🐟1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có người từng nói, thế giới của chúng ta đang sống chỉ là một trong những thế giới song song ngoài kia... Chỉ là ta chưa có cách nào đó để liên hệ với chúng, nên tất cả chỉ là giả thuyết.
  Lúc mới đầu những lí thuyết đó bị mọi người bác bỏ, tôi cũng chẳng tin, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi, tôi đã qua đến một  "thế giới khác".
      Tối hôm trước khi xảy ra chuyển biến. Tôi đang ngồi gõ máy tính, hoàn thành deadline chết tiệt mà tên cấp trên ác ma giao. Cái tên trưởng phòng đáng ghét, ngoài việc nhận công ra thì ông ta chẳng làm gì. Bỗng nhiên có tiếng "bụp", máy báo cháy bắt đầu reo ầm ĩ khắp cả khu dãy, tôi chưa hiểu chuyện gì đã nghe có tiếng la hét thất thanh. Đầu óc tôi trống rỗng, cố gắng tìm lối thoát nhưng ngọn lửa đã lan lên tận tầng dưới, xung quanh chỉ còn mình tôi trong khu dãy phòng. Tôi sụp đổ rồi, ai đó cứu tôi đi, tôi trở lại cái phòng duy nhất chưa bị ngọn lửa lan đến. Ngồi sụp xuống phía cửa chờ phép màu, đến khi nghe được tiếng lính cứu hỏa thì cả căn phòng này cũng ngập trong khói đen. Cơ thể tôi suy sụp vì thiếu oxi rồi ngã quị và ngất đi, trước đó tôi đã thấy được lờ mờ bóng dáng của lính cứu hỏa...
    Từ cơ thể nặng trĩu, tôi lại cảm thấy tự nhiên cơ thể nhẹ bẫng đi. Gắn sức mở mắt thì thấy trần nhà bằng gỗ, xung quanh căn phòng nhuốm màu cổ xưa từ thời vua chúa. Nhìn mãi rồi tôi chạm mắt một cô gái với bộ cánh giản đơn, búi cao giống như... một tì nữ?. Cô ấy trố mắt nhìn tôi như kiểu tôi là một sinh vật lạ được tìm thấy. Rồi sau 5s bất động, cô ta la hét ầm ĩ chạy tới cánh cửa phòng hốt hoảng kêu người
"Gọi... Gọi thái y ngay, lẫn vợ chồng ngài Minh nữa"
phút chốc cả chỗ đấy náo loạn hết cả lên
Sau đó cô ấy chạy vào đến giường, nắm chặt tay của tôi với khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc như bắt được vàng, nói thật tôi cũng khá sợ cái biểu cảm này của cô ấy, haha.
"Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi!"
Một câu thôi, tôi cảm thán có khác gì trong truyện tranh tôi hay đọc không vậy. Khuôn mặt của tôi lúc đó có lẽ tôi đoán khá là ngờ nghệch đấy. Tiểu thư gì chứ, sến vậy trời. Nhưng cổ họng tôi thì khô cứng cả, nên thứ tôi chấp niệm hiện tại chỉ là một ngụm nước
"Nước... Cho tôi ngụm nước" giọng tôi thều thào, cảm tưởng như tôi đã đi qua một vùng xa mạc mà thiếu nước được mấy tuần.
Có lẽ thấy sự tội nghiệp, cô ấy lo lắng đứng phốc dậy, chạy đi lấy một cốc nước đầy rồi đỡ tôi ngồi dậy rồi bón nước tận miệng của tôi.
"Tiểu thư, bây giờ tiểu thư sao rồi ạ? Cần thêm nước không ạ? Huhu làm tôi tưởng tiểu thư mãi không bao giờ tỉnh nữa" ,
vừa nói cô ấy vừa sụt sịt liên hồi nước mắt nước mũi dính chèm nhem trông cứ hài hài thế nào đó. Chưa kịp để tôi thắc mắc thì có cả đám người ùa vào phía giường của tôi, đi đầu là hai vợ chồng có vẻ đã tuổi tứ tuần, người vợ đã khóc từ lúc nào không hay, bà xà vào ôm chầm lấy tôi
" Hạ nhi, con gái bé bỏng của mẹ, con tỉnh lại rồi"
Người chồng thì ngồi phía ngay cạnh vợ rồi nhìn tôi với khuôn mặt muốn khóc từ lúc nào, có vẻ ông đã rất nén cảm xúc để không bộc phát, chỉ dịu dàng xoa đầu rồi ngắm nghía "hai mẹ con tôi".
"Thưa... Đây là đâu vậy ạ" tôi vẫn đang chóng mặt với cả đống chuyện vừa ập đến, cố lắm mới nặn được câu hỏi vô tri này, thông cảm nhé.
   Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ bộ trang phục cổ trang ra thì tóc của bọn họ, đặc biệt là nam nhân, tất cả nam nhân đều cắt ngắn như thời hiện đại, thậm chí còn có vẻ mốt nữa chứ. Đang ở phim trường nhỉ, hay tôi bị thiếu oxi quá nên đầu óc cũng bị ảo giác, ngu đi ta?
   Mọi người xung quanh nghe tôi hỏi câu đó dường như im bặt, chỉ có quí phu nhân đây và chồng bà ấy thì lại có vẻ hoảng hốt. Bà ấy lại quay sang hét trong đám người
"Thái yyyy đâuuuu, con bé rốt cuộc bị làm sao thế này?"
Một ông chú cũng có vẻ lớn tuổi hơn hai người kia nhưng lại tỏ ra cung kính, thêm phần sợ sệt
"Bẩm, có vẻ sau tai nạn đó thì chắc tiểu thư đã bị tổn thương về phần trí nhớ nên hiện tại có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời ạ"
"Mất trí nhớ sao? Vậy làm cách nào để khôi phục lại trí nhớ" Phu nhân đó quay sang nhìn tôi, lại vuốt ve có vẻ thương xót dữ lắm
"Dạ bẩm, có lẽ phải để cho tiểu thư nghỉ ngơi, tùy vào mỗi người mà trí nhớ hồi phục được bấy nhiêu" ông ta nãy giờ nói chuyện mà không dám ngẩng đầu, rén dữ vậy sao
"Không sao, con tỉnh là được rồi, tiểu Lan, ngươi hãy cố gắng giúp tiểu thư vượt qua thời kì này nhé"
  Cái người gia chủ lớn nhất bấy giờ mới lên tiếng, nhìn ông ta có vẻ hung dữ nhưng lời nói nhẹ nhàng đối với con mình có vẻ rất chiều chuộng đứa con này. Nói rồi ông ta lại xoa đầu tôi một cái, rồi ra lệnh mọi người tản ra, và đưa phu nhân của mình về, để tôi được nghỉ ngơi. Ngọt ngào nhỉ ? ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro