Chap 5 : ÈO ÔI! LẠNH VÃI CẢ QUÁC !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy chỉ còn 14 người , trong đó không có em của cô. Cô liền bật dậy chạy về ngôi nhà của mình . Cô thấy cô em gái của mình đang ngồi thu mình lại ở trong góc nhà .  Mẹ cô  bị bọn quỷ ăn mất 2 bên sườn , cánh tay phải , và đôi mắt. Cô chạy vào nhà đỡ cô em gái của mình lên, ôm cô bé vào lòng . Em gái cô thấy cô thì òa khóc , cô cố gắng mạnh mẽ từ đêm qua tới giờ thì cô cũng rơi nước mắt. Cô lau những giọt nước mắt lăn trên mặt đi. Sau đó cô bế em gái lên nói ''Không sao rồi.'' em gái cô vẫn khóc vừa nói '' Chúng giết chết mẹ rồi, chúng thật khinh khủng .'' rồi em ngất đi trong vòng tay của cô. Cô bế em gái mình sang nhà của hàng xóm , cô đặt em xuống và đắp chăn cho em. Cô đi về nhà mình , chôn cất mẹ , lau đi những vết máu bám trên sàn nhà và khử đi mùi máu tanh hôi . 

Ý định trước cái chết của cô là sống hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ trong ngôi làng yên bình nhưng lũ quỷ không bỏ qua cho gia đình cô. Bây giờ cô đã quyết định trở thành một diệt quỷ nhân để tiêu diệt bọn quỷ. 

Cô nhớ  lại đêm qua , trong khi cô lên cơn điên cô đã tự tay giết 3 con quỷ và cô nhớ rằng lúc ấy cô đã hít thở bằng một cách nào đó, chỉ thế thôi. 

Cô cố gắng hít thở lại nhưng không được. Một lúc sau thì em cô tỉnh lại , nó chạy ra chỗ cô và nói '' Chị ơi , trước khi mất mẹ đã bí mật may cho chị một chiếc áo haori để làm quà sinh nhật sớm cho chị đó . Mẹ đang làm giở ở trong tủ để em lấy cho chị . '' vừa  nói em vừa chạy vào nhà trong lấy ra một chiếc áo  và đem ra cho cô . Chiếc áo chỉ có một màu trắng tinh có 3 bông hoa bỉ ngạn màu xanh . Một bông to , một bông bình thường  và một bông nhỏ. Đằng sau có thêu tên cô với nhiều màu sắc nhưng con chữ ''a'' trong từ ''Sora'' đã không bao giờ được hoàn thành bởi tác giả. Sau khi ngắm nghía cái áo cô đã quyết định mình sẽ hoàn thành nó bằng màu trắng bên trên và màu đen bên dưới ( tức là chỉ thêu nửa chữ thôi vì cái áo có nền màu trắng ) . 

Trong khi cô đang thơ thẩn thả hồn theo gió thì cô bị giật mình vì tiếng cô em gái hỏi  '' Chị ơi ,  thứ đêm qua là gì vậy ?" ''Hả ? À thứ đêm qua là quỷ , chúng ăn thịt người để sống và chúng rất sợ ánh sáng mặt trời .'' cô trả lời em gái của mình.

" Ồ ra là thế , mẹ cũng kể cho em về quỷ rồi nhưng mẹ lại không nói rằng nó nguy hiểm đến thế. Em chưa bao giờ thấy quỷ , em đã nghĩ quỷ cũng không xấu như thế, em cũng không biết là ánh sáng mặt trời lại làm chúng sợ." em nói 

'' Chúng sợ ánh sáng mặt trời vì ánh sáng của mặt trời có thể thiêu đốt chúng ." cô nói. ''Tại sao chị lại biết nhiều như vậy ? chị từng gặp quỷ và thấy nó chết dưới ánh sáng mặt trời rồi à? '' em cô hỏi một cách đầy nghi ngờ .

Lúc đó trong đầu cô mở một cuộc hội nghị thượng đỉnh :

''Không thể nói cho em ấy biết việc mình là người xuyên thư được nhỡ đâu em ấy sẽ hoảng sợ và nghĩ mình là phù thủy đội lốt dân thường .'' lí trí say.  

'' Cứ nói đi biết đâu được em ấy cũng là một người xuyên thư như mình thì sao ? '' con nghiện anime nói.

'' Ảo vừa thôi , mới xem được mấy bộ xuyên không đã ảo tưởng rồi .'' lí trí nói một câu khiến con nghiện im re, '' Quyết định là nói rằng mình đã thấy quỷ trước lúc bị trôi như bánh bèo trôi nước ở sông thì hơn và đã được một sát quỷ nhân cứu mạng và trong lúc đi về trại trẻ mồ côi thì do bị đuối sức nên đã bị ngã ở sông là ok nhất .Được không ? ''

" Ừ , được.'' con nghiện biết bản thân chỉ hơn lí trí được mỗi phần giải trí nên cũng nghe theo.

Cuộc hội nghị đã kết thúc với quyết định thuộc về lí trí.

Cô nói cho em y như những gì lí trí chỉ đạo. Em gái tin về những gì cô nói. Sau đó cô nói cho em quyết định trở thành một sát quỷ nhân để giúp người khác . Nhưng em gái cô luôn lo lắng ,nói cô nên đổi nghề vì là sát quỷ nhân rất nguy hiểm , cô bé cũng mong muôn rằng người và quỷ có thể sống hòa bình với nhau, và nếu cô muốn làm sát quỷ nhân thì trong lúc cô thi kì tuyển chọn thì em sẽ ở nhà cầu nguyện cho cô sẽ thành kagusi .

Sau đó cô và em gái đi làm bữa trưa ,rồi cô đi ra ngoài để tìm vài quyển sách về cách chế thuốc và cách trở thành một kẻ mạnh. Cô dắt em gái sang nhà hàng xóm gửi em vì cô sợ em lại đi theo cô và gặp chuyện nhưng cô lại thôi cô dắt em đi cùng vì sợ điều tương tự sẽ xảy ra với em.

Sora và em gái cùng nắm tay nhau đi tới thư viện trong thị trấn . Bước vào thư viện cô thấy nó thật là rộng và rất nhiều sách . Cô đi khắp nơi trong thư viện như một thế giới toàn là sách . Cô thì mải mê tìm sách còn em gái cô thì mê mẩn với mấy cái bút và thước thời đó.

1 tiếng sau .....

Cuối cùng cô đã tìm ra 4 quyển sách pha chế thuốc từ hoa và cô không tìm thấy một quyển sách nào viết về sức mạnh nào có hướng dẫn về cách hít thở kì lạ đó. Còn em gái cô đã tìm thấy một cái thước mà em ấy thích và cũng vừa với ví tiền nữa. Sau thanh toán xong , cô và em gái bước ra ngoài cô ngước lên trời đoán chắc là cũng tầm 4 giờ chiều rồi phải về làng nhanh thôi không thì có thể gặp quỷ . 

Cô đưa đồ cho em mình rồi bảo cô bé leo lên lưng , cô sẽ cõng em về , nhưng không phải theo cách bình thường mà là cô sẽ cõng em và chạy thẳng về làng .Cô chạy thẳng về làng một cách rất nhanh và rất sóc. Chỉ 1 tiếng sau ,cô và em gái đã về đến làng . Và sau khi bước xuống thì em không đi được vì em bị tê chân do ngồi trên lưng cô quá lâu và trên đường về cũng rất là sóc. Còn cô chẳng bị làm sao cả . 

Sau khi về tới nhà trong khi cô đang làm cơm tối thì em cô xoa bóp chân vì tê kinh khủng. Ăn cơm xong cô đi rửa bắt , còn em cô ngồi ngoài hiên nhà đọc mấy quyển sách pha chế của cô. Sau đó cô ra hiên nhà nói với em gái về  việc cô sẽ tự huấn luyện  để trở thành một sát quỷ nhân hoặc có thể cao hơn là trở thành một trụ cột thì quá tốt . Còn em cô muốn trở thành một bác sĩ giỏi. Sáng hôm sau cô bắt đầu bài huấn luyện do cô và em cô thức cả nửa đêm dể vạch ra.

4 giờ sáng.......

Sora tỉnh dậy bắt đầu vào bài huấn luyện . Đầu tiên là chạy lên núi và chạy xuống 5 lần . Với cơ thể mới cực kì khỏe mạnh bài luyện tập này quá là easy với cô. Chỉ 30 phút sau , cô đã hoàn thành . Trong khi cô đang luyện tập thì em cô tỉnh dậy , em đã làm cơm nắm cho cô. Bài tập thứ hai đó chính là ngâm mình dưới thác nước lạnh trên núi gần nhà. Em cô cầm cơm nắm đi cùng cô. Khi cô đang chần chừ không biết có nên nhảy xuống không thì em cô đã đá cô xuống thác nước. ''Tùm !'' cô đã rơi xuống cái thác nước đó.

''ÈO ÔI ! LẠNH VÃI CẢ BEEP!!!!! '' Cô hét lên như tiếng hổ gầm, còn em cô thì cười như được mùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro