Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kim Ngưu hơn hai tháng bị tra tấn cậu đã được thả ra. Đứa nhỏ Hàn Sinh cũng bị Hàn Nhân Mã mang đi không cho đến gần cậu. Nhưng cũng vì vậy khiến Hàn Nhân Mã tức giận không thôi. Vì từ lúc sinh ra tới giờ chỉ hơn năm tháng mà Hàn Sinh đã quấn lấy Hạ Kim Ngưu không rời. Giờ không được vòng tay cậu ôm vào trong lòng liền bức bách khó chịu khóc um trời dẫn đến sốt đến trầm trọng.

Hạ Kim Anh lại chẳng mảy may quan tâm con trai, suốt ngày quấn lấy Hàn Nhân Mã đòi hắn cầu tình. Trên dưới Hàn Gia nhìn một mặt này của ả mà ngứa mắt. Đã lấy chồng của em trai thì thôi đi, đằng này đến con trai cũng không thương bỏ lăn bỏ lóc. Người như cô ta đến chó nó còn khinh.

Hàn Nhân Mã hết cách đành mang Hàn Sinh trở về vòng tay Hạ Kim Ngưu. Y như rằng chỉ vừa trao tay thằng bé liền nín khóc, không còn quấy đòi nữa mà thay vào đó ngủ rất ngoan. Hàn Nhân Mã nhìn hoài chẳng thể hiểu, rõ ràng Hạ Kim Anh mới là mẹ của nó, vậy mà cô ta vừa chạm vào liền khóc đòi Hạ Kim Ngưu. Hàn Nhân Mã còn từng nghi ngờ Hạ Kim Ngưu mới chính là mẹ của thằng bé đó chứ.

- Phu nhân, cậu chủ nhỏ đã hạ sốt hay chưa?

Bà vú nuôi bên cạnh đã túc trực bên cạnh Hạ Kim Ngưu nửa vời đồng hồ chờ cậu lau người thay đồ cho Hàn Sinh. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ quấn Hạ Kim Ngưu liền cười một cái. Trong lòng thầm nghĩ ít ra phu nhân lương thiện của họ không được ông chủ thương yêu bù lại thì có một cậu chủ nhỏ luôn quấn lấy cũng an tâm.

- Đã hạ sốt rồi bác, nhờ bác pha dùm con ít sữa nhé, sáng giờ chỉ chơi đùa cũng đói rồi.

Hạ Kim Ngưu nhờ vả, bà vú gật đầu làm theo, vết thương trên đầu của cậu lâu lâu lại tái phát, nó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Lúc sáng chơi với thằng bé chợt tái phát nhưng vì đang có con nhỏ nên cậu cố gắng kiềm chế giờ đây bà vú vừa rời khỏi liền không nhịn được ôm đầu kêu nhỏ. Tiểu Hàn Sinh kia chỉ mới năm tháng những lại rất hiểu chuyện, nó như cảm thấy người này đang khổ sở liền khóc é lên như muốn gọi người vào để xem cho cậu.

Nghe thấy tiếng bé con khóc, bà vú nhanh chóng quay lại, nhìn thấy phu nhân của mình ôm đầu đau đớn liền hốt hoảng.

- Phu nhân, phu nhân làm sao vậy?

- Con không sao, chỉ hơi đau đầu thôi ạ, bác chăm thằng bé giúp con....con về phòng một chút.

- Được, phu nhân cứ từ từ nghỉ ngơi.

Cậu bỏ về phòng, vào phòng liền đóng chặt cửa ngồi thụp xuống ôm đầu đau đớn. Đây là Hàn Nhân Mã ban cho cậu. Chính hắn hai tháng qua đã khiến cậu thành ra thế này, vốn đang khỏe mạnh lại thành người có bệnh.

Khốn kiếp!

Hàn Nhân Mã đời này kiếp này Hạ Kim Ngưu hận anh.

Buổi chiều hôm đó, Hạ Kim Ngưu đang đút sữa cho Hàn Sinh uống thì từ ngoài cửa ong ong lên tiếng đập và la hét inh ỏi. Là của Hạ Kim Anh, cô ta đến đòi con. Hạ Kim Ngưu lúc này thờ ơ bước đến mở cửa, còn chưa kịp nói gì đã lãnh ngay cú tát vào mặt của ả.

Con mẹ nó Hạ Kim Anh!

Mắc cái chó gì cô động tay động chân?

Nhìn thấy cậu bị đánh quản gia bên cạnh không nhịn được liền nói:

- Cô Hạ, đây là nhà riêng của phu nhân cô đến đây động thủ là không nể mặt người hay sao?

- Mắc gì tôi phải nể mặt cái loại như nó. Chồng bỏ theo người khác còn mặt dày không chịu ly hôn bây giờ còn cướp con của tôi đồ trơ trẽn.

- Này cô Hạ, cô ăn nói cho cẩn thận, là cô cướp chồng người khác đã đành còn mặt dày đến bảo phu nhân cướp con của cô? Cô thần kinh có vấn đề à? Hơn nữa người không chịu ký giấy ly hôn là Hàn Tổng không phải phu nhân, cần xác minh thực hư đến tìm Hàn Tổng sẽ rõ đừng ở đây bô bô cái miệng rống lên như chó hoang như thế.

- Phải đấy, Hạ gia không có dạy cô Hạ đây cách cư xử phải phép à? Khi không đến nhà người khác còn chưa kịp chào hỏi đã tác động vật lý, chỉ với cái tát này của cô Hạ thôi đã đủ khép cô vào tội vô duyên vô cớ đánh bị thương người khác rồi đấy.

Hạ Kim Anh bị những người làm lâu năm ở Hàn Gia sỉ nhục liền tức giận đùng đùng dậm chân hù dọa.

- Các....các người được lắm, dám mắng tôi....tôi sẽ nói lại với Hàn ca để anh ấy xử lý các người.

- Tôi bây giờ không còn là người của Hàn Gia, người chúng tôi nên sợ hiện tại chỉ có một mình phu nhân Hạ Kim Ngưu. Những người khác tôi không quan tâm đến kể cả Hàn Tổng.

- Các người....đúng là loạn rồi...tôi phải nói lại với Hàn ca....hứ

Nói xong cô ta bỏ đi, quên mất con trai cũng chưa nhìn tới, căn bản là tới kiếm chuyện, con trai gì đó ả không quan tâm.

- Phu nhân, cậu chủ nhỏ buồn ngủ rồi, phu nhân mau cho ngài ấy đi ngủ đi.

- Được rồi.
_______________________________________
Hai tháng lại trôi qua. Kỳ Thiên Bình dần dần cũng chiếm được lòng tin của Triệu Thiên Yết và khiến cho Hoàng Diệp Trạch bớt hận cậu lại, có thể nói hiện tại hai người là "bạn tốt".

Lại nói đến hai tháng qua Kỳ Thiên Bình luôn bị hai tên vệ sĩ Triệu Thiên Yết cử đi theo nên chả có hành động gì bất thường, biết được cậu đã buông bỏ việc rời khỏi hắn trong lòng thập phần ý vui. Tuy nhiên hai tháng qua nói Kỳ Thiên Bình không có hành động là sai, đơn giản vì những việc cậu làm Triệu Thiên Yết có biết cũng chẳng quan tâm.

Cậu mượn người từ hắn điều tra người Kỳ Gia. Kỳ Tổng luôn tìm kiếm con trai trong âm thầm, nhưng Kỳ Phu Nhân lại không như thế, bà mặc kệ con trai có ra sau, bản thân vẫn đi đánh mạt chược với nhiều người bạn. Kỳ Thiên Bình nhận được tin tức hận không thể giết chết người mẹ này. Ở trong kí ức, Sở Mục Du là một người mẹ tàn nhẫn, khi thân chủ được Triệu Thiên Yết sủng ái liền mặt dày giấu ba Kỳ đến xin tiền, lúc thân chủ bị ruồng bỏ lại quay sang không nhận người thân. Trong kí ức của thân chủ, cái chết ở cuối cùng của cậu có liên quan một phần đến người mẹ này. Bà ta cấu kế với gian tình lừa lấy tài sản của ba Kỳ bỏ trốn, sau đó về bòn rút con trai cuối cùng gián tiếp hại chết con trai mình mang nặng đẻ đau.

Cậu hận không thể băm nát bà ta mang cho chó ăn.

Kỳ còn có một em trai, nói nó yêu thương cậu cũng không đúng mà không có cảm tình là sai. Kỳ Thiên Xứng hai năm nay luôn âm thầm giúp đỡ ba Kỳ tìm anh trai, âm thầm là vì cậu nhóc sợ mẹ. Sở Mục Du luôn bảo với nó không được lại gần Kỳ Thiên Bình vì cậu chính là sao chổi. Từ nhỏ Kỳ Thiên Xứng đã nghe lời mẹ nhưng dần lớn lên nó cảm thấy có nhiều điều không đúng trong câu nói của mẹ nó. Nó liền giảm niềm tin vào bà ta, âm thầm tiếp sức cho ba Kỳ tìm anh.

Tuy từ nhỏ hai anh em không có thân thiết nhưng dù sao cũng là anh trai ruột thịt, bảo nó nhẫn tâm từ bỏ nó không làm được. Suy cho cùng lương tâm của nó không cho phép nó làm điều đó. Kỳ Gia có một kẻ tâm địa độc ác là Sở Mục Du là đủ lắm rồi.

Hai tháng qua cuối cùng với độ mặt dày của mình Kỳ Thiên Bình cũng đã được Triệu Thiên Yết cho phép về nhà. Cậu đoán rằng khi về nhà sẽ rất thú vị cho mà xem. Hai vệ sĩ đang giúp cậu thu xếp đồ, còn cậu đang ngồi trong lòng Triệu Thiên Yết chơi IPad. Cảm thấy không vui khi người trong lòng không hề để ý đến mình Triệu Thiên Yết cũng không dám giật lấy IPad sợ cậu giận, chỉ dám lên tiếng kéo sự chú ý của cậu.

- Tối tôi đến đón em.

- Chẳng phải nói sẽ cho tôi ở lại sao?

- Đổi ý rồi, nếu không muốn tôi đè em ở nhà cả ngày thì đừng cãi.

Lần đầu tiên thấy cậu bĩu môi sau hai năm giam cầm cậu bên mình, Triệu Thiên Yết không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đó.

- Đi đi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.

Nói xong hắn quay sang hai tên vệ sĩ.

- Bảo vệ phu nhân cho tốt, mất cọng tóc nào tôi liền lấy mạng các người.

- Dạ chủ nhân.

Nhìn Kỳ Thiên Bình cùng hai vệ sĩ rời khỏi Triệu Gia, Triệu Thiên Yết không nhanh không chạm bước xuống nhà với sự tập hợp của ba Triệu.

- Có chuyện gì cần nói cứ nói, tôi không rảnh ở đây nghe ba nói luyên thuyên.

- Thiên Yết ông ấy là ba em, ăn nói cẩn thận một chút.

- Đụng đến Kỳ nhi tôi đều xem là kẻ thù kể cả người thân đi chăng nữa. Mau đi tôi không có thời gian...

Triệu Thiên Tuân nghe lời nói của con trai mà bất lực, lúc trước là ông sai Duẫn Từ cố ý mưu hại Kỳ Thiên Bình, nhưng ông cũng đã nhận sai, vậy mà người con trai này vẫn ghi thù. Trong đời này bước đi sai nhất của ông chính là đụng vào Kỳ Thiên Bình. Để giờ đây con trai ruột lại xem ông như người xa kẻ lạ, đau lòng thật.

Trên dưới Triệu Gia ai nấy đều bất lực trước Triệu Thiên Yết, một phần hắn nắm giữ trong tay Triệu Thị. Phần khác lại là cháu ngoại thừa hưởng toàn bộ tài sản mà Mộ Dung Chấn để lại. Mang Triệu Gia và Mộ Dung Thị gộp lại nói không chừng còn lớn mạnh hơn cả hoàng thất kia. Vì vậy, chẳng ai dám cãi lời hắn kể cả....Triệu Thiên Tuân. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ được hắn cũng có một điểm yếu chí mạng là thiếu niên họ Kỳ kia. Nếu là trước khi Kỳ Thiên Bình xuyên vào thì có thể nói điểm yếu chí mạng khiến Triệu Thiên Yết lâm vào cảnh khốn cùng là Vu Xuân Lan, là nữ chính của mạch truyện này. Là người khiến đám nam chủ của cô ta từ kẻ máu lạnh trở nên dịu hiền nhu nhược.

Nếu là Vu Xuân Lan, cô ta chắc chắn sẽ nói rằng kẻ khó khống chế nhất là Triệu Thiên Yết. Một phần Triệu Thiên Yết là nam nhân của Kỳ Thiên Bình. Trước khi biến thành chân sai vặt cho Vu Xuân Lan hắn đã thề rằng đời đời này không buông tay Kỳ Thiên Bình, cả kiếp sau hắn nhất định là của cậu, cậu cũng nhất định phải là của hắn. Nhưng rồi mọi thứ chấm hết khi Vu Xuân Lan xuất hiện, sở dĩ nói khó công lược nhất vì trái tim Triệu Thiên Yết sắt đá. Theo kí ức thân chủ để lại, Kỳ Thiên Bình biết được ở kiếp trước thân chủ đã làm ra loại chuyện ngu ngốc thế nào. Bỏ trốn thành công nhưng lại biến thành trò đùa cho kẻ khác. Khiến Triệu Thiên Yết ngày đêm mong ngóng. Cũng vì điểm này mà làm khó Vu Xuân Lan. Cô ta mất hai năm mới chiếm được trái tim Triệu Thiên Yết về phía mình.

- Được rồi, đừng cãi nhau, ta chỉ muốn thông báo hai chuyện liên quan đến nhà chúng ta mà thôi.

- Thứ nhất, tiểu tử họ Triệu con mau chóng nghĩ cách có một đứa con đi. Ta không biết con làm cách nào nhưng phải có.

- Để làm gì? Khi không lại muốn có hài tử? Ông chê nhà chưa đủ ồn à?

- Chậc, nghe ta nói hết xem nào.

- Chuyện là bên phía Mộ Dung Gia đã quyết định trao lại gia sản cho con, nhưng Mộ Dung Hưng cậu 2 nuôi của con không đồng ý, ông ta nói xưa nay người kế thừa gia sản phải có con, đằng này con không có một đứa nào cũng khiến ông ngoại con khó xử. Nên mới ra quyết định này.

- Phiền phức, mau nói chuyện thứ hai.

Triệu Thiên Tuân thở dài.

- Chuyện thứ hai chính là tháng sau cử hành hôn lễ cho Tiểu Phu và Trạch nhi.

- Có sớm quá không ba?

Dực Dã Xà Phu vẫn âm giọng trầm thấp của mình nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn thấy ba Triệu lắc đầu hắn mới gật đầu, dù sao cũng tới, nhanh một chút cũng không sao. Hắn và cậu cũng đã giao ước kết hôn xong hai năm sẽ ly hôn. Cũng chẳng có gì to tát.

Đối với loại chuyện liên hôn này Hoàng Diệp Trạch là người hiểu rõ nhất, cậu không ít lần bị Hoàng Thị ép buộc liên hôn nhưng bất thành, lần này đồng ý là vì ba Hoàng nói nếu không đi sẽ bức chết mẹ Hoàng nên cậu đành đồng ý.

Tất cả giải tán, Triệu Thiên Yết đến công ty. Trên màn hình máy tính của hắn lại xuất hiện cảnh ở Kỳ Gia. Đúng hơn là chỉa về phía nam nhân đang ngồi trên sofa nghe một giọng người đàn bà mắng chửi.

- Mày còn về đây làm cái gì? Đi lâu như vậy chắc cũng bòn rút được của người ta không ít, mau đưa ra đây cho tao. Kỳ Gia cũng nhờ mày mà suy sụp thế này, bây giờ vác mặt về rồi thì mau đền đi.

- Bà này, con nó mới về bà nói cái gì vậy hả? Còn không hỏi thăm con một tiếng.

Ba Kỳ đứng một bên bực dọc nhìn Sở Mục Du đang mắng con trai. Nhịn không được liền lên tiếng.

- Ông im miệng, nó là cái thá gì mà đòi phải hỏi thăm?

- Mẹ, anh ấy là con trai...

Còn chưa kịp nói hết câu, Kỳ Thiên Xứng đã lãnh trọn cái tát từ người mẹ nó luôn kính trọng. Nó trơ mắt nhìn, bà tay lại mảy may như không, hai năm qua không ít lần Kỳ Thiên Xứng bị đánh, mẹ nó bảo anh nó mất tích bà không có người để trút giận mỗi lần thua bài nên bảo nó chịu một chút. Vậy mà suốt hai năm liền bà ta không ngày nào để nó yên.

Bên này Kỳ Thiên Bình nhìn một màn mẹ con tương tàn liền cười nhạt. Theo cậu biết, Kỳ Thiên Xứng tuy bị sai khiến nhưng tâm không nhiễm tà khí. Tuy không ít lần bị Triệu Thiên Yết chỉnh vì nghe lời Sở Mục Du hãm hại Kỳ Thiên Bình. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con cờ trong tay bà già kia không trách được. Người này...có thể giữ lại.

- Sở Mục Du, bà có thôi đi không? Hành hạ con cái vậy chưa đủ với bà sao?

Ba Kỳ tức giận đỏ cả mắt. Tay nắm thành quyền muốn đánh bà ta. Sở Mục Du sớm nhận thức được sự việc, bà ta ngồi bệt dưới đất khóc lóc.

- Ông đánh đi, đánh chết tôi đi. Trời đất ơi khổ quá mà, chồng không thương con không quản. Làng nước ơi  ra đây mà coi....huhu....

- Bà...

- Bà ta muốn bị đánh thì cho bà ta tội nguyện đi.

Vừa dứt câu, hai tên thuộc hạ bên cạnh cậu được hắn phái đi cùng liền bước lên một bước tát miệng bà ta không chút nương tay. Sở Mục Du ngơ ngác khi bị đánh, lại liên hoàn những cái tát khác đáp liên tiếp xuống mặt bà ta. Đau đớn kéo đến khiến bà ta choàng tỉnh. Nhìn thẳng vào Kỳ Thiên Bình tiếp tục mắng, miệng phun ra toàn máu là máu.

- Thằng súc sinh....mày...mày sao không cút đi luôn đi....quay về làm gì....nghịch tử ngay cả mẹ mày mà mày cũng đánh....đồ súc sinh mau biến đi....

- Tôi cũng không có ý định nán lại, chủ yếu đến ngày hôm nay để thăm ba và em trai, không ngờ lại gặp loại người ăn cháo đá bát như bà.

- Mày...mày....

- Tôi làm sao? Chẳng phải trước kia bà đánh tôi như này sao? Bây giờ tôi trả lại tất cả cho bà, bà không cam tâm à?

Kỳ Thiên Bình đứng dậy rời khỏi sofa, ngày từ đầu đã biết quay về sẽ gặp bà ta. Nhưng vẫn quyết định quay về để báo hiệu nhẹ cho ba Kỳ. Còn có ý định muốn mang Kỳ Thiên Xứng đi huấn luyện quân sự tại Triệu Gia.

Triệu Thiên Yết nhìn một lượt hành động của Kỳ Thiên Bình nhà hắn, hắn liền cong môi lên mà cười. Điều này khiến cho anh thư ký bên cạnh hắn sợ hãi, một khi nụ cười đó xuất hiện, tức khắc sẽ có án mạng. Lần này....lại là ai xui xẻo như vậy.

Buổi tối, Triệu Thiên Yết đã đậu xe trước cổng Kỳ Gia để đón người. Ba Kỳ sau khi thu dọn công việc muốn níu kéo con trai nhưng khi nghe cậu nói vẫn ổn và đang có một cuộc giao dịch gì đó quan trọng nên cần phải đi. Sau này có cơ hội sẽ quay về thăm ba Kỳ nhiều hơn. Vậy mới xoa dịu được lòng ông mà để cậu rời đi. Nhìn thấy con trai vừa ra ngoài đã có xe đón ắt hẳn là an toàn nên ba Kỳ cũng an tâm. Nhưng ông nhíu mày khi thoáng thấy người đàn ông trong xe đưa tay kéo lấy thân thể nhỏ bé của con ông vào. Thật giống với dáng vẻ của Triệu Thiên Tuân....!
_______________________________________
🐱: Sorry nho, nay tui đi làm lại rồi, hỏng có nhiều thời gian ra chương, chắc từ giò về sau tầm tối tối mới ra được á. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro