Hồi triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa, ta không hiểu,,,

Thế tử có gì ngươi cứ nói thẳng đi,,,

Ta thấy tất cả các nam tử nào tiếp xúc ngươi, đều bị ngươi mê hoặc,

Ồ vậy sao,?sao ta không thấy bị ta mê hoặc,,,
Vũ Nguyệt nói xong, thì ghé sát khuôn mặt của cô vào gần mặt Độc Cô Hàn Thiên, làm cho hắn cảm giác phòng bị và trở tay tung ra một chưởng,

Cũng may vũ Nguyệt là cao thủ,cho nên một chiêu này không thể đánh trúng nàng,
Nhưng vũ Nguyệt bắt đầu cảm thấy không vui rồi,

Công chúa,ta muốn nhắc nhở ngươi,ta không thích người khác tới gần,,,

Độc cô Hàn Thiên ngươi còn hơi sức đối phó ta tức là ngươi không sao rồi..
Nhưng ta muốn báo với ngươi một điều có người sắp sửa tới đây để xem kịch vui rồi đó,,

Ai,,, ngươi đừng nghĩ rằng có thể lừa được ta, nhưng dù có đến thì sẽ có ám vệ và trận pháp, làm sao có thể vào được chứ?

Ta không lừa ngươi,,ám vệ thì làm sao có thể qua được cao thủ, còn trận pháp của ngươi còn non kém một chút,,

Đúng vậy đối với người Tây Dương được, họ là đất nước phát triển đầu tiên về việc chế tạo vũ khí và cơ quan...
còn chưa nói đến việc hắn là người mù thì làm sao có thể bài bố ra một trận pháp hoàn hảo được chứ

Công chúa,ta không muốn đôi co với ngươi, ngươi hãy ra ngoài đi,,

Thật ra Độc cô Hàn Thiên y cũng biết mình không thể nào lớn mạnh hơn, vì hắn không thể thấy được, và hắn chỉ biết nghe theo sư phụ chỉ dạy mà làm, nếu như hắn có thể thấy được, thì hắn rất tự tin mình có thể làm được rất nhiều thứ,,,

Độc cô Hàn Thiên mải mê suy nghĩ, thì đã có người đang nghe lén tình hình trong phòng của hắn,,,
Và hắn cũng cảm nhận được khí tức xa lạ,,,,

Ai nha phu quân chàng không khỏe, thì hãy ngồi im xuống đây, để thiếp đút cho chàng uống thuốc nha,,

Vũ Nguyệt cũng cảm nhận được khí tức và sát khí,,,cho nên nhào đến chỗ Độc Cô Hàn Thiên ngồi và dành lấy chén thuốc trên tay hắn đút cho hắn uống,
Độc cô Hàn Thiên hắn cũng không phản kháng mà còn vô cùng phối hợp với nàng...

Được rồi, tướng công chàng đã uống thuốc xong rồi, bây giờ chúng ta hãy nghĩ ngơi đi,,,

Nói xong vũ Nguyệt ấn hắn nằm xuống giường và nàng cũng nằm bên cạnh hắn..
Độc cô Hàn Thiên không nghĩ rằng nàng có thể trèo lên giường nằm cùng hắn, nhưng cảm giác này là sao? tại sao hắn lại không hề bài xích nàng, mà lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên,,

Hai người chờ đợi cho bọn người trên nóc nhà đi, nhưng chờ mãi không thấy bọn người kia đi, mà hai người lại ngủ một cách ngon lành,,, có lẽ vì mệt mỏi mấy ngày nay nên cứ thế nàng dựa vào hắn mà ngủ,
Còn hắn thì cảm thấy ấm áp lạ thường và cũng ngủ lúc nào không hây,,,
_____
Hoàng thượng, xứ giả Tây Dương đã tới ở phủ thụy vương và nói đêm nay sẽ ở lại đó một đêm,

Tư Đồ Thuần, ngươi có thấy công chúa Thẳm Hiền hôm nay thật nổi bật không?

Hoàng thượng, có lẽ chúng ta đã tính sai một nước cờ,

Đúng vậy,, hiện tại chúng ta không thể ra tay với người phủ thụy vương được,
Nhưng cũng sẽ có người thay ta đối phó với nàng ấy,,

Ý hoàng thượng là,?

Phải, hoàng nãi cô của ta sắp về, và bà ấy không bao giờ chấp nhận cho Độc Cô Hàn Thiên cưới công chúa nguyên quốc,,,

Dạ phải, không ai có thể chấp nhận đứa cháu mà mình thương yêu lại có thể đi cưới con gái của kẻ thù làm phi,,,
___
Ánh sáng chói chang, làm cho hai người ngủ trên một chiếc giường cựa mình,,,

Chết tiệt, tại sao mình có thể ngủ quên chung với hắn được chứ,,?

Vũ Nguyệt lần đầu tiên ngủ mà không hề phòng bị,
nàng cảm mình thật là vô sỉ, lại có thể lợi dụng lúc người ta khó khăn mà chiếm tiện nghi của hắn..
Thôi kệ,xem như nàng tự thưởng cho mình giấc ngủ ngon sau mấy ngày cực khổ với hắn vậy,,,

Vũ Nguyệt không hề hây biết rằng người đang nằm trên giường cũng mở mắt, và hắn không thể tin được, hắn nhìn thấy một người con gái đang nằm gọn trong lòng hắn đột nhiên ngồi dậy và tự nhiên đi xuống giường..
Hắn nhớ là đêm qua người ở trên giường cùng hắn là công chúa Thẳm Hiền,,
Vậy là nàng không hề tàn phế,... mà điều quan trọng là hắn đã thấy được rồi,,, Độc Cô Hàn Thiên cảm thấy mình mừng như một người trong cơn mê chợt tỉnh,,,,

Ê, độc cô Hàn Thiên, ngươi đã tỉnh rồi à, vậy để ta kêu vương xuyên vào cho ngươi, bây giờ ta về xa Hương các thay đổi xim y, để tiễn đám người kia đi cái đã...

Vũ Nguyệt không nghe hắn trả lời, thì thấy cũng bình thường, nên nàng tự nhiên đi lại xe lăng ngồi vào, và kêu Hiểu Tư vào đưa mình  ra ngoài,,,

Những động tác của vũ Nguyệt điều ở trong tầm mắt của Độc Cô Hàn Thiên,,, hắn thật sự ngạc nhiên, vì một người con gái có thể giả vờ mình là người tàn phế mà lại không sợ miệng lưỡi thế gian chê cười... thật là hiếm có,,,
____
Chúc mừng chủ nhân đã có thể hết bệnh...

Thế tử kết cuộc người cũng có thể nhìn thấy được rồi,,,

Nhất phong với vương xuyên được chủ nhân mình kêu vào, làm hai người tưởng chuyện gì xảy ra nên vội vã chạy vào,, vậy bây giờ sao chủ nhân chỉ nhìn họ mà không nói gì, làm cho cả hai người đều cảm thấy chột dạ,

Hai người các ngươi còn xem ta là chủ nhân?

Dạ chúng thuộc hạ không dám !

Vậy ta muốn biết sự thật, nếu các ngươi không nói thì có thể rời khỏi đây,ta không cần những người không biết phân biệt ai là chủ nhân của mình.

Hừ.. đừng tưởng hắn không biết là hai người này đang giấu diếm hắn việc của Thẳm Hiền công chúa,,,
Nếu dám lừa gạt hắn thì phải biết như thế nào rồi...

Chủ nhân chuyện nầy!

Vương xuyên ta nghĩ, chúng ta dù là trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng các ngươi đều biết,ta chưa hề xem các ngươi là thuộc hạ,cho nên ta không muốn bị huynh đệ của mình lừa gạt, các ngươi hiểu không?

Vương xuyên và nhất phong cảm thấy thật khó sử, vì cả hai đều đã hứa với vũ Nguyệt là sẽ không nói sự thật, nhưng bây giờ mà không nói thì có lẽ cơ hội để nhận lỗi với nàng cũng không còn,,,

Vương xuyên là người bước lên đầu tiên vì hắn cũng muốn chủ nhân mình biết ơn với người đã cứu người là ai,,

Chủ nhân, Thế Tử phi là thần y Cửu Linh,,, và cũng là người chăm sóc cho người,

Nhất phong cũng biết mình đuối lý, nên cũng bước lên bẩm báo,,,

Cửu Linh thần y còn có Võ công siêu phàm, nàng ấy có thể một phát làm thuộc hạ trở tay không kịp!

A, nếu như vậy tại sao các ngươi lại có thể tin tưởng nàng ấy như vậy?

Dạ, bởi vì thần y Cửu Linh từ lúc đầu chưa hề làm hại chủ nhân,,

Hai người đều đồng thanh trả lời làm cho Độc Cô Hàn Thiên dở khóc dở cười,,,
Hắn không ngờ thuộc hạ của hắn lại đồng thanh như vậy?
______
Kinh thành của Đông ngụy hôm nay thật sự náo nhiệt, vì cùng một lúc có hai nhân vật lớn hồi triều,,,,

Các ngươi có biết gì chưa?

Ừ chúng ta đã biết rồi, hôm nay là ngày Thần vương hồi triều...

Không phải chuyện thần vương hồi triều ta cũng biết, nhưng chuyện này còn quan trọng hơn,,,

Chuyện gì? ngươi cứ ấp a ấp úng,, làm chúng ta thật sự tò mò nha,,,

Ta nghe tin tức từ trong cung truyền ra là hôm nay, cô cô của hoàng đế là Độc Cô y Hoàng sẽ trở về,,,

Gì, ý ngươi nói là,, trưởng công chúa,em gái của tiên hoàng,, phải không?

Đúng vậy,,,!ta sợ khi bà ấy trở về thì phủ thụy vương sẽ sóng gió,,,

Ừm ngươi nói đúng đó,,, ở Đông ngụy này ai mà không biết bà ấy hận người nguyên quốc thấu xương...

Thôi,,, chúng ta đừng nên bàn đến chuyện này,kẻo người của thế tử nghe được chúng ta sẽ tiêu ngay...

Ừ đúng đó, bây giờ chúng ta nên ra cổng thành để đón Thần vương Khải Hoàn trở về thôi,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro