Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Ngọc Uyển đang nằm dài,ngủ ngon lành đến "khét",tướng ngủ của cô bây giờ hết sức"bình yên".Mền thì cuộn tròn dưới đất,gối thì đè lên mặt,ga giường nhăn nhúm các kiểu.Còn cô,không còn gì đẹp hơn.Tóc xù một cục,mặt chảy ke(mất hết hình tượng),lông mi giả thì dính trên má(hôm qua quên tháo xuống nè)Trong khi đó,người bạn thân của cô,Phong Linh hiện giờ thì ngược lại,cô đang trang điểm nhẹ cho khuôn mặt mình,nhìn cô lại càng thêm xinh đẹp,thuỳ mị biết bao(chả bù cho ai kia).Cô khoác lên mình một chiếc quần jean ôm sát,một bộ áo dài tay màu trắng bằng lên,trông cô có vẻ giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng,mơ mộng.Cô leo lên chiếc siêu xe mà phóng đi(có j đó sai sai ở đây).Dừng lại ở nhà Tiểu Uyển,cô khẽ xuống xe,bấm chuông

-Uyển nhi,Uyển nhi à,...-Linh nhi khổ sở kêu to

Trong khi đó,trên nhà

-Ưm....ưm....ai vậy nè....vô duyên quá....mấy thằng cha già chết tiệt...lại đến chọc phá con nhà lành,biết là mình đẹp nhưng quậy vầy là quá rồi....ngủ tiếp-Tiểu Uyển nhăn mặt nói giọng cực tỉnh

-Aa...con này có nghe không vậy?Chắc lại chưa ngủ dậy nữa rồi,nếu vậy thì...Uyển à....xin lỗi cậu nha~!-Linh Linh mặt gian nói
1~2~3~4~5
-AAAA...........cháy ....CHÁY rồi......cháy...-Ai đó kêu lên

-Hửm?Gì nữa đây?-Tiểu Uyển nghĩ một hồi(2 giây)rồi ngủ tiếp(lầy thiệt chứ)

-Mà khoan....m.....à....hình như....là.....có người kêu cháy.........MÁ ƠI-Ngọc Uyển bật dậy,tỉnh hẳn giấc ngủ ngàn thu của mình,lật đật chạy nhanh ra ngoài ban công,nhảy ton ton nhìn xuống phía dưới.

-A,hế lô bạn yêu-Tiểu Linh cười quơ quơ tay

-Ê,ê....tiểu Linh à,có cháy,cháy đó,chạy đi,mình cứu cậu,aaa....má ơi,con sợ độ cao,thôi mỗi người một ngả đi,thân ai nấy lo vậy-Tiểu Uyển mặt "đau thương"nói

-Trời!Thiệt tình mà,không có đâu,tại tớ đó,tớ kêu cháy đó cô nương à,chỉ vì muốn cậu thức dậy thôi đó!-Phong Linh nói giọng bất lực,thở dài

-Cậu bị điên hả?Làm mình tỉnh cả ngủ,báo hại giấc mơ Korean food của mình,huhu, hông biết đâu,đền đi-Cô bật khóc(giả đấy)

-Cũng tại cậu,ăn với ngủ cho lắm vào,bị vậy cũng đáng,cũng may là cậu thuộc dạng khó hấp thụ chứ không là cậu đã thành lợn từ lâu rồi.....,í mà mặt cậu dính lông mi giả kìa,đúng thiệt mà,đích thị là lại làm biếng nữa chứ gì-Phong Linh nói,tay không ngừng chỉ chỉ tứ tung

-Haizzzzzz....đc rồi mình biết rồi!Khổ cậu quá,hệt như mẹ mình,xí,mình đâu có đến nỗi tồi vậy,à...mà sao cậu mắc mớ gì gọi tớ chi vậy?

-Con ngốc,hôm qua chẳng phải cậu hẹn tớ hôm nay chúng ta đi shopping thỏa thích rồi đặt vé bay qua Trung Quốc thăm em trai tớ sao?Không nhớ à!-Linh nhi nhíu mày

-Ủa.......?A..nhớ rồi,tớ xuống liền đây...,thăng đê-Uyển Uyển bay vụt vào phòng
Chú ý:Bay đấy!!!!!Không đi đâu

15'sau,Ngọc Uyển quay lại với một cái áo da màu đen ôm sát người,tôn lên vòng eo cực chuẩn cùng với quần sọt ngắn,tém thùng một góc áo đằng trước nhìn hết sức là bụi bặm,"Chất"kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro