Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kỳ Thiên Bình xuyên đến thế giới này cũng đã 2 tuần rồi. Thời gian qua cậu chỉ quanh quẩn ở nhà, không bước chân ra ngoài nửa bước.

Người làm cứ thắc mắc tại sao Kỳ Thiếu lại như vậy? Lúc trước chẳng phải hay gắt gỏng với họ lắm sao? Mặc dù hai năm qua chẳng bao giờ thấy cậu bước chân ra khỏi căn phòng đó một lần nào nhưng với tính khí bất thường của nguyên chủ việc chửi mắng hạ nhân là chuyện bình thường.

Kỳ Thiên Bình ngồi ở bàn ăn, đối diện là Lâm Ma Kết bên cạnh là Triệu Thiên Yết. Phía bên trái còn có một người nữa là Dực Dã Xà Phu anh em cùng mẹ khác cha của Triệu Thiên Yết. Bữa cơm hôm nay được dọn ra để chào mừng hắn quay về sau một năm công tác ở Bỉ. Chưa hết....chẳng những vậy hắn còn mang một nữ nhân về. Vị nữ nhân kia nhìn thoáng liền biết là nữ chính Bạch Nguyệt Quang mà Triệu Thiên Yết sau này sẽ một lòng một dạ cưng chiều. Chỉ là Kỳ Thiên Bình không nghĩ lại nhanh như vậy liền gặp.

Đang ăn thì vị nữ nhân kia xuống. Chao ôi....cái thân thể này không phải dạng vừa đâu, kiếp trước đọc tiểu thuyết tả nữ chính thế nào thì y như vậy, cậu cảm thấy còn đẹp hơn đi. Nhưng giọng điệu cất lên khiến cậu chẳng thể nào nuốt nổi cơm nữa. Bỏ đũa quay về phòng khóa trái cửa. Cậu chính là không muốn phá hoại chuyện tốt của Dực Dã Xà Phi dành cho Triệu Thiên Yết.

- Phu ca, lát nữa đi chơi có được không?

Dực Dã Xà Phu đang ăn lại bị cái lay người của cô ta làm cho ngừng động tác, hắn quay sang nựng má cô ta một cái rồi trả lời:

- Được được, Lan nhi lát nữa Thiên Yết đưa em đi.

Triệu Thiên Yết nghe nhắc đến tên mình liền nhíu mày. Gì mà hắn đưa đi? Có tay có chân không biết tự đi à? Lại còn ỏng a ỏng ẹo hắn chính là khinh ra mặt đấy. Chẳng hiểu sao ca ca hắn lại mang cái thể loại này về làm gì không biết.

- Phu ca, em bận lên công ty, muốn đi anh tự mình đi với cô ta.

Hắn nói rồi liền đứng dậy bỏ lên phòng chuẩn bị đồ lên công ty. Vu Xuân Lan nghe như vậy cũng có chút bực tức. Xưa nay chưa ai có thể thoát khỏi nhan sắc này của ả, vậy mà Triệu Thiên Yết lại từ chối ả nhanh gọn như vậy. Ả không phục.

Không phục thì làm gì?

Cướp à?

Để xem...cô cướp được không!

- Được rồi Lan nhi, lát nữa anh đưa em đi chơi chịu chưa?

- Vâng ca.

Lâm Ma Kết nãy giờ xem một màn anh nói em đáp liền nuốt không nổi nữa. Bỏ đũa xin phép Dực Dã Xà Phu rồi rời đi. Nói thật chứ da gà da vịt của hắn nổi lên cả rồi.

Trên phòng. Triệu Thiên Yết vừa bước đến cửa phòng liền nghe có tiếng đổ vỡ, hắn giật mình vội vàng mở cửa nhưng nó đã khóa trái. Lo lắng Kỳ Thiên Bình có chuyện chẳng lành, hắn không màng bản thân có bị thương hay không dùng hết sức đạp cửa, âm thanh phát ra làm kinh động đến Dực Dã Xà Phu và Lâm Ma Kết, đám người làm cũng không ngoại lệ.

Sau khi cánh cửa mở ra. Hắn thấy dưới đất là những giọt máu li ti. Trên giường chiếc ga màu trắng đã đỏ một gốc vì máu. Hắn hốt hoảng đảo mắt tìm kiếm Kỳ Thiên Bình. Khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ trên người đầu vết máu, tay cậu bị khứa rất nhiều chỗ, máu cũng từ đó mà ra. Chạy nhanh đến cầm lấy tay cậu, hắn không kiềm chế được mà lớn tiếng.

- KỲ THIÊN BÌNH! em có thôi đi mấy trò ngu ngốc này không hả?

Hắn là nghĩ Kỳ Thiên Bình muốn tự sát. Hai năm hắn giam cầm cậu không khi nào cậu không nghĩ đến việc tự sát. Cậu cho rằng hắn giam cầm mình ở đây chẳng khác nào bảo cậu đi chết, nên cậu toại nguyện cho hắn. Lần gần đây nhất cậu tự tử là trước khi ngã cầu thang. Lần đó chấn động đến mức trên dước Triệu Gia kinh hãi một phen. Ai ở Triệu cũng điều biết Kỳ Thiên Bình là tâm can, là bảo bối, là giới hạn cuối cùng của Triệu Thiên Yết. Cậu có mệnh hệ gì thì họ khó mà thoát tội.

Nhìn hành động vừa lo vừa giận của hắn đang ân cần cầm tay mình lau đi vết máu, bỗng chốc nước mắt không tự động chảy ra. Kỳ Thiên Bình ngửa mặt lên trần nhà.

" Nguyên chủ....cảm xúc này của cậu mãnh liệt quá rồi....thương xót hắn sao? Hay là cảm động? "

Lấy lại tinh thần, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Kỳ Thiên Bình quay lại trạng thái cũ, cậu với đôi mắt vô cảm nhìn Triệu Thiên Yết mà nói:

- Tôi không tự sát....tôi bất cẩn làm rơi cốc....muốn nhặt nhưng có nước nên tôi ngã....!

Hắn ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Thiên Bình, hắn có nghe lầm không? Kỳ Thiên Bình giải thích rằng cậu không tự sát. Kỳ Thiên Bình nói nhiều với hắn....đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn giam cậu ở đây....là lần đầu tiên cậu nói nhiều với hắn như vậy. Lúc trước chỉ có "Tên cẩu" "đồ cặn bã" "Cút đi" ngoài ra thì chẳng có gì khác. Bây giờ....cậu chịu nói rồi. Hắn dường như quên mất tay cậu vẫn còn đang chảy máu đợi đến khi Lâm Ma Kết cầm hộp cứu thương vào mới sực nhớ ra.

Triệu Thiên Yết quay sang ngồi bên cạnh giường nhìn Lâm Ma Kết băng bó cho cậu.

- Bình nhi, sau này cẩn thận một chút, vết thương của em có chỗ rất sâu cũng có chỗ để lâu chút sẽ nhiễm trùng. Sau khi băng bó em cần gì thì bảo người hầu nhé, đừng chạm vào sẽ đau.

- Ừm....!

- Bình nhi, lát nữa....

- Xử Nữ thế nào?

Theo kí ức của nguyên chủ, Kỳ Thiên Bình biết được Châu Xử Nữ có tình cảm với Lâm Ma Kết. Sở dĩ biết là vì khi còn đại học họ từng rất thân, chỉ sau khi công khai quen nhau với Lâm Ma Kết từ đó Châu Xử Nữ luôn cư xử khó khăn với cậu, chán ghét và ghen tị chăng? Nguyên chủ nghĩ vậy.

Đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào Lâm Ma Kết, tay đang được hắn băng bó cũng khựng lại một chút khi nghe nhắc đến Châu Xử Nữ. Lâm Ma Kết rất nhanh lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc, sau khi xong xuôi hắn nở một nụ cười với cậu rồi trả lời câu hỏi.

- Em sao vậy? Châu nhi thế nào làm sao anh biết chứ?

- Tôi mong lời anh nói là thật.

Dứt lời đôi mắt vô cảm cũng không còn dán lên người Lâm Ma Kết nữa. Nó chuyển sang Triệu Thiên Yết kế bên đang nhăn nhó. Lười để ý, muốn đem bản thân đứng dậy vào nhà tắm nhưng còn chưa đi được bao nhiêu lại bị tên điên Triệu Thiên Yết bế lên đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Ma Kết đưa mắt nhìn theo hắn đượm buồn quay ra bảo người vào dọn dẹp căn phòng. Thoáng chốc lại mới như mua.

Nhà tắm.

Cậu mặc kệ hắn đang mơn trớn trên cơ thể mình. Kỳ Thiên Bình ngồi yên trong bồn tắm để làn nước ấm so dịu cơn đau thân dưới. Cậu biết rồi thế nào cũng có cảnh này. Cũng không bàng hoàng dù sao trước khi ngã cầu thang Kỳ Thiên Bình cũng không có phản kháng khi quan hệ với hắn. Tuy vậy nhưng Kỳ Thiên Bình không rên lấy một chữ. Có lẽ Triệu Thiên Yết quen rồi. Hai năm qua mỗi lần quan hệ Kỳ Thiên Bình đều không cho hắn cảm giác thỏa mãn thính giác. Nhưng không sao, có được cơ thể của cậu là đủ rồi. Hắn không mong cầu gì thêm.

- Tiểu Kỳ, em dạo này thân thiết với Lâm Tổng nhỉ?

Vừa nói vừa thúc, từng cú thúc của hắn chính là đi thẳng vào trực tràng của cậu. Kỳ Thiên Bình tay bấu chặt vào nhau đến vết thương mới băng bó cũng phải nức ra chảy máu. Triệu Thiên Yết cười nhẹ, vươn đến liếm lấy những giọt máu chảy ra từ tay cậu. Gương mặt thỏa mãn đến biến dạng.

- Nhiều lời....nhanh cho tôi còn ngủ....

Cứng đầu thật!

Sau khi thỏa mãn, hắn bế cậu ra ngoài băng bó lại vết thương rồi mới cho cậu ngủ. Hắn lại vác thân thể lên công ty.

Cầm thú! Bọn nam nhân các người đều cầm thú như nhau.

Hai ngày sau, tại Lục Gia, Triệu Cự Giải bị xích lại trên giường đang bị Lục Bạch Dương cầm sợi dây xích khác quất thẳng vào từng thớt thịt của cậu. Vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện vết thương mới. Chẳng là Lục Bạch Dương hắn vừa nhận được tin rằng Triệu Thiên Yết hai ngày qua không ngày nào thôi ép buộc Kỳ Thiên Bình trên giường cả. Điên máu, hắn cầm theo sợi xích vừa mở cửa đã quất liên tục vào cơ thể đầy thương tích của Triệu Cự Giải.

Đứa trẻ bé nhỏ đang say giấc bỗng nhiên bị đánh liền giật mình tỉnh giấc. Cậu đau đớn cắt chặt môi chịu trận, vì cậu biết có van xin thế nào đi chăng nữa Lục Bạch Dương chắc chắn không nương tay. Cứ để hắn trút giận xong liền tha cho cậu thôi.

- Con mẹ nó, Triệu Cự Giải tao đánh chết mày, anh mày hành hạ người tao yêu, tao hành hạ lại em trai hắn ta yêu thương nhất....haha....đi chết đi Triệu Cự Giải.

Cậu chỉ biết khóc, từng đòn đánh xuống đều khiến da thịt cậu tét ra máu cũng từ đó mà ứa ra ngoài. Sau nửa ngày hành hạ thể xác lẫn tinh thần cậu xong hắn liền mặc kệ cậu bỏ ra ngoài. Song Ngư bước vào....lần nào cũng thế. Nhìn Triệu Cự Giải run rẩy dưới đất Mặc Song Ngư chính là không kiềm lòng được muốn mắng tên cầm thí Lục Bạch Dương một trận. Có giỏi thì đi giành lại người đi ở đây hành hạ một đứa trẻ như vậy đáng mặt đàn ông không?

- Giải nhi, em....

- Em không sao đâu anh, đừng lo ạ. Em chịu được mà.

Lê thân thể trần trụi vừa mới trải qua cuộc làm tình của mình vào nhà tắm, gột rửa tất cả những gì hắn để lại. Sau đó bước ra để Mặc Song Ngư xử lý vết thương. Triệu Cự Giải say giấc sau khi được anh băng bó vết thương. Nhìn cục bông nhỉ đáng yêu đang yên giấc khiến Mặc Song Ngư không nhịn được mà mắng tên cầm thú Lục Bạch Dương kia. Sao lại vấy bẩn một cậu bé như này chứ?
_______________________________________
🐱: Sao tui khốn nạn dị nè, cho hai bé hiền nhất vòng tròn hoàng đạo bị hành lên bờ xuống ruộng, mami xin lỗi hai con, mami sẽ không dừng lại đâu:))

🐱: à mà ai biết Song Tử đi đâu rồi không? Kéo Mặc Song Ngư về không bé nó dính thính bạn Triệu Cự Giải là thôi rồi lun nhóe:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro