🐟2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện nãy giờ cứ như một cơn sóng ập tới rồi rút nhanh đến nỗi tôi còn chẳng suy nghĩ được gì ngoại trừ đầu óc trống rỗng.
"Tiểu thư! Người đang nghĩ gì vậy ạ"
Tôi như được kéo lại tâm trí bởi giọng nói của cô người hầu kia.
"Cô... Có thể nói cho tôi biết mọi thứ nãy giờ được không? Và cả việc tôi là ai nữa?"
Người hầu đó bắt đầu từ tốn giải thích cho tôi. Thông qua lời mà cô ấy nói thì tôi là con gái cưng của Tể tướng, hiện giờ trong cái thân xác này chỉ mới 14 tuổi.
"Vậy lí do tôi bất tỉnh 2 năm là sao?"
" thưa tiểu thư... Là do năm đó tiểu thư bị ngất xỉu do đám cháy lớn"
Tôi giật mình, nguyên nhân khiến tôi và thân thể này chết đi lại giống nhau đến vậy.
"tại sao năm đó lại xảy ra hỏa hoạn?"
Tôi tò mò liệu có phải vô tình cháy như đám cháy của tôi.
"Thật ra câu chuyện này khá dài, lỡ như tôi nhắc... Liệu có khi nào chạm tới vết thương thì sao ạ?" 
Cô hầu gái đó bắt đầu né tránh xen lẫn bối rối, từ lúc tôi tình hình như chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào tôi lần nào
"Tôi ... Trước đó đáng sợ lắm sao? "
    Nhìn qua biểu cảm nãy giờ của cô ta tôi đã đoán chắc rằng thân thể này trước kia cũng không hiền lành gì. Hình như tất cả người hầu trong gian phòng này đều vậy không ai dám tới gần tôi.
"Tiểu thư... Tôi... Tôi không có ý đó ạ, xin tiểu thư tha lỗi cho tôi"
  Người cô ấy lại run lẩy bẩy vội vàng quì rạp xuống chân tôi. Ôi mẹ ơi tình cảnh này sao khó xử quá rồi đó, tôi đứng hình mãi mới kịp xử lí đống thông tin của hành động này.
"Cô đứng lên đi, chỉ cần cô nói trước đây tôi như thế nào, đảm bảo với cô, tôi sẽ không trách cứ hay phạt gì cô, cứ nói sự thật"
Phải, vốn dĩ là vậy, tôi cũng đâu phải cô gái này, tại sao tôi phải hổ thẹn với chính cả điều tôi chưa từng làm chứ. Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, trong càng thảm hơn nữa.
"Trước đây, tính cách tiểu thư lúc nào cũng cáu gắt và bướng bỉnh, có lúc đánh gia nô trong nhà chỉ vì ngày hôm đó trời không được đẹp, hoặc bản thân vì quá chán... Và tới khi tiểu thư gặp được tứ hoàng tử, tiểu thư ngày càng khắt khe hơn với đám nô tì chúng tôi bởi nếu ngày hôm đó quần áo không được đẹp hay trang sức, làn da tệ một chút thì đảm bảo chúng tôi sẽ bị no đòn và bỏ đói. Vì quá yêu thích tứ hoàng tử mà lúc nào ngài cũng cố gắng đi theo tứ hoàng tử nhưng ngài ấy... Có vẻ không quá chú tâm đến ngài và thường có sự chú ý với tiểu thư họ Minh con gái quan võ nhỏ trong triều"
Và nghe mãi về "bản thân", về "quá khứ" huy hoàng của cái chủ thể này, tôi phải thốt lên rằng, cô ta... Vừa ác lại còn xấu xa đến vậy, cảm thấy xứng đáng nằm im mãi mới đúng là mang đến may mắn cho những người xung quanh đó nhỉ.
"Vậy trọng điểm là hỏa hoạn thì sao?"
Tôi nghiêm túc hỏi dò
" thật ra trong ngày gặp gỡ các quan đại thần lẫn quan nhỏ tề tựu ở triều, con cái họ có dịp tới thăm nhau, lần này cũng vậy, tiểu thư đi đến một là vì gặp lại tứ hoàng tử và một phần đã cố gắng làm bẻ mặt tiểu thư Minh Yến tại buổi giao lưu đó, nhưng..."
Cô ấy ngập ngừng rồi kể tiếp
"Tứ hoàng tử lần này đã 'tạt gáo nước lạnh' vào mặt ngài sau đó tỏ thái độ chán ghét ngài ra mặt. Vậy là đêm hôm đó ngài đã cho người âm thầm phóng hỏa nhà tiểu thư kia, nhưng không hiểu sao nửa đêm thì ngọn lửa đó lại thiêu rụi cả dinh thự này chứ không phải bên kia"
Tôi nghi hoặc
"Hả? Nếu phóng hỏa thì có thể người khác không phải thuộc hạ của ta mà, tại sao ngươi lại tin chắc rằng ngọn lửa đêm hôm ấy là của người ta đã sai khiến?"
" vâng, bởi ngay sau khi đám lửa ấy được dập tắt và tiểu thư được cứu thì nô  tì biết được đêm đó chỉ có dinh thự này cháy ngoài ra chẳng còn chỗ nào nữa cả, thậm chỉ người phóng hỏa cũng đã bị bắt và tra khảo, chính là người mà tiểu thư đã từng giao phó"
Tôi ngậm ngùi, chê bai cái cơ thể này, rốt cuộc cô ta tồi tệ đến cỡ nào thì ngay cả tay sai của cô ả cũng phản bội vậy nhỉ ?
"Vậy... Tiểu thư..." cái giọng nói run rẩy của cô hầu nữ đó lại run lên, tôi nhìn rồi cố gắng  nhoẻn miệng cười coi như trấn an cô ấy
"Cảm ơn cô vì giúp ta nhớ lại kí ức, đừng lo, ta chắc chắn không phạt cô đâu"
Cô ấy trố mắt kinh ngạc, chuẩn xác là biểu cảm này không lệch một li, có lẽ theo motip thường thấy của một nhân vật phản diện tôi thường đọc thì nhân vật mà tôi đang "hóa thân" có lẽ chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với người hầu, thậm chí là nói từ cảm ơn.
Tôi cúi xuống nắm chặt tay cô ấy, rồi cố gắng nhìn bằng biểu cảm trìu mến nhất mà thỏ thẻ
"Vậy từ giờ nhờ chị giúp ta cố gắng nhớ lại trí nhớ nhé"
" vâng, thưa tiểu thư tôi sẽ cố gắng"
Khuôn mặt cô ấy hình như đã an tâm phần nào, trông vừa thương vừa tội.
"Chị tên là gì?"
"Thưa, tiểu thư hay gọi tôi là tiểu Lan ạ"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro