bắt đầu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần đệ,,, Độc Cô Thần ra mắt hoàng huynh,,,,

Kìa thần đệ đã trở về,sao không về phủ đệ nghĩ ngơi,thay đổi chiến giáp? lại gấp rút vào triều làm gì?

Sao có thể được ạ, Thần đệ không thể nào vì một chút mệt mỏi mà có thể quên nhiệm vụ của mình,
Và đây là hàn thư của các bộ tộc phía nam biên giới , còn bộ tộc Nhỉ Cáp ở phía bắc không chịu hàng phục Đông ngụy, nên Thần đệ đã sang bằng các bộ tộc phía bắc,
Hoàng huynh không trách đệ lỗ mãng chứ?

Độc cô Thần hắn biết,bề ngoài Độc Cô Tư Mã xưng huynh gọi đệ thân thiết, nhưng bên trong Độc Cô Tư Mã luôn đề phòng và lúc nào cũng muốn độc chiếm một phần binh mã trong tay hắn,
Cũng may lúc Tiên Hoàng băng hà, dù là giao cho Độc Cô Hàn Thiên binh quyền và Độc Cô Tư Mã giang sơn,, nhưng cũng chia cho hắn một phần binh mã cai trị một cõi,
Cho nên hoàng huynh của hắn, lúc nào cũng chờ đợi hắn sơ hở là sẽ có cớ cướp đoạt một phần binh mã của hắn,,,
Hừ,, Độc Cô Tư Mã,ta không bao giờ cho ngươi toại nguyện,ta sẽ chờ ngươi và Độc Cô Hàn Thiên đấu với nhau người sống ta chết, còn ta sẽ là ngư ông đắc lợi,,,,

Sao có thể trách đệ chứ, vì đệ làm rất đúng, chúng ta chỉ tha cho người biết hàn phục, còn những người không biết điều thì nên giết chết không tha,...
Bây giờ thì đệ hãy về phủ nghĩ ngơi đi, chắc là Thần vương phi rất nhớ đệ đó,,
À,ba ngày sau là ngày, Hoàng cô trở về,ta dự định ngày đó sẽ đãi tiệc khao chúng binh sĩ và mừng ngày đệ chiến thắng trở về, và sẵn tiện làm lễ tẩy trần cho Hoàng cô của chúng ta luôn,,,?

Vâng thần đệ cáo lui về phủ,

Độc cô Thần nói rồi quay lưng trở về phủ thần vương, nhưng ánh mắt của hắn như ẩn hiện một tia lửa giận dữ..
Độc cô Thần biết lời nói lúc nãy của hoàng huynh, là đang ám chỉ hắn, như muốn nói với hắn rằng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Độc cô Tư Mã nhìn theo Độc Cô Thần như muốn ăn tươi nuốt sống
Độc Cô Tư Mã hắn không cam lòng, tại sao một người nắm binh quyền còn một người thì nắm binh mã một phương,
còn hắn thì được ngai vàng nhưng không thể điều động binh mã khi cần thiết chứ,
Không, hắn thề một ngày hắn sẽ lấy lại tất cả thuộc về hắn, sẽ không còn ai có thể uy hiếp tới hắn nữa,,, Độc Cô Hàn Thiên,,, Độc Cô Thần,, các ngươi hãy chờ xem
Độc cô tư Mã, cảm thấy mình bị mất hết mặt mũi , vì hắn là vua nhưng làm gì mà sử dụng vũ lực thì hắn phải đều triệu kiến hai người đó, mà điều này làm hắn mắc hứng, nên hắn phải loại bỏ những trướng ngại trên đường đi của hắn,
_____

Thế Tử, chỉ cần hai ngày nữa vết thương của ngươi đã hoàn toàn bình phục, tới lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa,cho ta một tờ hòa ly, còn nếu không được thì ngươi có thể cho ta một tờ hưu thư cũng được!

Ngươi có vẻ như rắp rút rời khỏi đây?

Dĩ nhiên,,,ta không thích cảnh cá lồng chim chậu,,,

Công chúa hình như ta nhớ là, mới đây không lâu ngươi nói chừng nào ta khỏi bệnh hẳn, thì ngươi mới rời khỏi đây thì phải?

Ha ha ha, Độc Cô Hàn Thiên, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã thấy được từ lâu,,, còn về thân phận của ta,tin tức này có lẽ thuộc hạ của ngươi đã báo cáo với ngươi rồi, phải không

Hừ,, nàng đã biết hắn thấy đường,
từ ngày ngủ chung giường,cho nên nàng không ngần ngại để cho hắn biết rõ những gì mà hắn muốn biết,trước sau gì nàng cũng phải rời khỏi, nên không cần thiết phải dấu diếm,,
Còn về nhất phong và vương xuyên, nàng cũng không trách bọn họ, vì dù sao Độc Cô Hàn Thiên cũng là chủ nhân của hai người, nên phải nói cho hắn biết sự thật thôi,,,
Nhưng nàng cũng giận họ vì không giữ lời hứa với nàng nha,

À thì ra ngươi đã biết, vậy ta muốn hỏi ngươi tại sao ngươi đã là người của tuyệt tình cốc, mà phải tới đây để chịu ủy khuất như vậy,,,?

Thế tử,,, những vấn đề này chắc ngươi cũng điều tra rồi, và ta cũng không cần nói,,,
Và cho dù, ngươi không đồng ý, thì chỉ có con đường chết,,,

Vũ Nguyệt vừa dứt lời, thì trong chớp nhoáng, nàng đã đến bên cạnh Độc Cô Hàn Thiên, trên tay của nàng đã cầm một cây phi tiêu để lên cổ hắn,...
Độc cô Hàn Thiên, không phải là không thể tránh, nhưng lần đầu tiên hắn thấy được có một người con gái dù không thấy được dung nhan, vì nàng lúc nào cũng che mặt bằng một miếng lụa trắng..
nhưng sao hắn lại cảm thấy nàng rất đẹp, điều quan trọng là hắn không cảm thấy có sát khí,cho nên hắn không cần thiết phải né tránh,,
Còn một điều chỉ một mình hắn biết,là hắn muốn ở gần nàng, vì trong suốt thời gian nàng chăm sóc cho hắn, lúc nàng ở gần hắn đều ngửi được một mùi hương sen thoang thoảng, và Độc cô Hàn Thiên cảm thấy rất thích mùi hương của nàng, vì hắn từ nhỏ đến lớn chỉ sống với mùi khói lửa và mùi thuốc từ cơ thể của hắn,cho nên, mùi hương của nàng làm cho hắn cảm thấy đầy sức sống và làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc...

Vũ Nguyệt, nàng muốn động thủ với ta thật sao?(đổi cách xưng hô nha vì chàng đã có tình cảm với nàng rồi)²

Thế Tử, ngươi thật tự tin, nhưng mà ngươi an tâm,ta chỉ muốn bình yên rời khỏi đây,ta rất sợ phiền phức,
Cho nên tốt nhất ngươi giữ đúng lời hứa của mình...
Còn nữa, không được gọi tên ta một cách tùy tiện như vậy,ta không quen,,,

Nàng là một người trên giang hồ thì đừng nên câu nệ, chỉ là một cách xưng hô thôi mà,
Đổi lại nàng có thể gọi ta là Hàn Thiên,,

Nhất phong và vương xuyên ở bên ngoài, nhưng những lời của chủ nhân nói, họ đều nghe được
Hai người cảm thấy ngạc nhiên, vì chủ nhân mình chưa bao giờ nói nhiều như vậy với ai, và cũng chưa bao giờ nhỏ nhẹ với một ai... và cũng chưa bao giờ cho phép ai gọi tên, trừ những người thân thiết của mình,,
Cho nên lúc này hai người tưởng mình nghe lầm, rồi người này nhìn người kia, rồi hai người nở nụ cười tự hiểu,,,,

Thế tử, cái này hình như là quá thân thiết rồi,,,?ta nghĩ mình không có thân tới mức có thể gọi tên nhau Đâu

Vũ Nguyệt, dù gì trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng,, không có lý nào ta với nàng có thể xưng hô một cách xa lạ, rồi những tin tức này tới tai những người không có ý tốt,thì nàng xem có phải chúng ta sẽ gặp phiền phức không, ?
với lại trên thực tế mọi người đều biết ta là một người mù, nếu như lúc này nàng mà bỏ đi thì danh tiếng của ta sẽ bị mang tiếng là bị thê tử mình bỏ, rồi chuyện này mà tới tai binh sĩ nơi biên ải biết được thì làm sao bọn họ có thể nể phục được chứ?

Độc cô Hàn Thiên càng nói thì vũ Nguyệt cũng thấy hắn nói đúng,,, nhưng nàng không biết rằng hắn đã xem nàng như một con mồi để săn bắt đem về cất giấu nàng trong tim,,
Độc cô Hàn Thiên suy nghĩ, hắn cái gì cũng không có, tới khi biết được nàng,
Nàng đã cho hắn ánh sáng,cho hắn biết được có một người chăm sóc kề bên la ấm áp như thế nào,cho nên hắn đã định rồi,cho dù hắn có xuống địa ngục thì nhất định sẽ không để cho nàng rời xa hắn...

Nếu ngươi đã nói vậy thì tùy ngươi đi,
Vũ Nguyệt nghĩ, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là hắn và nàng sẽ không còn gặp nhau nữa, thôi thì hắn muốn kêu tên thì kêu thôi,
Nhưng trong lúc nàng bận tâm suy nghĩ thì nàng không biết rằng, đôi môi của ai kia đang nở nụ cười mưu kế đã thành,,
_____
Thừa Càn Điện hôm nay hôm nay đặc biệt náo nhiệt,
Vì hôm nay, có trưởng Hoàng cô của hoàng đế, và các vương tôn quý tộc hội tụ về, để ăn mừng Thần vương chiến thắng các bộ tộc nổi loạn trở về.. lại còn nghe nói xứ giả của Tây Dương trở lại để có thể gặp được Thần vương,,,,
Cho nên mấy hôm trước lăng la tơ lụa, bạch ngọc trâm cài, những thứ đắc đỏ nhất, đều được các tiểu thư đại quan thu mua hết, các cô nương chỉ muốn mình có thể lọt vào mắt xanh của Thần vương,cho dù làm thiếp cũng được, vì Thần vương đã có vương phi,,,,
Nhắc đến vị vương phi này thì không ai dám đụng vào, vì nàng ta là con gái của quốc sư Tư Đồ Thuần,Tư Đồ Ngọc,
cho nên Thần vương cũng không muốn gây hấn với nàng ta, dù gì cha nàng ta cũng là cận thần của Hoàng thượng,
mà hôn sự của Thần vương và Tư Đồ Ngọc là do đích thân Hoàng thượng chỉ hôn, nên cho dù như thế nào thì thần vương cũng không thể p từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro