Đắt tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Sư Tử ngồi chễm chệ trên trên ghế mặt nghiêm nghị nhìn An Bảo Bình tay bấu chặt vào nhau như bật máu kia của cậu. Hắn nhíu mày, thiếu niên trước mặt như gợi nhớ cho hắn gì đó, chiếc áo sơ mi xanh lam cậu mặc hắn dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải nhưng hắn chẳng nhớ. Hiện tại hắn không muốn nói đến chuyện này, vấn đề bây giờ là chuyện An Bảo Bình dính scandal vào khách sạn.

- Chủ...chủ tịch...ngài...

- Câm miệng, cậu có quyền gì lên tiếng ở đây, đã biết rõ bản thân là nghệ sĩ lại ra ngoài đi bar? Còn không mang khẩu trang che chắn kĩ lưỡng giờ bị bắt tại trận vào khách sạn? Cậu tính thế nào đây hả?

- Tôi....tôi...

- Tôi tôi cái gì? Mau nói đi, cậu định giải quyết thế nào? Nội trong hôm nay, cậu không tìm ra cách giải quyết thì đừng hòng sống yên thân ở cái giới giải trí này.

Hắn bực dọc, đập bàn một cái rồi quay mặt đi không thèm nhìn đến thiếu niên kia một cái. Gì mà giải quyết trong hôm nay chứ, định bức cậu chết à?

- Nhưng mà chủ tịch....ngài....

Cậu định nói lời biện hộ cho bản thân nhưng khi nhìn thấy nét mặt lãnh khốc của Trương Sư Tử liền im bặt, không dám hó hé nửa lời.

Bên này Trương Sư Tử mở máy tính lên, hắn muốn xem tin tức của An Bảo Bình. Lúc này cậu đã ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Trương Sư Tử mở lên bài báo viết về cậu. Sau khi đọc xong trang báo hắn càng giận hơn nhưng khi lướt xuống phần hình ảnh đã bị paparazzi chụp được liền cả kinh. Người kia không phải hắn sao? Người đàn ông mặc vest đen đó...là hắn, là Trương Sư Tử.

Hắn tròn mắt nhìn, chân mày cũng nhìu lại hết mức có thể. Vậy chẳng phải người người hôm qua lăn giường cùng hắn là An Bảo Bình sao? Vậy chắc chắn scandal này cũng từ hắn mà ra. Nhớ đến đêm hôm qua hắn bỗng chốc cong môi cười một cái.

Lúc này An Bảo Bình đang vò đầu bức tóc tìm cách giải quyết thì bắt gặp bà quản lý của mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông có vẻ vui định đến gọi thì....

- 📱Haha....thằng ngu đó làm sao biết em là người bỏ thuốc nó được chứ?

- 📱Chị coi mà lo chu toàn, liên quan đến tôi tôi liền cắt lưỡi chị.

- 📱Biết rồi mà, chẳng ai biết là em làm đâu, à mà Ninh Tuyết cái đó...

- 📱Tôi sẽ nói với Trương ca thăng chức cho chị, yên tâm chưa?

- 📱À à, được được yên tâm rồi. Vậy chị cúp đây, bái bai em. Một ngày vui vẻ.

Cô ta cúp máy, cất điện thoại vào túi quần quay đầu định rời đi thì bắt gặp cặp mắt căm phẫn của cậu đang nhìn mình, cô ta giật mình một cái miệng lắp ba lắp bắp.

- An...An Bảo Bình...em...em nghe thấy hết rồi sao?

- Phải, tôi nghe hết rồi, giờ thì mời chị cùng tôi đến phòng chủ tịch để làm rõ.

Cậu bước đến kéo tay chị ta. Chị ta sợ hãi vũng khỏi cậu, lắc đầu không muốn đến. An Bảo Bình biết lời nói hiện tại không có hiệu lực liền nhìn sang trợ lí một cái, cậu nhóc hiểu ý liền rời đi. Về phần cậu thì...

- Tôi có gì không tốt mà chị lại theo phe Ninh Tuyết đó phản tôi? Cơm ngày ba bữa tôi không để chị thiếu sót chút gì, bây giờ chị lại quay sang cắn tôi? Chị còn là con người không?

Cậu lay mạnh bả vai chị ta. Chị ta chỉ cười rồi hất đi.

- Haha...An Bảo Bình, mày cho tao cái gì chứ? Cứ cho là cùng mày tao không thiếu thốn thứ gì đi. Nhưng như vậy thì sao? Thứ tao cần là tiền tài danh vọng chứ không phải nhưng thứ tạm bợ mày ban cho.

- Chỉ vì lòng tham mà chị phản tôi? Tình chị em của chúng ta 5 năm qua chị xem là trò đùa à?

- Phải. Tao chính là xem mày thành bàn đạp để leo lên vị trí cao hơn đấy. Có gì mà không được chứ? Ninh Tuyết cô ta được Trương Tổng chống lưng ai mà chẳng biết chuyện đó, hơn nữa dựa vào sức ảnh hưởng của cô ta làm việc cho cô ta tao chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió chứ không phải hằng ngày chạy theo mày mà xin ăn.

Chát

Một cái tát giáng xuống gương mặt trắng hồng của chị quản lý, cô ta ôm mặt ánh mắt căm phẫn hướng đến muốn đốt cháy cậu. Nhưng chẳng biết vì sao đôi tử lại mở to khi nhìn thấy phía sau chính là Trương Sư Tử cầm lấy tay An Bảo Bình tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta.

Hóa ra lúc nãy An Bảo Bình liếc mắt bảo trợ lý của mình đến gọi Trương Sư Tử bảo là đã tìm ra cách giải quyết. Hắn muốn nhanh chóng xác nhận thật ra có phải An Bảo Bình là người tối hôm qua hay không liền tới. Không ngờ lại nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Quad nóng giận liền cầm mấy tay An Bảo Bình giáng cho ả một cái tát thật mạnh vào má.

- Chủ...chủ tịch...ngài...ngài....

- Tôi làm sao? Thân là quản lý không biết kéo lợi về cho nghệ sĩ của mình lại mang họa cho cậu ấy gánh, cô nói xem bản thân có đáng đánh không hả? Tham danh hoa phú quý sao? An Bảo Bình là thiếu gia An Gia, còn là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, chỉ nhiêu đó thôi cậu ta cũng đủ nuôi sống cô đến hết đời rồi, còn chưa kể đến việc này lọt ra ngoài, An Gia biết cô chính là người làm ra loại chuyện trời đất không dung này chắc chắn họ sẽ không tha cho cô.

- Bỏ thuốc bắt ép An Bảo Bình lên giường với người lạ, muốn phá hủy thanh danh của cậu ta các người đã hỏi qua ý kiến của tôi hay chưa?

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn người quản lý. Tiện tay kéo An Bảo Bình ra phía sau mình xem như bảo vệ cậu. Một lúc sau có một nhóm người áo đen đưa Trần Ninh Tuyết tới. Cô ta chính là không biết lý do vì sao bản thân lại bị mang đến đây. Nhưng khi nhìn thấy quản lý của An Bảo Bình đang ôm mặt khóc lóc van xin và một Trương Sư Tử đang tức giận đến nổi đầy gân xanh liền tái mặt.

"Chẳng lẽ...chuyện mình bảo cô ta lộ rồi sao....không thể nào"

Trần Ninh Tuyết không tin, cô ta sợ Trương Sư Tử. Hắn chính là một con ác. Ba năm làm tình nhân của hắn chính là nổi sợ đối với cô ta. Hắn không những đáng sợ mà khi trên giường còn không bằng cầm thú. Nhưng vì con đường sự nghiệp cô buộc lòng phải ở cạnh hắn.

- TRẦN NINH TUYẾT! Cô biết sai chưa?

Ngày hôm sai, trên khắp các mặt báo đưa tin Trần Ninh Tuyết giải nghệ lui về quê sống ẩn. Lý do là gì thì không được công ty tiết lộ. Còn về phần An Bảo Bình thì được Trương Tổng giải vây. Không phải là uy hiếp thì đúng hơn. Tuy nói An Thị lớn nhưng không bằng Trương Thị. Chỉ cần một tiếng của hắn thôi An Thị chính thức bị thu mua. An Bảo Bình sợ rằng chỉ sau một đêm lại mất trắng nên ngoan ngoãn thay thế vị trí của Trần Ninh Tuyết là tiểu thịt tươi bên cạnh hắn. Chuyện hai người qua đêm ở khách sạn trong một khắc liền bị đập tan. Đây là chứng minh cho An Bảo Bình cậu biết Trương Sư Tử quyền lực thế nào.

Cầm thú!!!
_______________________________________
Hạ Kim Ngưu đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá chờ ai đó.

"Hàn Nhân Mã....anh nhẫn tâm thật đấy?"

Hạ Kim Ngưu và Hàn Nhân Mã cưới nhau 5 năm năm. Trước đó quen viết nhau 3 năm mới dẫn đến hôn nhân. 3 năm sau khi kết hôn hắn luôn hết mực yêu thương chiều chuộng cậu. Xem cậu như bà hoàng mà nuông chiều. Còn có ý định chuyển nhượng gia sản cho cậu. Nhưng rồi....đùng một cái chị gái cậu Hạ Kim Anh tay cầm tờ giấy khám thai tay kia ôm một chiếc bụng to đến nói là con của Hàn Nhân Mã. Tất nhiên Hạ Kim Ngưu sẽ không tin. Cậu vẫn còn niềm tin rằng hắn rất yêu cậu, sẽ không làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như này.

Nhưng cậu sai rồi, chính miệng hắn đã thừa nhận 2 năm qua luôn qua lại với chị gái cậu. Nhận được tin như xét đánh ngang tai, Hạ Kim Ngưu không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Cậu khóc nhiều lắm, nước mắt cứ thế cạn dần cho đến ngày hôm nay, ngày mà bé con của chị cậu và hắn ra đời. Cậu chỉ dám ngồi bên ngoài bệnh viện không dám vào trong, cậu sợ....cậu sợ bảo thân làm điều không hay ảnh hưởng đến gia đình họ.

" Ông trời ơi, ông đối xử với Hạ Kim Ngưu tôi như vậy sao? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã phạm phải tội lỗi tày đình gì mà ông lại hành hạ tôi như vậy? "

Hạ Kim Ngưu lại khóc, lần này cậu bỏ đi, bỏ về căn nhà mà cậu và hắn từng ở. Từng kỉ niệm một hằng sâu trong đầu cậu hiện ra. Cậu ôm lấy lòng ngực đau nhói của mình ngã khụy xuống mà khóc nấc lên từng tiếng.

" Hàn Nhân Mã....tôi hận anh "
_______________________________________
Tại một căn nhà nhỏ nào đó ở vùng ngoại ô. Lâm Ma Kết đang hì hục đưa đẩy phần dưới của bản thân khiến người phía dưới cũng vì vậy mà khoái cảm liên hồi. Thiếu niên kia da trắng, gương mặt đẹp tựa tiên nữ. Lọt vào tay Lâm Ma Kết lại thập phần quyến rũ.

- Ma...Ma Kết...nhanh...nhanh lên....ah....

Hắn không nói, hành động cũng theo đó mà nhanh gấp bội. Thiếu niên bên dưới như được thỏa mãn mà dòng sữa nóng hỏi cũng bắn đầy lên bụng Lâm Ma Kết. Hắn cũng nhanh chóng cắm vào rút ra gần trăm cái rồi mới bắt vào trong bên trong cậu thanh niên.

Sau khi làm xong, hắn đứng dậy mặc lại quần áo. Với tay lấy áo khoác định rời đi nhưng bị thiếu niên thân thể trần trụi kéo lại.

- Lâm Ma Kết anh cứ như vậy mà đi sao? Không ở lại được à?

- Kỳ nhi còn chưa khỏe, tôi không thể bỏ mặc em ấy.

- Anh lúc nào cũng Kỳ nhi Kỳ nhi, em có gì không tốt chứ? Nhan sắc, danh lợi em đều hơn cậu ta, em cho anh tất cả kể cả thân thể này, vậy tại sao....tại sao trong đầu anh chỉ có một hình bóng của Kỳ Thiên Bình? Tại sao?

- Châu Xử Nữ....cậu nên biết giới hạn của tôi nằm ở đâu cũng nên nhớ bản thân cậu có thân phận gì. Cậu chỉ là thứ để tôi chơi đùa không thể nào với tới được trái tim tôi. Mãi mãi nó chỉ chứa đựng được một người đó là Kỳ Thiên Bình, nhớ cho kĩ.

Hắn nói xong liền bỏ đi. Để lại một Châu Xử Nữ nước mắt lăn dài trên má. Cậu ủy khuất, tại sao? Cái gì cũng là Kỳ Thiên Bình đó? Cậu ta có gì hơn cậu chứ? Châu Gia lúc nào cũng hơn Kỳ Gia một bậc. Châu Xử Nữ cậu cũng nổi bật hơn Kỳ Thiên Bình đó. Vậy tại sao trong đầu Lâm Ma Kết chỉ có hình bóng của cậu ta? Châu Xử Nữ chính là không cam tâm.

Cậu yêu hắn gần 10 năm. Khi còn học cấp 3 cậu say đắm hắn từ lần đầu gặp mặt. Sau khi lên đại học quyết định tỏ tình lại hay tin hắn đã là bạn trai của người ta. Bao nhiêu năm đau khổ cuối cùng cũng có đền đáp. Hai năm trước hay tin Kỳ Thiên Bình mất tích, Lâm Ma Kết phát điên nhận thấy đây chính là thời cơ tốt, Châu Xử Nữ đến bên cạnh hắn. Cũng là lúc....cậu trở thành món đồ chơi mỗi khi tức giận của hắn. Là Châu Xử Nữ tình nguyện.
_______________________________________
🐱: Đm bé Ngưu và bé Xử của tau, xin lũi hai bé, mami đã ngược hai con quá đà rồi, nhưng mà không sao, mami sẽ ngược típ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro