Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc...cộc....cộc.."
-Tránh đường....tránh đường cho quan lớn qua...Tránh đường...

-Cái gì vậy?Sao ồn ào thế này....im lặng cái-Uyển nhi chau mày

"Kéet"

-Á....ồn quá-Cô giật mình bật dậy(đứng luôn😝)

-Nè,con kia,mày điếc à,quan lớn đi qua mà mày không tránh?-Một người đàn ông to lớn,mặt hung tợn bước xuống xe tiến về phía cô

-Ơ,là sao thế?Sao bác mặc đồ trông dị mà còn lạc hậu nữa,cháu sẽ là nhà tư vấn về thời trang cho bác,hì hì miễn phí luôn-Uyển cười toe toét nhìn ông ta(Quên là mik đã chết thật luôn rồi đó à?????😶)

-Hỗn xược!!!Mày đang nói linh tinh gì thế hả,ông đây phải dạy mày một bài học mới được-Ông ta vừa nói vừa thẳng tay tát vào mặt Ngọc Uyển rõ đau

-Aaa....sao ông tát tôi-Cô oan ức,hỏi

-Hửm...còn dám hỏi,đồ con ranh....

-Thôi,ngươi làm gì vậy?Định đánh người nữa à,Đuổi-Lần này là giọng một người đàn ông với một chiếc bụng phệ, khó nhọc bước ra từ kiệu

"Wao,áo ông ta mặc đẹp thật,dát một ít vàng ở vạt áo nữa cơ,đã vậy ông ta còn có thể ra lệnh đuổi việc cái ông hung dữ hồi nãy nữa,xem ra chắc là người cao chức hơn,chắc là quan bự j đấy ấy nhỉ???"Cô nhìn ông từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu,thầm nghĩ

-Cô gái,cô gái à...Cô cho ta xin lỗi,hắn ta quả thật chẳng biết cách cư xử gì,đã khiến cô bị đối xử như vậy,ta thật lấy làm xấu hổ-Ông ta nói với vẻ mặt áy náy giả tạo,nhìn cô từ trên xuống dưới,thầm âm mưu gì đấy(Yêu râu xanh xuất hiện bà con ơi!!!!)

-Haizzz,sao cũng đc,nhưng ông có thể cho tôi hỏi tại sao ai cũng mặc đồ lạ như vậy thế?Hay thật sự đang đóng phim hả????Vui quá mik đc vô phim đóng rồi hihi,dân thường cũng được,lên tivi là đc-Uyển nhi hào hứng nhảy cẫng lên vui mừng

-Cô gái?Cô bị sao thế?Cô đang nói j thế?Cô gái à,đừng ăn nói xằng bậy như thế,đây là thời vua Lê hoàng(tự chế)rất hùng dũng,anh minh,tài giỏi,ngài sắp truyền ngôi cho con trai cả của ngài,vị Đại Hoàng tử ,cô nương tốt nhất là đừng nên nói lung tung nữa-Ông ta khó hiểu nhìn cô

-Thế.....đây thật sự là thời vua chính hiệu sao?Thế có nghĩa là......MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG.-Cô suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hét toáng lên khiến quan  giật mình mà ngã khuỵ xuống đất

-Con nha đầu này!!Rốt cuộc mày bị gì thế,thật là phí thời gian của ta,đụng phải thần kinh mà cứ ngỡ là cành vàng lá ngọc,cút,cút mau-Hắn nói rồi liên tục hất hất tay tỏ thái độ khinh thường đối với cô(Ngốc!!!Làm sao biết đc nỗi lòng con nhỏ chứ,vô vụng mừ😑)

Nghe hắn nói thế,cô cũng tức giận,chẳng màng tới mạng sống mà lè lưỡi chọc tức ông ta,rồi nhanh chân chạy một mạch vào sâu trong rừng

"Chết rồi,mình thực sự là đã xuyên không sao?Phải làm sao đây,mình chẳng biết gì về nơi này hết,khoan đã,mình xuyên không được thì chắc chắn Phong Linh cậu ấy cũng sẽ giống mình mà thôi,mình hi vọng là như thế,mình muốn sống cùng cậu ấy,cũng như chết cũng thế,mình sẽ cầu mong Phong Linh cũng sẽ ở đây,nhất định là thế,nhất định phải kiếm đc cậu,Linh Linh à.....! Nhưng trước tiên mình phải qua làng bên kia mới đc....!không biết phải không nhỉ?Thôi kệ đi,cứ đi đi là được,tới đâu hay tới đó,ngôi làng hồi nãy thật sự là bỏ đi rồi,có ông quan đó thì còn lâu mình mới quay lại,xí"(Quái đản thế là cùng🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro