiêm nghị lại đáng yêu.
Nữ hài xinh xắn búi tóc nho nhỏ hai bên, không ngăn được sự tò mò của bản thân. Thi thoảng ngước mắt nhìn xung quanh lại vội vàng cúi đầu xuống đi theo cha mình.
Có thể thấy được rõ sự khẩn trương trong mắt hai đứa trẻ từ lúc bước vào.

Phương Kỳ Tranh cười nhẹ khi nhìn thấy ba thân ảnh kia.

Cảm nhận được ánh mắt cổ vũ của tỷ tỷ mình. Phương Tuấn Kiệt và Phương Lam Vũ, như được tiếp thêm sức mạnh.

Tối qua tỷ tỷ có đến phòng để nói cho bọn nhóc về nghi thức ngày hôm nay. Lại nghĩ đến khuân mặt cùng sự tin tưởng của tỷ tỷ dành cho mình.

Đúng.! Hai nhóc không thể làm cha và tỷ tỷ thất vọng được.

Sống lưng dần dần thẳng tắp. Hai khuân mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng về phía trước. Sự khẩn trương trong mắt dần dần rút đi. Thay thế bằng sự kiên định mà ở tuổi này chưa nên xuất hiện.

Nhìn thấy sự biến hóa này của hai đứa trẻ, các trưởng lão không khỏi gật đầu tán thưởng, thầm khen ngợi.

Đi phía trước Phương Lâm cũng cảm giác được sự thay đổi của hai thân ảnh nho nhỏ đang đi phía sau mình. Nụ cười trên môi càng tươi, trong lòng đã sớm cười vang.

Haha.. Con của ta sao có thể là dạng kém cỏi được chứ. Đại nữ nhi không biết hôm qua đã nói gì với hai đứa nhóc này nữa. Nhưng có thể thấy hiệu quả của cuộc nói chuyện rất tốt nha.

Phương Lâm trong lòng vui vẻ nhưng bước chân cũng không hề chậm. Khi đi đến trước bài vị tổ tiên rồi dừng lại, khom lưng xuống cúi người hành đại lễ.

Tất cả mọi người trong từ đường cũng đồng loạt hành lễ theo gia chủ.

Thực hiện xong đại lễ, sau khi tất cả mọi người đều đã đứng thẳng lưng.

Đại trưởng lão Phương Thanh, bước đến bên cạnh Phương gia chủ.

Trong tay cầm một hộp gỗ được điêu khắc phức tạp.
Phương Lâm từ từ mở hộp gỗ, bên trong hộp tản ra một ánh sáng màu trắng nhè nhẹ, khi ánh sáng kia biến mất lộ rõ vật bên trong.

Thủy linh cầu trong suốt, không pha một tia tạp chất, to bằng nắm tay của một người trưởng thành, lẳng lặng nằm trong hộp.
Phương Lâm đưa hai tay, lấy thủy linh cầu ra rồi tiến lại gần Phương Tuấn Kiệt.

“ Phương Tuấn Kiệt, đưa hai tay của con lên trước. Thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt lại cũng đừng suy nghĩ bất cứ điều gì cả.”

Phương Lâm nhẹ nhàng mỉm cười với con trai.

Phương Tuấn Kiệt tiếp nhận thủy ly cầu. Nghe theo lời cha từ từ nhắm hai mắt lại. Cậu cảm giác có một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình.

Khi Phương Tuấn Kiệt mở mắt ra, thấy thủy ly cầu trong tay mình đã không còn trong suốt, mà dần dần chuyển sang màu đỏ như lửa.

“ Cư nhiên là đơn Linh căn hệ hỏa a.”

“ Tư chất không tồi.”

Từng tiếng nghị luận vang lên trong từ đường khi thấy được màu săc trong Thủy ly cầu

.....

Sau đó, Phương Tuấn Kiệt đưa thủy ly cầu cho Phương Lam Vũ đang đứng bên cạnh mình.

Cô nhóc nhẹ nhàng cầm lấy thủy linh cầu, không khỏi mang theo một tia thích thú. Nhắm lại đôi mắt to tròn, đến khi đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, trước mắt là một màu xanh nồng đậm, tỏa ra bốn phía, khiến cho mọi người trong từ đường đều cảm giác thoải mái.

Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Phương Lâm.

Nụ cười trên mặt tươi cười càng lớn.

“ Phương gia ta thật may mắn, khi lễ thủy linh lần này lại có đến hai hạt giống tốt như vậy. Không chỉ cùng là đơn linh căn. Mà còn là đơn linh căn hệ hỏa và đơn linh căn hệ mộc."

Sau đó Phương Lâm quay người lại đối diện từ đường hành lễ.

“ Cảm tạ tổ tiên Phương gia phù hộ.”

Tất cả mọi người trong Từ đường nghe thấy giọng nói của Phương Lâm mới lấy lại tinh thần, cũng đồng loạt hành lễ.

“ Cảm tạ tổ tiên Phương gia.”

....
........

Sau một số nghi thức nữa diễn ra, lễ Thủy Ly cũng kết thúc.

Vừa ra khỏi từ đường, hai chân của Phương Kỳ Tranh liền bị hai thân ảnh nho nhỏ ôm lấy.

“ Tỷ tỷ, đệ đệ muội muội hôm nay có giỏi không?”

Hai giọng nói non nớt đồng thời vang lên.

Phương Kỳ Tranh cúi đầu xuống liền trông thấy hai khuân mặt với đôi mắt tràn đầy chờ mong được khen ngợi.

Đưa hai tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ. Phương Kỳ Tranh không hề keo kiệt nở một nụ cười thật tươi.

“ Tiểu Kiệt và Tiểu Vũ hôm nay thật lợi hại nha. Rất giỏi đó.”

“ Tất nhiên rồi. Vì đệ đệ, muội muội là con của gia chủ Phương gia. Còn là đệ đệ muội muội của Phương Kỳ Tranh tỷ nữa chứ. Sao có thể kém cỏi được.”

Phương Kỳ Tranh có cảm giác câu nói này sao lại nghe rất quen tai nhỉ.

“ Tỷ tỷ, tỷ tỷ chúng ta cùng đi chơi đi.”

Hai nhóc khuân mặt hào hứng, chia ra hai bên kéo tay Phương Kỳ Tranh về phía trước.

Dù vừa mới trải qua một nghi thức quan trọng. Nhưng hai đứa nhóc này lại có thể bỏ đi sự khẩn trương và lo lắng nhanh như vậy.

Xét cho cùng, chúng bây giờ vẫn chỉ là những đứa trẻ 3 tuổi mà thôi.

Kỳ Tranh cười nhẹ. Đáp ứng.

“ Được. Chúng ta đi nào.”

“ Yeah.!!!”

“ Chúng ta hôm nay sẽ chơi gì đây? Hay là chơi thả diều.?”

Phương Tuấn Kiệt nhìn trời, nhịn không được lên tiếng.

“ Tiểu Vũ ngốc, muội không thấy hôm nay trời không có nổi một cơn gió sao? Lại còn rất nóng nữa. Chúng ta nên ra bờ sông bắt cá mới đúng. ”

“ Hừ, ca ca mới ngốc. Giờ không có, chút nữa sẽ có gió thôi. Đừng tưởng muội không biết. Có phải ca ca muốn ăn cá nướng do tỷ tỷ làm nên mới nói vậy đúng không? ”

Phương Lam Vũ quay sang bên cạnh nhìn ca ca của mình làm mặt quỷ.
Nể mặt tỷ tỷ, nhóc mới không thèm so đo với ca ca mặt than của mình đâu.
Mặc dù, cá tỷ tỷ nướng rất ngon a.

Tâm hồn của trẻ con vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Vì chúng không hề có những toan tính. Muốn hãm hại người khác. Cũng không xuất hiện dục vọng đen tối, dơ bẩn.
Điều mà chúng muốn chỉ đơn giản là sự vui vẻ bên người mình yêu quý.
_____
__________________

Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ.

" Hai nhóc yêu ai nhất trong nhà ?" phóng viên đưa mic về phía Phương Tuấn Kiệt và Phương Lam Vũ.

" Nha, tất nhiên là Kỳ Tranh tỷ tỷ rồi." Trong vòng một giây, không cần suy nghĩ thêm. Hai nhóc phía đối diện liền đồng thanh trả lời.

" Vậy món ăn yêu thích của hai em là gì? "

" Đồ do Kỳ Tranh tỷ làm tất cả đều thích. " Lại tiếp tục đồng thanh lần hai.

" Vậy người mà hai em sùng bái nhất thì sao? "

" Tất nhiên là Kỳ Tranh tỷ rồi"

Mỗ phóng viên nào đó lau mồ hôi trên trán.

Cảm thấy sau khi trả lời câu hỏi này, hình như có hai ánh mắt xem thường phóng tới bên người mình?  Cũng có thể là do ảo giác đi.?

" Các em thấy Gia chủ Phương gia, Phương Lâm so với Phương Kỳ Tranh thì ai lợi hại hơn.?"

" Kỳ Tranh tỷ là lợi hại nhất."

Mỗ phóng viên định lên tiếng, liền nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên.

Phương Lâm: " ta cảm thấy hai đứa con mình trả lời rất đúng nha. Tiểu Tranh luôn là số một."

Vâng.

Mỗ phóng viên nào đó nước mắt lưng tròng, thu dọn đồ đạc liền kết thúc cuộc phỏng vấn.
_____
____________

8.4.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro