Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm đầu tiên của hai cô là một khu mua sắm khá lớn và cực kì nổi tiếng.Cả hai đi đến đâu là mua đến đó,đụng gì cũng mua.Lúc ra về,ai cũng cầm trên tay 5,6 cái túi chứa đầy quần áo.

Sau đó,cả hai còn lượn lờ thêm nhiều nơi nữa nên số túi lại lên gấp chục lần ban đầu.

Chiều hôm đó,Ngọc Uyển và Phong Linh sau khi mua sắm đã đời thì cuối cùng cũng nghĩ đến việc mua vé máy bay qua Trung Quốc(bó tay).Khi hai người đã an phận trên máy bay,thì bắt đầu trò chuyện nói đủ thứ trên trời dưới đất😑,bàn kế hoạch xem sẽ làm gì bên ấy,mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến khi.....

Các hành khách trên máy bay đột nhiên rất hoảng loạn,còi báo hiệu nhấp nháy liên tục.Như phát hiện thấy điều bất thường,Phong Linh vội đứng lên gấp gáp hỏi người ngồi hàng ghế trước

-Cô gì ơi,cho cháu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?

-Gặp sự cố rồi!!!Vị khách nói trong sự hoảng sợ

-Phong Linh!!!Mình...mình...không muốn chết....còn túi quần áo hiệu này nữa,huhu,không muốn xa chúng đâu!!!Còn chưa mặc qua một lần nữa mà!-Uyển nhi nhìn túi đồ,khóc suốt mướt,nắm chặt lấy tay cô.
Bỗng máy bay như mất người lái,chao đảo mạnh khiến cho các hành khách càng hoang mang,là hét to hơn,nhiều người thậm chí còn bị đập đầu vào hàng ghế trước đến bật máu.Hai cô cũng chẳng khác gì,ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần,ngay khi mấy bay lao thẳng xuống Uyển nhi càng mất thăng bằng hơn mà trượt theo.

-Aaaa.....huhu,Linh nhi giúp tớ,giúp tớ,huhu...-Cô la lên thất thanh

-Uyển Uyển,bình tĩnh,không sao đâu,mình nắm tay cậu được rồi,không sao....không sao..Á..-Phong Linh chụp nhanh lấy tay Ngọc Uyển mà an ủi,nhưng máy bay lại một lần nữa lao xuống đất càng nhanh hơn với tốc độ kinh hoàng khiến Linh Linh không tài nào ngồi vững trên ghế được mà ngã mạnh về phía sau.

-Linh nhi,không sao chứ,cậu có sao không,híc híc...tớ...tớ sợ-Uyển Uyển lo lắng cố gắng trườn người lên về phía người bạn thân nhất của cô.

-Tớ không sao..vẫn ổn

Càng ngày,tình hình càng xấu hơn do tốc độ đáp xuống quá nhanh khiến cho máy bay bắt đầu cháy,cửa máy bay bị bung ra,xui thay hai cô lại ngồi gần cửa nên lập tức đã bị hất thẳng ra ngoài không trung.

-Á....chúng ta chết thật rồi,chết thật rồi,Linh nhi ơi,tớ không muốn........Á...-Uyển Uyển hét to nhìn xuống nơi mà mình sắp rơi xuống,cũng chính là nơi sẽ kết thúc sự sống còn của hai cô.

-Híc...híc....ích ra chúng ta cũng chết cùng nhau......Uyển nhi....Uyển nhi à,nhìn tớ,nhìn tớ này,đừng nhìn xuống đó nữa.....nhìn nhau trước khi chết sẽ bớt sợ hơn đấy.....híc...híc-Cô rất hoảng nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi nhất có thể,cũng chỉ muốn giúp người bạn yêu quý của mình có thể cười.....dù chỉ là lần cuối cùng

RẦM....
Tách,tách,tách

-Thưa anh,anh có biết vụ tai nạn đau thương này xảy ra vào lúc nào,đã lâu chưa ạ!-Một cô phóng viên nhiệt tình hỏi,đứng kế bên cô là các đoàn truyền hình quay một lượt cảnh hiện trường.

-À,cũng mới đây thôi,các đây 10 phút gì đấy,ban đầu tôi thấy hai cô gái rơi xuống đây hình như là họ thân nhau lắm,nắm tay nhau trước khi chết như vậy,haizzz......thật là đau lòng,rồi lúc thì sau tôi thấy.......-Một bác chừng 45 tuổi cho biết.

-Chết?Thật sao?Vậy là mình và cả Linh Linh đều đã.....nhưng tại sao mình vẫn còn sống tới bây giờ?Linh Linh đâu?-Uyển Uyển vừa khó hiểu vừa cố gắng nhấc đầu mình ra khỏi vũng máu mà tìm Linh nhi

Trong lúc loay hoay,khó khăn vật vã trong cơn đau đớn,cô chợt thấy một người đàn ông lực lưỡng mang theo một bao vải trắng to thường dành cho chứa xác người chết đến trước một cô gái với thân người nhỏ nhắn cách xa cô chừng bốn bước chân.

-Linh nhi...cậu...cậu ấy chết thật rồi,híc híc,không...-Khoé mắt cô bắt đầu nong nóng,nước mắt chảy dài trên má.

Quang cảnh trước mắt cô như đang ngày càng nhạt nhoà,cô cảm thấy thân thể tê liệt tới kì lạ,mắt cô vô thức dần khép lại và......cô tắt thở.😫

~•{Thấy truyện nó buồn kinh khủng}•~
😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro