CHẠM CHÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Các học viên ùa ra về như chim vỡ tổ. Trần Huy cùng với Từ Minh ra về. Đang buôn nói chuyện vui vẻ, thì bất ngờ ầm một tiếng. Có một cái gì đó đâm sầm vào cậu. Kết quả, cậu có chút lảo đảo, còn thứ đó thì bị hất văng ra sau. Nhìn lại hóa ra là một cô gái đang ôm một chồng sách to. Cô gái với mái tóc buộc đuôi gà, cặp kính dầy cộm, thân hình có chút gầy, song làn da lại rất sáng.

Huy rất lịch sự, tiến lên đỡ cô gái và hỏi thăm

-Cậu không sao chứ?

Cô gái tuy có chút gì đó không tình nguyện song vẫn nhẹ nhàng mỉm cười lại

-Mình không sao! Tại đi gấp trả sách thư viện nên đâm vào cậu, Xin lỗi hai cậu rất nhiều.

Trần Huy với Từ Minh nhặt sách lên giúp cô gái. Cô gái vội vàng ôm bó sách đi như bay. Khi mà cô gái đi khuất, Từ Minh từ tốn, giả bộ vuốt râu nhận xét

-Khuôn mặt bình thường, cơ thể gầy quá. Không thể so sánh với Queen được.

Huy thắc mắc:

-Queen?

Từ Minh bất ngờ:

- Đừng nói ngay cả Queen với King trường này mà cậu cũng không biết ư? Họ rất nổi tiếng đó, ngay cả nhiều học sinh trường khác cũng biết đến họ. Cậu trước đây học ở đâu vậy.

Trần Huy chỉ biết cười trừ, cậu vốn từ thế giới khác đến sao biết được, nhưng cũng không thể giải thích rằng cậu xuyên không từ thế giới song song đến được. Nếu nói ra sợ bị gọi kẻ tâm thần và bị đưa đi bệnh viện thì nguy.

Từ Minh ra vẻ am hiểu

-Thôi được, để anh đây phổ cập thêm kiến thức cho cậu nhé!

Vậy là trên đường đi về, Từ Minh liền kể về thần tượng của học viện Thiên Dương cho Trần Huy nghe

- Trong số "Tam anh, Tứ mỹ" mà mọi người đồn đại có hai người được cho là đặc biệt nhất. Một người được gọi là King, là nam thần vạn người mê của các thiếu nữ. Gia thế thì cực khủng nghe đâu là đại thiếu gia của gia tộc họ Vũ nổi tiếng đứng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực, mọi người hay gọi cậu ta là Ken học năm ba khối A. Còn người thứ hai là Queen, là nữ thần Rias của tất cả nam sinh trong học viện. Gia thế của Queen đến giờ vẫn là một bí ẩn. Chỉ biết đến ngay cả hiệu trưởng với King cũng có chút kiêng dè, học viên năm hai khối A. King hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, còn Queen hiện là phó chủ tịch hội học sinh....

Từ Minh vừa lải nhải thái độ vô cùng sùng bái không hề che dấu. Huy chợt nhớ ra gì đó, Rias hình như cậu đã nghe cái tên ở đâu đó thì phải.

Sau một hồi diễn thuyết, cả hai chia tay, ai về nhà nấy. Trần Huy về đến nhà thay quần áo và ăn tối.

Tối 0h. Khi mà mọi thứ đã chìm sâu vào màn đêm, lúc này ngay cả thành phố cuộc sống đã dần chìm vào tăm tối.

Tại học viện Thiên Dương, một thân ảnh nhẹ nhàng mà uyển chuyển lượn lờ quanh khuân viên trường. Mặc dù bảo vệ trường luôn đi tuần tra. Nhưng lại không hề phát hiện ra có sự khác thường. Thân ảnh nhẹ nhàng thần không biết quỷ không hay đột nhập vào học viện. Từ từ tiến về phía tòa nhà khu phía Bắc. Ngay khi đặt chân đến tòa nhà, bất ngờ ánh đèn sáng bật lên chiếu thẳng vào thân ảnh bí mật đó. Là một cô gái, với bộ đồ bó đen, tôn lên vẻ gợi cảm nóng bỏng cơ thể hoàn mỹ. Lúc này, một nam sinh từ từ bước ra, cười cười

- Quả nhiên, đúng như bọn ta dự đoán. Cứ mai phục ở đây nhất định, ngươi sẽ tự đến nộp mạng.

Cô gái có chút nhạc nhiên, thốt lên

-Kỵ sĩ Gead!

Nam sinh đó chính là Jen, một trong Tam anh của học viện Thiên Dương

-Lần trước để ngươi chạy thoái, nhưng ta đảm bảo lần này, sẽ không may mắn như vậy đâu. Vì chính tay ta sẽ bắt được ngươi.

Nói rồi Jen rút trong áo ra một chiếc vòng tay bạc, đeo nó lên tay. Miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Ngay lập tứ, có vô vàn ánh sáng màu đỏ tụ họp vào chiếc vòng, sau đó che phủ cả người Jen. Ngay khi ánh sáng tản đi, trên người cậu xuất hiện một bộ giáp màu đỏ, hào quang đỏ rực màn đêm. Cầm trên tay chiếc rìu đỏ, trên đó có hình văn tự kỳ lạ.

- Mau ngoan ngoãn đầu hàng đi.

Jen cầm rừu lên, lao tân công về phía cô gái. Cô gái cũng ngay lập tức rút ra vòng cổ màu xanh ngọc, đọc thần chú triệu hồi bộ giáp. Vũ khí của cô là hai thanh trường kiếm.

Jen tấn công về phía đối thủ, cô gái né đòn. Cú chém sượt va mạnh vào nền sân thượng. Cả một mảng lớn trần phòng học bị đánh thủng. Đủ biết cú đánh ấy mạnh cỡ nào. Cô gái cũng nhanh chóng phản công, mặc dù đòn tấn công của cô gái rất nhanh và sắc song so với đòn tấn công như vũ bão và kinh khủng như của Jen. Sau một hồi đánh nhau, cả một tầng thượng bị phá tan nát. Jen chém chúng về phía đối phương một cú trời giáng. Cô gái bị đánh bật ra phía sau cả chục mét. Cơ thể bị đâm xuyên vào bức tường phía sau. Rơi xuống tầng dưới, lúc này bộ giáp đã không chịu nổi nữa bị giải trừ, cô gái liền biến trở lại. Khắp cơ thể thương máu chảy ra ướt đẫm cả trước ngực.

Jen nhảy từ tầng thượng xuống, từ từ tiến lại gần cô gái đang nằm dưới đất.

- Kết thúc rồi!

Jen rơ lưỡi rìu sắc bén về hướng cô gái. Cô gái ánh mắt tuyệt vọng, lần này thì xong thật rồi. Cô thực sự không can tâm.

Ngay khi Jen cách rất gần cô gái, bất chợt có một thanh kiếm đâm chắn trước Jen và cô gái. Theo phản xạ, Jen lấy rìu gạt đỡ ra, xoay người lùi lại.

Cả Jen và cô gái đều bất ngờ, từ trong tối bước ra, một thân ảnh ánh vàng đứng chắn trước cả hai.

Joe thấy đối phương có bộ giáp có chút kỳ lạ, liền gặng hỏi

- Ngươi là ai?

- Chỉ là một Kamen Rider qua đường thôi.

Nói dứt lời, cả hai lao vào chiến đấu. Từng cú đánh của Agito rất mạnh, hoàn toàn áp đảo so với Jen. Kể cả khi có vũ khí trong tay, Jen cũng không thể nào đánh trả. Bất chợt, Agito tung cú đấm bộc phát, đánh bật Jen về phía sau cả chục mét.

- Volt mà cũng chỉ có vậy thôi sao?
Agito cười mỉa mai.

Jen nghe lời xỉ nhục như vậy vô cùng tức giận. Rút ra một viên đá nhỏ, đặt trước ngực. Viên đá như cộng hưởng với bộ giáp nhập vào bộ giáp, bộ giáp Jen từ từ biến đổi chuyển sang hình thái gọn nhẹ hơn. Đây là hình thái tốc độ của bộ giáp. Ngay lập tức tốc độ di chuyển Jen nâng lên gấp nhiều lần. Jen tấn công liên hoàn về phía đối phương.

Nhưng cứ mỗi khi, đón tấn công chuẩn bị chạm vào đối thủ thì đối phương lại né được.. Bất ngờ, Agito đỡ cú đấm của Jen, sau đó tung một cú đấm trời giáng, Jen bị đánh bay sau

Agito:
- Cũng chỉ vậy thôi, ta có rất nhiều món có thể tiếp đãi đó.

Rút một tấm thẻ ra

Là tấm final attack ride - Agito

Agito nhảy lên không chung, tung một cú đá chí mạng vào Jen. Jen hoàn toàn không thể cản nổi.

Cú đá mạnh đến nỗi, khi va chạm vào bộ giáp của Jen, tạo nên vụ nổ cực lớn. Bộ giáp của Jen bị phá tan, buộc bị giải trừ. Jen bị đánh bay về phía sau, bộ giáp từ từ bị giải trừ trở lại hình dạng cũ. Jen đau đớn nằm trên đất, ánh mắt nhìn đối phương căm hận.

- Ngươi là đồng bọn của lũ phản loạn đó sao?

Agito lắc đầu:

- Ta không quan tâm phản loạn hay gì đó. Chỉ là trực giác cho ta biết cô gái này sẽ có ích cho ta mà thôi. Về nói lại với Volt, cô gái này ta mang đi rồi.

Agito bỏ mặc Jen, tiến lại gần phía cô gái. Cô gái lúc này do bị thương và mất máu quá nhiều nên đã bị ngất. Agito bế cô gái lên và rời đi. Jen cố gắng đứng dậy, nhưng bị thương quá nặng nên không thể đuổi theo

- Chết tiệt!
Jen cay đắng nói.

Tại ngôi nhà của Trần Huy, lúc này cô gái đã từ từ tỉnh lại. Cô cố gắng ngồi dậy thì cảm giác đau đớn trước ngực. Nhìn xuống một cảnh tượng ngại ngùng, trên người cô không hề mặc quần áo mà chỉ được băng bó vết thương trước ngực, chỉ có một tấm khăn trắng đắp cho cô. Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Bất ngờ, cảnh cửa mở ra Trần Huy bước vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

- Tỉnh rồi sao?

Cô gái tức giận, tính vươn ra tay với người trước mặt. Thì bất giác cơn đau nhói lên, khiến cô không thể ra tay

Như hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, Huy từ tốn đáp:

- Bây giờ, cô đến cả cử động còn không thể, còn tính giết tôi sao?

Cô gái bất lực, cơ thể cô thế nào cô tự hiểu rõ nhất. Hiện tại, cô đã bị thương quá nặng, đứng dậy đã là cả một vấn đề nói gì đến giết hắn. Hơn nữa, Kỵ Sĩ Gead cô không thắng nổi, nhưng cậu ta lại thắng một cách dễ dàng.

Trần Huy đưa cốc nước trên tay đưa về phía cô

- Cô bị thương quá nặng, tôi buộc phải đưa cô về đây. Tôi không thể đưa cô đến bác sĩ được, nếu tôi làm vậy thì chỉ cần năm phút sau, người của Volt sẽ mò đến ngay. Nên tôi buộc phải tự băng bó cho cô.

Nói đến đây, quả thật khi hồi tưởng lại bản thân Trần Huy có chút xấu hổ, ngại ngùng. Khuôn mặt cậu bất giác đỏ lên, nhưng rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu ngồi đối diện với cô gái và hỏi

- Bây giờ, tôi có điều muốn hỏi cô đây, tại sao cô lại đánh nhau với Volt?

Cô gái cẩn trọng nhìn dò xét đối phương một lượt, do dự một hồi:

-Tôi đang tìm một thứ rất quan trọng đối với tôi. Và đã bị Volt mai phục mấy lần.

Biết qua câu trả lời của cô gái đang cố che dấu điều gì đó, nhưng cậu không cố gắng hỏi, mà chỉ gật đầu

-Nếu cô đã không muốn nói thì thôi. Nhưng tôi muốn hỏi cô về quyền lực của Volt và thông tin về thứ được gọi là THÉP NĂNG LƯỢNG!

Cô gái suy ngẫm một lúc sau đó gật đầu đồng ý

- Thôi được, vì dù sao đối với kẻ mạnh như cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến này. Coi như là đây là cách trả ơn vì cậu đã cứu tôi.

"Sự thật thì phải cũng chỉ có được truyền kể lại. Từ thời thượng cổ có tổng cộng sáu gia tộc từ khắp nơi trên thế giới đã biết sự vận hành mạnh mẽ của THÉP NĂNG LƯỢNG. Về nguồn gốc của nó, thì đến nay vẫn chưa rõ, mà chỉ biết nó được khai thác tại những vị trí đặc biệt do các đại gia tộc nắm giữ. Việc sử dụng thứ vật chất hiếm này còn quý giá hơn cả vàng hay kim cương, năng lượng mà nó tạo ra còn lớn hơn cả năng lượng nguyên tử hạt nhân gấp cả triệu lần. Có một số người có thể chuyển năng lượng đó vào trong cơ thể gọi là Var. Các Var có thể đạt trạng thái siêu phàm. Lợi dụng điểm này các sáu gia tộc nắm giữ đã cai trị thế giới này từ hàng ngàn năm nay. Song để bí mật về THÉP NĂNG LƯỢNG, các gia tộc đã ẩn mình và không trực tiếp tham gia vào chính trường mà sẽ chỉ âm thầm điều hành vũ đài chính trị từ phía sau. Học viện Thiên Dương thực chất là nơi đào tạo thế hệ trẻ của các gia tộc, cũng như tập cho họ cách hòa mình vào với người phàm. Sáu đại gia tộc thì đã có một gia tộc đã biến mất khỏi lịch sử. Năm gia tộc còn lại thì đã âm thầm thay đổi để kiểm soát thế giới. Năm gia tộc gồm bề ngoài các tập đoàn lớn mạnh chia nhau kiểm soát thế giới này."

Sau một hồi nghe từ cô gái, Huy đã hiểu sơ lược vấn đề. Có lẽ thứ năng lượng THÉP NĂNG LƯỢNG đó chính xác là mấu chốt vấn đề. Suy ngẫm một hồi, dữ liệu vẫn còn quá ít, mọi thứ khá mơ hồ. Cô gái thấy Huy trầm ngâm cũng không dám lên tiếng gì. Bất chợt Trần Huy quay qua phía cô gái

- À, vài ngày tới cô có đi học hay không?

Cô gái giật mình, Trần Huy bật cười

-Cô nghĩ đeo cái mặt nạ lên, tôi không nhận ra được cô sao. Chúng ta sáng nay còn gặp nhau cơ mà.

Lúc này cô có chút hoảng sợ

- Sao anh nhận ra là tôi?

Trần Huy bật cười

- Chỉ là một học viên khối C lại có sức mạnh lớn như vậy. Cô nghĩ có thể coi là bình thường khi cô lại cố tình va vào tôi sáng nay sao?

Cô gái không thể ngờ, mình đã ẩn giấu kỹ đến vậy. Ẩn nấp trong học viện lâu nay ngay cả Volt cũng không thể phát hiện ra cô. Vậy mà người trước mặt lại chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra. Liệu hắn quả thật chỉ là một học viên khối C bình thường ư.

Trần Huy ngồi dậy

- Trước mắt cô cứ dưỡng thương ở đây đi. Chắc chắn Volt đang truy lùng cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok