Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bản thân không biết làm, nhưng Triệu Thiên Yết ép buộc bản thân học làm bánh cho Kỳ Thiên Bình. Nhân lúc cậu ngủ say, hắn mở khẽ cửa bước vào nhẹ nhàng nhất có thể tránh cậu thức giấc liền lấy đi IPad hắn mua riêng cho cậu đi.

Không phải nói, thâm tâm Triệu Thiên Yết cưng chiều Kỳ Thiên Bình đến mức cậu chỉ cần ho một tiếng hắn liền bưng cả cái bệnh viện đó. Nói gì thì nói, Triệu Thiên Yết cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh, nói hắn vô dụng là sai. Vậy mà giờ đám người làm kia lại chứng kiến được cậu chủ của mình lại như ăn trộm sợ bị chủ bắt, còn ép bản thân học làm bánh nấu ăn để thiếu niên xinh đẹp trên kia vui vẻ.

Đúng là...tình yêu

Luôn giết con người ta trong phút chốc

Luôn biến những kẻ máu lạnh nhất thành người còn người bình dị nhất.

Đám người làm ấy không ngốc để nổi nhúng tay vào, vì trước đó nghe Kỳ Thiên Bình nói muốn Triệu Thiên Yết chính tay làm. Giờ mà đụng vào chẳng khác nào tự tìm đường chết. Loay hoay cả buổi trời, cũng không ít lần bị Lâm Ma Kết và Dực Dã Xà Phu cười nhạo nhưng hắn mặc kệ. Chỉ cần tâm can bảo bối của hắn vui bảo hắn đi chết hắn cũng cam lòng.

Đợi đến 18h tối cũng đã hoàn thành xong được chiếc bánh theo ý Kỳ Thiên Bình muốn. Triệu Thiên Yết đích thân lên gọi cậu dậy bảo cậu tắm rửa thay đồ rồi đưa cậu xuống nhà, khi nhìn thấy chiếc bánh có chút xấu do Triệu Thiên Yết chính tay làm mới đầy Kỳ Thiên Bình còn không tin. Đôi mắt phượng vô cảm của cậu liếc nhìn đám người làm thấy họ đứng một gốc không dám nói gì lại nhìn sang Triệu Thiên Yết. Nhìn biểu hiện thì biết chắc chắn hắn làm rồi. Tiện thể có mặt đông đủ chi bằng đem bọn người ở đây hòa thành một thể hòa nhã?

Nghĩ là làm, Kỳ Thiên Bình liền ngồi xuống chiếc ghế gần bánh gato nhất. Sau đó miệng nhỏ mở ra, tuy lời nói vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng Triệu Thiên Yết cảm thấy cậu đã vui lên được phần nào.

- Cùng ăn đi.

Triệu Thiên Yết biết câu nói này của cậu không dành riêng cho hắn nhưng cư nhiên hắn liền ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt lạnh lùng mang theo ý cười hiện rõ khiến đám người Lâm Ma Kết khinh bỉ một phen. Bánh được chia ra, ai cũng ăn một miếng cảm thấy cũng không tệ, mới học mà làm được như này thì quả thật Triệu Thiên Yết rất giỏi. Đang ăn bỗng nhiên Kỳ Thiên Bình hỏi một câu khiến tất cả rơi vào khoảng không yên lặng đến bất ngờ.

- Hoàng Thiếu....cái vị Lục ca kia bây giờ thế nào?

Hoàng Diệp Trạch đang ăn bánh kem cũng khựng lại trước câu hỏi của Kỳ Thiên Bình. Cậu hoàn toàn cứng đờ cả người. Kỳ Thiên Bình làm sao mà biết cậu có liên quan tới Lục Bạch Dương? Kỳ Thiên Bình làm sao lại hỏi đến Lục Bạch Dương? Triệu Thiên Yết bên này nhíu mày ngồi ăn cùng hắn lại nhắc đến người đàn ông khác, cậu là muốn chọc tức hắn sao?

Kỳ Thiên Bình đương nhiên biết trước sẽ có cảnh này, cậu chỉ cười nhẹ, nụ cười của cậu đồng thời lọt vào mắt Hoàng Diệp Trạch. Cậu xuyên đến đây, kí ức cũng đã có toàn bộ. Còn không biết người trước mặt này là ai hay sao?

- Yên tâm đi Hoàng thiếu, tôi đã có Triệu Thiên Yết sẽ không giành Lục Bạch Dương với cậu.

Lời này của Kỳ Thiên Bình y như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào Hoàng Diệp Trạch. Nói như vậy chẳng khác nào khơi dậy lòng chiếm hữu trong Dực Dã Xà Phu đâu chứ. Kỳ Thiên Bình ơi là Kỳ Thiên Bình, rốt cuộc là cậu có muốn yên ổn sống hết đời không vậy? Sao lại gây sự chú ý đến Dực Dã Xà Phu?

Hoàng Diệp Trạch sau khi nghe tiếng bước chân của Kỳ Thiên Bình rời đi xa. Cậu liền quay sang nhìn Dực Dã Xà Phu, hắn nãy giờ cứ âm trầm nhìn cậu khiến cậu không nhịn được nuốt một ngụm khí lạnh. Sát khí áp bức chả hắn nói lên tất cả, lời nói kia của Kỳ Thiên Bình có đả động đến hắn. Biết không được kiếp nạn, Hoàng Diệp Trạch từ từ đứng dậy đi theo Dực Dã Xà Phu lên phòng. Sau đó là chuyện gì? Chẳng ai biết cả. Họ chỉ biết ngày hôm sau Hoàng Diệp Trạch không bước ra ngoài? Có lẽ bị nhốt lại giống như Kỳ Thiên Bình rồi đi? Nhưng vì điều gì chứ? Hoàng Diệp Trạch và đại thiếu gia Triệu Gia chỉ là liên hôn chính trị, chẳng có tình yêu, hắn lấy cái quyền gì mà bắt giam cậu chứ?

Chiến hữu sao?

Hay thật sự bị đả kích?

Đi hỏi Dực Dã Xà Phu sẽ rõ!

Phần Kỳ Thiên Bình, cậu bị Triệu Thiên Yết giáo huấn một trận trên giường liền ngủ li bì suốt ba ngày. Bác Lưu cảm thấy lo lắng mà báo cáo cho Lâm Ma Kết vì hắn là bác sĩ hiện tại của Triệu Gia. Lúc Lâm Ma Kết gấp gáp bế Kỳ Thiên Bình trên tay chạy nhanh ra ngoài đưa lên xe cũng là lúc xe hơi của Triệu Thiên Yết dừng ở hoa viên Triệu Gia. Hắn nhìn một loạt hành động liền đen mặt. Vì cái gì mà tên họ Lâm đó dám đưa cậu đi? Hắn không có cửa!

Đợi chiếc xe kia lăn bánh Triệu Thiên Yết cho người đi theo, được nửa đường cảm thấy không thể theo dõi mãi được, Triệu Thiên Yết trực tiếp cho xe chặn đầu chia Lâm Ma Kết. Buộc họ Lâm xuống xe nói chuyện. Lâm Ma Kết nhận thấy Triệu Thiên Yết cũng có chút khó chịu. Lại phá chuyện tốt của hắn.

- Triệu Thiên Yết mày tránh ra, tao cần đưa Bình nhi đến bệnh viện....

- Bệnh viện?

- Còn không phải vì mày sao? Ba ngày rồi hôn mê chẳng tỉnh....mày lo được cho em ấy hay không nếu không tao sẽ cướp lại.

Ba ngày? Chẳng phải ba ngày trước trải qua cuộc giáo huấn cùng hắn sao!? Vậy là từ đó mà ra? Con mẹ nó Triệu Thiên Yết mày cũng hồ đồ quá rồi. Nhanh chóng leo lên xe của Lâm Ma Kết nhanh như chóp ôm lấy Kỳ Thiên Bình từ tay họ Lâm về phía mình. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện. Sắc mặt Kỳ Thiên Bình càng trở nên khó coi hơn. Cậu hôn mê mãi không tỉnh. Đến được bệnh viện, Lâm Ma Kết cũng tiến hành vào công việc của mình. Mặc Song Ngư cũng bị gọi đến khiến anh không khỏi bực mình. Triệu Thiên Yết loạn rồi, hắn bắt đầu hoảng hốt rồi. Kỳ Thiên Bình vì hắn mà hôn mê. Bây giờ hắn có tư cách gì quản chuyện của cậu chứ? Nhưng không, hắn không nghĩ bản thân lại là nguyên khiến cho cậu hôn mê, vì sau khi rời đi, bản thân đã chăm sóc cậu rất kĩ. Nhưng cũng rời đi rất nhanh sau đó, hắn cho người điều tra camera lắp ẩn trong phòng của cậu, phát hiện Duẫn Từ sau khi Triệu Thiên Yết rời đi đã bằng một cách nào đó vào được căn phòng cậu. Cô ta cứ thế không nói gì lao lên giường bóp lấy cổ của Kỳ Thiên Bình, khi ý thức được cậu cũng không thể phản kháng, một phần vì vận động với tên Triệu Thiên Yết kia vãn còn đau và mệt. Phần khác vì lực bóp của cô ta quá mạnh. Cậu không vùng vẫy được cũng không phản kháng được. Miệng không biết làm sao lại nghẹn thành một cõi. Một lát sau liền không còn động tĩnh gì nữa....nhìn thấy cô ta bỏ đi còn Kỳ Thiên Bình nằm yên bất động khiến Triệu Thiên Yết đùng đùng sát khí, không nói hai lời liền lao thẳng về nhà bắt lấy cổ Duẫn Từ mà bóp chặt đến độ cô ta như tắt thở. May mà có cha hắn đến can ngàn.

Đoán biết hắn đã nhìn ra được việc làm của Duẫn Từ, Triệu Thiên Tuân thân là gia chủ không thể không can ngăn. Trước đó Triệu Thiên Yết có nói ai đụng đến một sợ tóc của Kỳ Thiên Bình hắn liền sang bằng Triệu Gia. Ông chính là sợ câu nói này của cọ trai mình. Ông nuôi hắn lớn hiểu rõ hắn nhất, hắn chắc chắn nói được làm được. Ông vốn tưởng rằng Kỳ Thiên Bình đó sớm đã bị Triệu Thiên Yết bỏ quên, ấy vậy mà lại không phải. Triệu Thiên Yết 2 năm giam cầm Kỳ Thiên Bình bên mình đâu phải nói bỏ là bỏ dễ như vậy. Ông ta cảm thấy thật đau đầu.

Triệu Thiên Tuân hứa với Triệu Thiên Yết trên dưới Triệu Gia không đụng đến Kỳ Thiên Bình thêm một lần nào nữa. Việc kết hôn của hắn và Duẫn Từ cũng bị hủy bỏ. Nói gì thì nói, làm gì thì làm ông vẫn coi trong người con trai này của mình. Vẫn chính là không muốn mất đi hắn. Ông biết Kỳ Thiên Bình có mệnh hệ gì chính ông cũng khó giữ cái mạng già này.

Sau một hồi đút kết, tất cả trên dưới Triệu Gia liền rút ra được một bài học: Trên đời này đụng ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là Kỳ Thiên Bình.

Ở bệnh việc, sau 3 giờ đồng hồ giành giật lại sự sống của cậu cuối cùng Mặc Song Ngư và Lâm Ma Kết đã thành công. Mặc Song Ngư đã nhanh chóng quay lại Lục Gia còn Lâm Ma Kết sau khi dặn dò Triệu Thiên Yết cũng đã rời bệnh viện quay về Triệu Gia.

Khi Triệu Thiên Yết bước vào trong chính là nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của cậu.

- Tiểu Yết ca....

- Kết ca ca....

- Song nhi ca.....

- Đừng bỏ em...đừng mà...đừng

Khi chữ cuối cùng kết thúc cũng là lúc Kỳ Thiên Bình bật dậy, giây phút hoảng loạn lại nhìn thấy Triệu Thiên Yết đang ngồi bên cạnh kình cậu nhất thời không nhớ đến bản thân xuyên không mà bật dậy ôm lấy cổ của Triệu Thiên Yết mà khóc nấc lên khiến hắn của chút khó xử. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu định kéo ra nhưng con thỏ nhỏ này ôm rất chặt hắn không tài nào tháo ra được. Miệng liên tục cứ nói cái gì đó khiến hắn không tài nào hiểu được.

- Tiểu Yết ca, anh đừng bỏ em, em sai rồi đừng giận em, em không nên ghen với Yên nhi, là em sai, anh đừng giận em, đừng bỏ rơi em, Kỳ nhi chỉ có một mình anh thôi....hic...

Tiếng nấc vang lên cũng là lúc Triệu Thiên Yết nhịn không được đem cậu ra hôn xuống. Sau khi để cậu lấy lại được tinh thần rồi mới tiến hành nói chuyện. Cảm thấy Kỳ Thiên Bình sẽ không nói ra loại chuyện lúc nãy là gì nên hắn cũng không muốn hỏi, hắn biết chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ tình nguyện nói ra.

- Nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây với em, sẽ không để ai làm hại em nữa.

Kỳ Thiên Bình trốn ở trong chăn. Lúc nãy hôn mê cậu chính là mơ thấy bản thân ở kiếp trước bị người tình của Triệu Thiên Yết đến vu oan. Thành công chia cắt cậu và hắn. Hắn liền ghét bỏ lạnh nhạt cậu. Vì vậy mới có cảnh vừa rồi.
_______________________________________
🐱: Đến đây thôi, có gì mai tiếp, giờ đi ngủ đây bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro