ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xảy ra náo loạn ở Đại sảnh thụy phủ, đã mấy ngày trôi qua,thì không có ai nói thêm gì, nhưng có vẻ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu,,,, nhưng quyền quản lý thụy phủ thì vẫn nằm trong tay của thế tử,
Trong lúc đó vũ Nguyệt chỉ phẩy tay áo bỏ đi,
______
Trong  đêm khuya, nhưng phòng thế tử vẫn sáng đèn,

Chủ tử,theo thuộc hạ thấy có lẽ người nên gặp gỡ công chúa Thẳm Hiền một lần...

Hả, nhất phong tại sao ta phải gặp nàng ta,?
Độc cô Hàn Thiên nghĩ tại sao lại phải gặp nàng, hắn muốn chừng nào chữa khỏi bệnh, thì sẽ gặp mặt nàng để hòa ly,
Đối với hắn, thì người hắn yêu không bao giờ xuất hiện,... nếu như vậy mãi mãi hắn sẽ không yêu ai ,và cũng không ai có tư cách để làm thê tử của hắn,cho nên hòa ly là đã tốt với nàng lắm rồi,(hòa ly, là sau khi chia tay, thì nữ vẫn thể gả chồng, còn nếu từ hôn thì chỉ ở vậy hoặc là vào từ đường hết quãng đời còn lại),

Thế tử theo thuộc hạ thấy người nên gặp gỡ thái tử phi một lần đi ạ..

Vương xuyên, tới ngươi cũng muốn ta gặp nàng sao?
Độc cô Hàn Thiên cảm thấy lạ, hôm nay sao cả hai thuộc hạ của hắn đều muốn hắn đi gặp nàng ta, có gì đặc biệt hơn người, chắc là hắn sẽ gặp thử một lần coi sao,

Thuộc hạ không có ý gì, nhưng có lẽ thế tử phi là một người rất khó lường,

Ừm ta sẽ đi gặp nàng, để coi,con cờ của Bách Lý Ngạn khó lường như thế nào?
Hừ ,nếu thật sự nàng là con cờ của Bách Lý Ngạn, thì nàng không thể sống sót rời khỏi Thụy phủ được rồi.! nhưng hắn cũng sợ giết oan một người, vì theo hắn được biết, nàng ta cũng là một phế nhân giống hắn vậy..
____
Thế tử phi

Vương quản gia, có chuyện gì?
Vũ Nguyệt mới vừa thức giấc, thì thấy vương xuyên tới tìm mình, không biết lại có chuyện gì nữa đây? chẳng lẽ lại là chuyện quản gia lần trước chưa xong?

Dạ, thái tử muốn gặp người a,

Hắn muốn gặp ta,,,???
Hôm nay Đọc cô Hàn Thiên muốn gặp nàng, chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ gì rồi sao,? vũ Nguyệt nghĩ chắc là hắn đã biết gì rồi,

Dạ phải, thế tử đang ở thư phòng chờ người ạ,

Được ngươi chờ một chút,ta sẽ theo ngươi sang đó!
___
Thế tử nghe nói ngươi muốn gặp ta ?
Vũ Nguyệt  nghĩ đến lần đầu tiên thấy người mà nàng phải gọi là chồng này,
Nàng thầm than thở trong lòng, đây là lần thứ hai nàng gặp hắn lần trước là trong thân phận của Cửu Linh, còn lần này là trong vai thê tử trên danh nghĩa....
Nhưng hai lần nàng đều cảm thấy hắn đẹp hơn con gái, nhưng lại toát lên vẻ anh khí,, nếu là thời hiện đại thì hắn có thể làm baby boy rồi, càng nghĩ vũ Nguyệt càng vui vẻ hơn...
Nhưng cũng làm cho nàng càng phải e dè người này hơn,,,,

Tất cả các ngươi đi ra ngoài đi,

Thế tử....

Công chúa....

Vương xuyên và hiểu tư điều lo lắng cho chủ tử của mình,,, nhưng không thấy chủ tử  có động tĩnh gì, nên hai người đều hậm hực lui ra cửa canh chừng,ai cũng sợ chủ tử của mình xảy ra chuyện, nên ai cũng muốn đề phòng đối phương,,

Thế tử, nghe nói người muốn gặp ta,,?

Ngươi khẩu khí cũng không nhỏ,,,
Độc cô Hàn Thiên không ngờ người này lại không hề sợ hãi, hây là có vẻ yếu đuối như lời đồn,, không biết có phải như thuộc hạ hắn nói, hây là đang giả vờ như vậy?

Thế tử, có gì cứ nói thẳng,ta không nghĩ ngươi cần gặp ta chỉ để khen ta khẩu khí không nhỏ chứ,

Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta muốn hỏi ngươi một việc,
Bách lý Ngạn phái ngươi đến đây với, mục đích gì,?

Thế tử, ngươi rất thẳng thắn, rất tốt,
Nhưng ta không thích

Thẳm Hiền công chúa, ngươi có ý gì,?
Độc cô Hàn Thiên, cũng cảm thấy giựt mình, vì chưa có người nào mà dám nói hai từ không thích trước mặt hắn,,

Ta nói này thế tử,, nếu ta muốn làm gì,? thì từ ngày đầu tiên ta sẽ không chịu ngồi yên mà để ngươi đưa ta tới nơi ở hẻo lánh nhất trong phủ,
Nếu ta có mục đích gì? Thì chỉ có ở gần ngươi mới làm được, nhưng như ngươi thấy đó,ta chưa làm gì thì ngươi lại nóng lòng rồi ha ha ha...

Độc cô Hàn Thiên nghe nàng cười, giọng cười như chuông bạc,,, hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp nàng, hắn cũng muốn biết nàng muốn làm gì?
Theo cảm nhận của hắn thì một người chính trực sẽ không nói dài dòng, hây là nàng ngụy trang quá giỏi rồi, nhưng dù nàng thật sự không phải là con cờ của Bách Lý Ngạn, thì cũng không thể nào để nàng sống trong phủ được,
(nói cho dữ, rồi mai mốt phải hạ mình năn nỉ vợ nhé)

Công chúa,ta  thấy ngươi có vẻ rất nhiều bí mật thì phải,
nhưng dù ngươi có như thế nào, thì cũng không thay đổi được sự thật, là ngươi không có giá trị gì với ta cả....

Vũ Nguyệt cảm thấy mắc cười khi nghe lời nói lạnh lùng của hắn, nhưng nàng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp,,,,

Thế tử, người nghĩ nhiều rồi,,,,

Bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết,ta không hứng thú với sự tranh giành quyền lực của các ngươi, nhưng bây giờ thì ta không còn quyền lựa chọn,
Nhưng ngươi có thể an tâm,ta chỉ cần ba tháng ở đây,sau ba tháng ta sẽ rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa,,,
Chẳng phải nàng lưu luyến gì nơi này, nhưng bây giờ nàng mà hành động thì 
Không biết ai là người mà Bách Lý ngạn đưa tới bên nàng, ngoài ra muốn chữa trị cho Độc Cô Hàn Thiên, thì phải ở lại trong phủ ba tháng, nàng sẽ cố gắng trị khỏi cho hắn trong thời gian này, cho nên nàng không thể rời khỏi đây vào lúc này được,,,,

Tại sao ta có thể tin lời nói của ngươi được,?
Độc cô Hàn Thiên nghĩ, làm sao hắn có thể tin tưởng một người mà hắn luôn phòng bị đây,

Như biết được suy nghĩ của hắn, vũ Nguyệt nở nụ cười mỉa mai, nhưng rất tiếc là Độc Cô Hàn Thiên không thể thấy được,,,

Thế tử,,ta không cần ngươi phải tin tưởng ta, nhưng ngươi cứ chờ xem, lời ta nói, không bao giờ là đùa,,,!

Độc cô Hàn Thiên ra về trong tâm trạng nặng nề, không biết vì sao khi nàng bảo sẽ rời khỏi, hắn lại không cảm thấy vui vẻ như hắn nghĩ, mà lại cảm thấy như là mình sắp mất đi thứ gì đó, nhưng hắn thật sự không nắm bắt được...
Khi hắn đứng gần nàng thì hắn ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, hình như hắn đã từng ngửi được ở đâu đó,,,__
_____
Tiếng gió ngựa không ngừng, có một tướng quân đang bị bao vây giữa vòng vây của địch, nhưng vị tướng quân đó một mình,vẫn có thể đối đầu với vạn mã mà không hề nao núng,
Tại vừa lúc đó có mũi tên bạc đang lao thẳng vào người hắn,
Tay cầm cương ngựa,tay cầm thương, thì không thể nào tránh khỏi, hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn khi không giữ được lời hứa với người mình yêu, là sẽ đưa nàng trở về nhà an toàn, và sẽ ở bên cạnh nhau xuốt đời rồi...

Nhưng khi hắn nghĩ mình sẽ chết, thì có một thân thể mềm mại lao vào ôm chầm lấy hắn, và mũi tên kia đã găm thẳng vào người nàng....
Không,ggggg Dao nhi, tại sao oooo

Tiếng la hét thất thanh trong phòng ngủ của thế tử,,,,

Chủ tử,, có chuyện gì,,,
Nhất phong lo lắng lao vào, thì thấy chủ tử mình vẫn còn ở trên giường, nhưng khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt,,, chuyện này không phải chỉ mới xảy ra một lần,,, nhưng mỗi lần đều làm hắn cũng đau lòng thay chủ tử, nhưng khi người tỉnh dậy thì dù hắn có hỏi gì thì người cũng không nhớ,,,

Không nhất phong,ta chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi,,,, ngươi ra ngoài đi,,

Độc cô Hàn Thiên ngồi ở trên giường đến sáng nhưng vẫn không ngủ được, hắn không nhớ được mình đã mơ thấy gì, nhưng mỗi lần hắn nằm thấy ác mộng ,rồi khi tỉnh dậy hắn lại cảm thấy thật sự đau lòng, nhưng vì sao lại như vậy chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro