rời khỏi phủ thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghịch nữ.... ngươi muốn hoàng thượng đáp ứng yêu cầu gì???
Bạch Thiên ngạo không ngờ rằng hoàng thượng lại đáp ứng yêu cầu của nghiệt nữ này...... nếu nó yêu cầu muốn lấy thế tử thì Bạch uyển Nhi làm sao bây giờ.....?

Hôm nay có thái tử.ly vương và an công công làm chứng....
Ta bạch ngân Nguyệt..... hôm nay dứt tình đoạn nghĩa với phủ thừa tướng...
Từ nay về sau...ta không còn mang họ Bạch......

Cái gì..? Cái gì ? Cái gì

Lời bạch ngân Nguyệt mới vừa nói ra làm cho tất cả mọi người ở đây đều há hốc mồm.....
Bách Lý Hàn,, bách Lý tu.... đều nghĩ có phải người nầy điên rồi không,, ?
Nếu được gả đi Đông quốc mà không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì làm sao mà có thể sống sót được nơi đất khách quê người.....

Còn mẹ con lý ngọc cảm thấy thoải mái trong lòng thầm nghĩ..... tốt nhất là chết luôn nơi Đông ngụy....

Còn những người có mặt đều vui sướng khi người gặp họa...

Thừa tướng thì khuôn mặt đen sì..... không phải hắn yêu thương gì cô, nhưng làm như vậy ông còn mặt mũi nào......

Không khí căng thẳng..... nhưng Bạch Ngân Nguyệt nói thêm.....

Từ hôm nay ta không là họ Bạch....ta từ nay sẽ là    vũ Nguyệt............ cô muốn lấy tên Vũ Nguyệt... ý nghĩa của của tên như lòng nàng vậy, lạnh lùng nhưng sáng rực..

Súc Sinh..... ngươi dám....
thừa tướng không thể im lặng nữa..... ông muốn tức học máu với nghiệt nữ này....

Thừa tướng...ta muốn nhắc cho ông nhớ.... thứ nhất ta hôm nay được phong là công chúa.. tức là hơn ngươi một bật...... thứ Hai..... nếu ông không thể chấp nhận, thì ông có thể vào cung kiến nghị với hoàng thượng .....

Ngươi......
Vừa nghe tới hoàng thượng, thừa tướng như quả bóng xì hơi.... không dám làm căng nữa....

nếu không còn chuyện gì...ta muốn lấy di vật của mẹ ta để lại rồi sẽ ra khỏi phủ thừa tướng này.... làm phiền.......
Nói xong.... Ngân Nguyệt.... mà không là vũ Nguyệt mới đúng...... định đẩy bánh xe di chuyển vào phòng.... thì nghe lý ngọc lại muốn diễn trò...

Ngân Nguyệt à......con đừng giận dỗi nữa.... có chuyện gì con có thể nói với mẫu thân.. chứ con làm vậy thì người ngoài sẽ nói sao về phủ thừa tướng chứ.....

Chuyện này thì có liên quan gì tới ta...? bà nên nhớ... ta tên Vũ Nguyệt...... chứ không còn là Bạch Ngân Nguyệt nữa...... nên ta mong phu nhân có thể kêu ta một tiếng.. công chúa vũ Nguyệt

Bạch Ngân Nguyệt... ngươi đừng quá đáng.... mẹ ta đã hạ mình... mà ngươi lại không biết điều.......

Vậy sao....... hừ.
vũ Nguyệt cười lạnh... mắt tỏa ra hàng băng.... Hơi thở đầy sát khí......... nếu bạch uyển Nhi nói thêm tiếng nữa... thì nàng sẽ không ngại chỗ này đông mà giết người...

Bạch uyển nhi nghe tiếng hừ của Bạch Ngân Nguyệt, thì cảm giác da đầu tê dại

Bách Lý tu không biết làm sao.... nhưng nhìn thấy người con gái trước mặt, khí phách hiên ngang, không giống như lời đồn đãi....
Dù không thấy được khuôn mặt.... nhưng tính cách thật sự mạnh mẽ,,,
Ly vương cảm thấy lòng mình khác lạ.... nhưng lại phớt lờ bỏ qua.....
.(bỏ qua rồi sau này mới hối hận nha cưng)

Công chúa vũ Nguyệt...... hôm nay trời còn sớm ..... nếu như nàng không ngại có thể để ta tìm đỡ cho nàng chỗ nghỉ tạm, rồi mai hãy chuyển về phủ công chúa được không.......

Vũ Nguyệt nhìn người nam tử ở trước mặt cười nói.... nhưng lòng dạ thâm sâu..... là một người biết nhẫn nại, chờ đợi cơ hội trở mình.. ....... nhưng bây giờ hắn nhìn nàng với ánh mắt thân thiện..... làm cho vũ Nguyệt cảm thấy trở tay không kịp......

Đa tạ ý tốt của ly vương, nhưng ta đã có chỗ để đi,,,....

Dù không biết Bách lý tu có ý đồ gì.... nhưng dù sao hiện giờ cô cũng cô độc.... vậy thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù...

Nếu như ta cần gì... thì ta sẽ nhờ ly vương giúp đỡ......

Được..... một lời đã định....

Cuộc nói chuyện của một đám người tan rã trong không vui.......
nhưng không ai để ý trong bóng đêm có một người đang đứng nhìn...
______
Tiểu thư..... không ngờ người lại thành công chúa đó.... nhưng tại sao người không nói trước với em.... còn kêu em đi tìm phòng trọ.... nhưng khi em trở lại thì thấy trong sân viện của mình quá trời người luôn....em tưởng là tiểu thư xảy ra chuyện,,,, làm em lo muốn chết......
Mà sao hoàng thượng lại sắt phong ngươi làm công chúa.... rồi còn phải gả tới Đông ngụy quốc xa xôi....

im miệng............. vũ Nguyệt cảm thấy đau đầu.....thầm nghĩ có nên làm cho cô nàng này câm luôn không.... nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Hiểu tư..... thì lòng của vũ Nguyệt cảm thấy mềm nhũn....

Thôi được rồi....ta không nói với em là không muốn em lo lắng..... không cho em ở nhà là không muốn em bị làm khó....

Vậy tiểu thư có bị làm sao không ?

Không phải tiểu thư em vẫn mạnh khỏe ở đây sao....?

Thôi em kêu người đem đồ ăn lên đi.... ăn xong còn nghĩ ngơi sớm.... ngày mai dọn dẹp về phủ công chúa...
_____
Trên chiếc giường tre nhỏ Hiểu Tư ngủ không biết gì... ở giang phòng ngoài .... Có người mặc áo đen đang nói chuyện.... nếu hiểu tư còn thức thì sẽ không tin vào mắt mình vì tiểu thư mình đang đứng đối diện với một người để nói chuyện

Chủ nhân..... hôm nay có người tới tuyệt tình cốc tìm Cửu Linh thần y....

Ai..... Tìm thần y để làm gì???

Dạ không biết..... nhưng muốn Cửu Linh đi một chuyến tới Đông ngụy....
Nhưng lúc đó Cửu Linh không có trong cốc nên người đó nói sẽ quay trở lại....

Nếu người đó có quay trở lại thì bảo là ba ngày sau trở lại......

Vâng.... thuộc hạ xin cáo lui.....
____
Trời ơi nghe nói hôm nay tam tiểu thư phủ thừa tướng đã thành công chúa...

Ừ đúng rồi nhưng còn một chuyện còn ghê gớm hơn..
Chuyện gì vậy ?

Tui nghe nói là tam tiểu thư ỷ vào được làm công chúa mà cắt đứt quan hệ với thừa tướng luôn..
Nàng ta còn tự đổi tên thành vũ Nguyệt đó...

Ta không biết sao, hoàng thượng lại sắt phong kẻ ăn cháo đá bát đó nữa

Ừ cái loại phụ ơn đức Sinh thành phải ngâm lòng heo đi thôi..

Các ông làm ơn im lặng đi.... người ta dù gì cũng là công chúa mà hoàng thượng sắt phong đó.... nói tới tai người là mất đầu như không....

..... thế là tin đồn càng lan càng rộng.....lan xa tới các nước khác

___
Chúc mừng công chúa...hoa khai tự nhiên vui....

Ly vương sao hôm nay rảnh rỗi mà ghé thăm phủ ta.......

Vũ Nguyệt... muội không hoan nghênh ta sao....

Không...ta chỉ thấy lạ....bao nhiêu người tránh nơi này không kịp... còn ngươi thì lại tới chúc mừng.....
Ly vương thật khác người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro