Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Bảo Bình sau ba ngày phục vụ Trương Tổng ở trên giường, cậu không còn sức nữa, một chút cũng không. Ba ngày ba, hắn liên tục muốn cậu, dù có van xin thế nào hắn cũng không tha. Hôm nay hắn có việc phải lên công ty, bỏ cậu ở nhà hắn cũng chẳng ai tâm, thật ra là bỏ ở nhà lúc cần lại chậm trễ hắn không thích nên mang cậu theo.

Chiếc xe dừng ở Trương Thị. Hắn bước xuống, theo sau là An Bảo Bình đang cúi gầm mặt có chút khó khăn đi lại. Trương Sư Tử nhìn một màn này chướng mắt liền đến vác cậu lên vai rồi nhanh như gió tiến vào bên trong. An Bảo Bình có chút hốt hoảng, lỡ người ta nhìn thấy cậu thì sao? Cậu không muốn bị nói ôm đùi vàng đâu.

- Trương....Trương Tổng như vậy không....

- Câm miệng. Tôi làm gì đến lượt cậu quản sao?

Cậu im bặt, không dám cãi lời hắn. Nói gì thì nói, cổ phần của hắn ở An Thị không phải nhỏ nếu hắn rút đi chắc chắn An Thị sẽ trên bờ vực phá sản. Giờ chỉ còn nghe theo hắn mà thôi.

Bên trong, đám nhân viên nhìn thấy Trương Tổng của họ đi vào còn mang thêm một nam nhân liền kinh ngạc một phen. Trương Tổng trước giờ luôn băng lãnh một sợi tóc con kiến cũng chẳng màng tới mà nay lại mang một thiếu niên vào, bọn họ không khỏi thích thú kèm lo sợ.

: Không biết nam nhân đó là ai?

: Sao cứ che mặt thế?

: Dáng vẻ này có chút quen mắt nhỉ? Gặp ở đâu rồi thì phải?

: A....là An Bảo Bình!

: Cái gì sao lại là cậu ta? Tháng trước mới lên báo vào khách sạn nay lại giở trò quyến rũ chủ tịch à?

: Đê tiện thật.

: Nếu tôi mà là cậu ta tôi sẽ không thiết sống nữa.

- Không thiết sống thì chết đi.

Một câu nói của Trương Sư Tử vừa dứt, nữ nhân vừa với rủa cậu kia liên bị mang đi không tức khắc. Trương Sư Tử chính là ghét ai xoi mói hắn. Cũng ghét ai dám mạo phạm người của hắn. Nói gì thì nói hiện tại An Bảo Bình chính là người hắn bảo bọc, đụng đến còn phải hỏi hắn có cho hay không đã.

- Toàn bộ trên dưới Trương Thị nghe cho rõ, An Bảo Bình bây giờ lag người của tôi, ai đụng đến liền tự động nộp giấy xin nghỉ việc đi.

Hắn không nói hai lời liền nhanh chóng vác An Bảo Bình trên vai lên phòng của mình. Đám nhân viên nhìn nữ vừa bị lôi đi cũng một phen thất kinh. Bọn chúng nào dám cãi lời Trương Tổng kia. Hắn nói chính là lệnh. Tất cả giải tán về làm việc của mình.
_______________________________________
- Tiểu Yết ca...đừng bỏ em....đừng mà....

Triệu Thiên Yết mở tung cánh cửa phòng, hắn bước nhanh đến ôm lấy thân thể Kỳ Thiên Bình liên tục lắc mạnh. Đã hơn hai tháng rồi, Kỳ Thiên Bình từ khi còn ở bệnh viện đều luôn miệng nhắc đến Tiểu Yết ca gì đó.

Rốt cuộc là ai vậy?

Triệu Thiên Yết ghen sắp bốc hỏa rồi!

Tên Tiểu Yết ca đó của cậu để hắn biết được là ai chắc chắn sẽ băm tên đó ra trăm mảnh vứt cho chó ăn.

- Kỳ nhi tỉnh lại, em không được ngủ nữa....tỉnh dậy.

Cái lắc mạnh của Triệu Thiên Yết khiến Kỳ Thiên Bình choàng tỉnh, vẫn như lần ở bệnh viện, cậu cứ khóc lóc ôm chặt lấy Triệu Thiên Yết mãi không buông, luôn miệng nhắc tên người khác trước mặt hắn. Khiến hắn tức muốn hộc máu mà chẳng làm được gì.

Đánh cậu hắn không nỡ.

Đè cậu dưới thân lại sợ cậu giận.

Từ lúc trở về từ bệnh viện đến giờ, giữa hắn và Kỳ Thiên Bình có một giao ước gọi là "tự nguyện" hắn tôn trọng quyết định của cậu. Khi nào cậu gật đầu hắn mới được phép chạm vào cơ thể cậu, đổi lại cậu cũng không được lạnh nhạt với hắn như trước nữa và chuyện rời đi là không thể nào. Hai tháng qua, Triệu Thiên Yết sủng Kỳ Thiên Bình lên tận trời xanh, làm gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên. Bởi vì sao? Vì một câu nói "không đi nữa" của Kỳ Thiên Bình khiến hắn cảm động. Hắn cảm thấy hai năm cực khổ giam cậu bên mình đã được đền đáp.

Mà Kỳ Thiên Bình thì sao? Cậu quyết định không sống yên bình nữa. Cậu không trả thù giúp thân chủ nhưng cũng không ai có thể đụng được vào cậu. Muốn là người có quyền lực để tiện sau này không dám dòm ngó được mình.

Bước đầu tiên thực hiện kế hoạch này là ôm đùi lớn Triệu Thiên Yết. Theo kí ức của thân chủ, Kỳ Thiên Bình phát hiện ra thân thế của Triệu Thiên Yết không chỉ dừng lại ở cái danh Triệu Tổng. Ở cái đại lục này ai ai cũng biết đến Mộ Dung Gia. Một gia tộc lịch sử hàng trăm năm cống hiến cho nước nhà, để rồi hôm nay lại trở nên hùng mạnh không ai dám quản. Người đứng đầu là Mộ Dung Chấn. Lại nói đến Mộ Dung lão gia chính là ông ngoại của Triệu Thiên Yết và Dực Dã Xà Phu. Suy ra được một trong hai người cháu này tương lai sẽ kế thừa gia sản lên đến con số không thể tưởng tượng nổi của Mộ Dung Gia.

Mộ Dung Chấn chỉ có một đứa con gái là Mô Dung Nguyệt được gả cho cha hắn là Triệu Thiên Tuân. Sau này hạ sinh ra hai hài tử là Triệu Thiên Yết và Triệu Cự Giải. Nhưng bên ngoài, Mộ Dung Nguyệt lại làm ra loại chuyện trời đất không dung mang về cho Triệu Gia và Mộ Dung gia một nam hài tử khác là Dực Dã Xà Phu. Nói đến đây cũng đã rõ, Dực Dã Xà Phu không lấy được lòng tin của Mộ Dung lão gia vì là con rơi. Về lâu về dài chắc chắn cơ ngơi Mộ Dung Gia sẽ do Triệu Thiên Yết nắm giữ. Nhưng có một chi tiết cậu nghĩ mãi không ra....Dực Dã Xà Phu mang họ Dực?

Họ Dực lại là con cái hoàng thất lâu đời thời trước. Cụ thể hơn mà nói nếu không lầm, Dực Dã Xà Phu có liên quan đến vị hoàng hậu cuối cùng thời Châu Diệm Đế? (chỉ là tưởng tượng không liên quan đến lịch sử nước bạn, xin đừng toxic).

Suy ra theo hướng của cậu, Mộ Dung Nguyệt có qua lại với người của hoàng thất, cụ thể là thái tử gia vì vị hoàng hậu kia khi mất đi chỉ có một người con trai cũng được vua Châu Diệm lập thái tử. Hai người qua lại sinh ra Dực Dã Xà Phu và người nhà họ Mộ biết được chân tướng nên mới không phản đối việc Mộ Dung Nguyệt đưa hắn về nhà.

Là chờ thời cơ cướp hoàng thất sao?

Tuy hoàng thất bây giờ không còn như trước nhưng nói về độ quyền lực lại không nhỏ, nếu đúng thật Dực Dã Xà Phu là con trai của thái tử gia, chắc chắn giữ lại rất có lợi cho Mộ Dung Gia. Đến bước này, Kỳ Thiên Bình cảm thấy Mộ Dung Chấn thật thâm hiểm.

- Kỳ nhi, nghĩ gì thế?

Mãi lo suy nghĩ đến chuyện của mình. Kỳ Thiên Bình không phát giác được tên điên Triệu Thiên Yết đã nằm bên cạnh mình lúc nào. Giật mình nghe hắn hỏi, Kỳ Thiên Bình cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn chưa biết đáp lại thế nào lại bị một lời nói của hắn làm cho nhẹ lòng.

- Không nói cũng không sao, em vui là được.

Từ khi nào tên này lại nói ra được những lời sến sẩm như vậy? Học từ ai vậy? Mà khoan, theo kí ức của thân chủ kiếp này, Triệu Thiên Yết chẳng bảo giờ lớn tiếng với mình khi nói chuyện bình thường cả. Chỉ khi trên giường cậu không nghe lời mới phát ra những câu răn đe dạy dỗ mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Thiên Yết này cũng tốt hơn là Triệu Thiên Yết ở thế giới của cậu đi. Bất quá đến lúc yêu nữ chính rồi cũng không giết cậu mà còn cảm thấy áy náy trong lòng muốn níu kéo nhưng lại thôi.

- Dạo này bận lắm sao?

Câu hỏi này của cậu khiến hắn có chút vui. Cảm nhận bản thân đang được cậu quan tâm nên tâm tình cũng rất thoải mái, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo lại gần mình mà thủ thỉ:

- Phải, Lục Thị đó lại lên cơn rồi.

Lục Bạch Dương? Cậu nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu ngày nay, vậy mà lại bỏ sót một nhân vật quyền lực này. Trước đây hắn ta đem lòng yêu Kỳ Thiên Bình vì cậu mang lại cho hắn cảm giác của tình đầu. Sau lại bị Triệu Thiên Yết mang đi khiến hắn điên cuồng đem người tới Triệu Gia đòi người. Triệu Gia và Lục Gia vì vậy cũng phạm luật nhau. Kể ra cũng tội. Chị gái hắn Lục Bạch Ninh bị Triệu Thiên Yết một phát bắt chết ngay tại chỗ, lý do vì cô ta bám dai như đỉa, ngày nào cũng làm phiền hắn khiến hắn bực mình một phát súng liền đăng xuất. Lục Bạch Dương biết tin liền đến nhưng quá muộn. Quay lại chẳng thấy Kỳ Thiên Bình ở đâu liền điên loạn.

- Họ Triệu kia, đã tìm ra tung tích của em trai hay chưa?

Nói đến đây Triệu Thiên Yết trầm mặc. Hắn vốn dĩ biết Triệu Cự Giải đang ở đâu, cũng đã cho người bí mật đến đưa về nhưng nhận lại được là lời nói không muốn về của cậu, Triệu Thiên Yết biết đứa em trai này chìm trong biển tình rồi, Lục Bạch Dương đó khiến thằng bé không muốn quay về, dù có chịu hành hạ thế nào cũng muốn ở bên cạnh tên hèn nhát đó. Triệu Thiên Yết cũng hết cách, cứ để mặc ở đó, khi nào nhìn rõ bộ mặt của hắn tự khắt sẽ có người đưa cậu về Triệu Gia. Chuyện này hắn không báo cho Mộ Dung Gia biết. Hắn biết đứa cháu này được ông ngoại hết mực cưng chiều lại lọt vào tay Lục Gia sẽ khiến ông nổi trận lôi đình mà kéo người đến Lục Gia sang bằng nơi đó. Ngược lại Lục Gia hoàn toàn không biết về thân thế thật sự của anh em họ Triệu. Chứ mà biết được rồi Lục Bạch Dương cũng không ngu ngốc đến mức không thả người.

- Họ Triệu...tôi muốn ra ngoài.

Câu nói của cậu khiến hắn khựng lại vài giây, gì cơ, Kỳ Thiên Bình nói muốn ra ngoài? Cậu mở miệng nói với hắn? Lại muốn rời bỏ hắn sao?  Đừng mơ

- Không được, thả em ra em lại chạy khỏi tôi.

- Tôi không chạy....chẳng phải đã nói sẽ không đi nữa sao?

Tuy nói yêu cậu đậm sâu nhưng nhiều lần Kỳ Thiên Bình hứa rồi lại thất hứa khiến hắn mất dần niềm tin đối với cậu. Chuyện này cậu hiểu, trước kia thân chủ một chút cũng không lưu tình ở lại bên cạnh Triệu Thiên Yết. Khiến hắn nảy sinh tà ý muốn giam cầm, sau khi bị giam thì thân chủ lại tìm mọi cách để thoát khỏi hắn thậm chí là đến cái chết. Vấn đề Kỳ Thiên Bình đau đầu nhất không phải chuyện quyền lực kia mà chính là lấy được lòng tin từ Triệu Thiên Yết. Suy cho cùng vẫn phải giành nam chủ này của nữ chính. Cô ta có nhiều nam chủ như vậy chi bằng cậu lấy một người chắc không sao.

Lại nói đến hai tháng qua Vu Xuân Lan đó liên tục đến làm phiền Triệu Thiên Yết. Thậm chí đêm muộn đang làm tình cùng cậu cô ta cũng tới phá. Từ chuyện đó Triệu Thiên Yết hận không thể băm cô ta thành trăm mảnh cho chó ăn. Điều này khiến ý định công lược nam chủ của Kỳ Thiên Bình lung lay, mới bắt đầu đã bị đạp đổ, cậu làm sao mà để chuyện này xảy ra được cơ chứ.

- Nhưng tôi không tin em.

- Vậy phải làm gì thì họ Triệu anh mới tin tôi.

Hắn nhìn cậu sau khi dứt lời. Nhìn ánh mắt mười phần nói lên khát vọng của hắn liền hiểu. Hắn chính là muốn làm tình đấy. Muốn cậu chủ động. Vì mục đích được ta ngoài, Kỳ Thiên Bình miễn cưỡng đồng ý phục vụ hắn.  Ấy vậy mà còn chưa kịp làm gì kẻ phá đám liền tới.

- Yết ca ca, mở cửa em biết anh ở trong đó.

- Con mẹ nó, con đàn bà phiền phức.

- Mau ra xem cô ta muốn nói gì?

Kỳ Thiên Bình nằm dưới thân hắn phần áo đã bị tháo một nửa, trên cổ vết hôn để lại không ít. Triệu Thiên Yết thân trên không mặt áo, mặt mày nhăn nhó bỏ tay cậu đang bị hắn ép trên đỉnh đầu ra rồi đi mở cửa.

- Chuyện gì?

- Em...em....

Đang định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy nửa thân trên của Triệu Thiên Yết không mặc áo liền đỏ cả mặt quay đi giả vờ mình không thấy gì.

- Anh...anh sao lại không mặc áo?

Triệu Thiên Yết nhíu mày:

- Lẽ nào làm tình lại mặc đồ?

- La...làm tình.

Ả nghe câu này của Triệu Thiên Yết liền tái mặc, hắn đang làm tình sao? Trước kia ả tình hắn lúc hắn đang thao cậu, lần này lại đến đúng lúc như vậy, ả là chê bản thân sống lâu rồi đúng không? Da đầu run lên, tay chân không thể giữ vững được nữa, cô ta vội quay đầu bỏ chạy sợ còn ở lại giây nào hắn liền xé xác mình ra ngay lập tức.

- Dọa con gái nhà người ta chạy rồi.

Hắn quay đầu nhìn thiếu niên vừa nói chuyện kia, thoáng chốc đã cài lại cúc áo chỉnh trang lại đầu tóc. Chỉ trong vài giây liền từ một tiểu thịt tươi biến thành một tiểu thần tiên.

- Không làm nữa, tôi buồn ngủ rồi, cũng không muốn ra ngoài nữa. Cút về đi.

Nhặt lấy chiếc áo hắn vứt ra sàn mặt vào lại cho hắn, Kỳ Thiên Bình cài từng cúc áo lại, thắt cà vạt ngay ngắn cho hắn rồi cũng nhanh chóng đuổi khách. Hắn nhìn một màn này của của cậu không vừa ý nhất là điệu bộ đuổi người, nhân lúc cậu còn chưa kịp về giường kéo tay cậu lại áp lên môi một nụ hôn thật mạnh bạo. Cậu không phản kháng, với loại chuyện như này, ba tháng qua cậu bị hắn chiếm tiện nghi không dưới mười lần một ngày nên thành ra cũng quen. Tuy nói tự nguyệt là thế nhưng những cái hôn như này hắn là người làm chủ. Sau khi cả hai day dưa một hồi, Triệu Thiên Yết mới chịu rời đi trong luyến tiếc. Đưa tay lên miết lấy môi cậu mà buông lời:

- Tôi cho em ra ngoài với điều kiện vệ sĩ sẽ theo em sát sao

Nghe được lời này của Triệu Thiên Yết cậu cảm thấy yên lòng. Biết trước kết quả thế nào hắn cũng đồng ý cho cậu ra ngoài. Điều kiện kia cũng là muốn tốt cho cậu, tránh cậu bị những thành phần xấu nhắm đến. Chung quy cũng không tệ. Liền gật đầu đồng ý với hắn.

- Mau thay đồ, tôi đưa em đi dạo.

- Đi dạo?

- Không muốn sao? Vậy ở nhà đi.

Tất nhiên là không rồi, Kỳ Thiên Bình nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái, đây là phong cách của cậu kiếp trước. Thoải mái là chân ái. Cả hai cùng nhau ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhị thiếu dẫn người rời đi sao? Chuyện lạ có thật à? Nhị thiếu sau bao năm đã nghĩ thông rồi sao? Nhị thiếu đã từng bỏ được Kỳ Thiên Bình rồi chăng?

Đi hỏi hắn thì biết.
_______________________________________
🐱: Couple Sư x Bảo ngọt nha mấy bợn, sau bao ngày cảm thấy ngược hết thì ko đành nên cho một couple ngọt. Mà couple chính lúc ngọt lúc ngược nhe mấy you. Mấy couple còn lại tao ngược cho chớt hết 👻👻👻👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro