Chap 6: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''LẠNH VÃI CẢ BEEP '' cô hét lên trong tuyệt vọng .

 Dưới dòng nước mát lạnh ( thật ra lạnh vãi cả  ........) Sora  cố gắng ở dưới đó lâu nhất có thể nhưng lạnh quá cô không chịu được nên phải ngoi lên. 

'' Thôi, ứ tập nữa đâu lạnh lắm!'' cô vừa ôm cái thân thẻ lạnh cong vừa nói. 

'' Zậy thì thôi , em đang định đi kiếm mấy quả ổi chờ chị tập xong en bổ cho chị ăn nhưng chị không tập nứa thì thôi.'' em cô nói với giọng dụ dỗ rồi em giả vờ thở dài.

'' Thế thì được chị sẽ tập nhưng nhớ đấy nhé.'' cô zui zẻ nói với đôi mắt tràn đầy quyết tâm 

[ Khi có điều kiện thôi chứ không có chắc nó về nhà ngủ tiếp quá]

Sau khi tập gồng cơ đít thít cơ mông , cô chết dí trên mặt đất. Lúc này cũng đã xế chiều rồi. Em cô cũng đã lên núi để xách cổ cô về vì sau khi chung sống với cô em biết cô bị 1 căn bệnh nan y mang tên mù đường. Cái tên đã kiến cả Zoro lạc sang tận Naruto.

'' A! Chị hai , chị chết chưa?'' em cô cúi người xuống lấy ngón tay chọc chọc vào người cô.

''A~~~Chị đến hoàng tuyền rồi em ơi~~~ Sắp đầu thai rồi.'' cô mệt mỏi nói và bật dậy cười ''hìhì'' .

" Ổi đâu???'' cô xòe tay nói. 

'' Làm gì có.'' em nói.

Em vừa nói xong thì cô như rơi vào vực thẳm. 

'' Thôi thôi em  đùa . Đây, ổi của chị.'' nói rồi em đưa cho cô một quả ổi ngon lành.

'' Cảm ơn em yêu.'' cô nói , cầm lấy quả ổi và đưa lên mồm cắn.'' Ngon quá à~~~'' cô vui sướng nói.

Nhìn cô vui vẻ như vậy trong đầu em cô nổi lên một suy nghĩ chẳng biết ai là chị ai là em nữa. Em mỉm cười với cô. Thấy vậy  cô liền nở một nụ cười ấm áp. Có thể nói cô chỉ có thể nở nụ cười thật sự như vậy thì chỉ có tồn tại ở thế giới này vì ở thế giới trước kia những nụ cười được nở trên môi cô cũng chỉ là giả tạo như cuộc đời của Douma vậy.

Rồi cô và em lại dắt tay nhau về nhà. 

Sau bữa tối cô và em đi tắm. Thật yên bình . Cô và em đã ở trong phòng tắm rất lâu và họ đã tâm sự thật lâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro