1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chỉ nhớ mài mại vì sao bản thân lại bị đưa đến nơi này. Xung quanh toàn những người lạ lẫm, quần áo cũng rườm rà phát nóng. Cử chỉ dù thô bạo hay nhẹ nhàng của nàng đều toát lên vẻ tôn quý, và đám hầu cận kia phải cúi rạp đầu mỗi lần trông thấy nàng.

- Công chúa, người không thể cứ làm càng như thế được!

Nô tì hầu hạ bên cạnh lúc nào cũng mít ướt khiến nàng phát chán. Thật sự nơi đây không dành cho Mỹ Văn nàng. Cung điện xa hoa, giường ngọc tủy thúy, hài thêu Hoàng Yến, mũ sa ngũ sắc,... Áo nhiều lớp vừa nóng vừa khó thở, trâm cài hoa lệ muốn gãy luôn chiếc cổ.

Chưa kể đến Hoàng huynh tuấn dật, nhìn thôi đã muốn loạn luân, không phải vì thân xác tạm bợ này có quan hệ huyết thống, thì nàng đã tìm cơ hội ăn sạch hắn rồi. Vương Mỹ Văn nàng đây chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, vài hôm trước nàng còn đang chuẩn bị đón năm học cuối. Lại có thể được gặp mặt bạch mã hoàng tử thầm thương trộm nhớ gần ba năm trời. Thế mà trớ trêu thay, một tiếng sét lóe lên rồi vụt tắt, không gian xung quanh bỗng tối sầm đi. Đầu nàng đau như búa bổ, ánh sáng lại đến và khiến nàng cả kinh phát hiện bản thân xuyên không rồi.

- Mỹ Văn vẫn không chịu ăn à?

Vương Mỹ Văn nhịn đói nhịn khát để bày mưu tính kế, nàng phải được gặp Hoàng huynh ngày lo trăm việc kia. Vừa thấy Vương Dật Văn, nàng đã lao vào lòng hắn làm nũng. Sao có thể trách nàng tìm cớ ăn đậu hủ được chứ? Thân xác này chỉ mới là cô bé mười tuổi thôi!. Còn Dật Văn chỉ lớn hơn nàng sáu tuổi.

- Hoàng huynh dẫn ta đi chơi đi, ở đây chán chết mất!

- Ngoan nào, khi nào ta duyệt xong tấu chương sẽ cùng muội ra ngoài. Được không?

- Ta không thích, tấu chương rất nhiều. Hoàng huynh duyệt đến khi mặt mày nhăn nheo cũng không thể hết được.

Vương Dật Văn phì cười, hắn ngồi xuống tràng kỷ, chiếc nhẫn vàng nạm ngọc nơi ngón áp út khiến nàng chú ý. Hai má Mỹ Văn phúng phính dễ thương dần đỏ lên, tức tối chỉ vào chiếc nhẫn:

- Có phải huynh có ý trung nhân rồi không hả? - Ở hiện đại thì chỉ khi ai có người yêu hoặc bạn đời mới đeo nhẫn nơi đó, nàng cũng cho rằng cổ đại là thế. Phong tục tập quán từ xa xưa mà phải không?

Thấy nàng có vẻ tức giận, hắn săm soi chiếc nhẫn một lúc, không hiểu vì sao đeo nhẫn ở ngón này lại có ý trung nhân được:

- Hử? Ta còn phải đợi Mỹ Văn khôn lớn, sau đó cùng muội bái đường thành thân nữa. Sao lại vô căn cứ nói ta có ý trung nhân?

Vương Mỹ Văn hậm hực trèo lên tràng kỷ, rồi chiễm chệ ngồi trên đùi hắn luôn. Nàng cầm tay trái hắn, mạnh bạo tháo chiếc nhẫn. Đeo chiếc nhẫn vào ngón cái nhưng do to quá nên nó cứ tuột thẳng ra ngoài. Dật Văn không giành lại, hắn vuốt tóc nàng, yêu chiều nói:

- Mau mau lớn để ta còn được cùng muội động phòng nữa.

Trời! Tuy hình hài con nít nhưng tâm hồn nàng đã già tận mười bảy tuổi rồi. Động phòng thì động phòng, ai nào sợ đâu chứ! Ở hắn, điều mà nàng thích nhất chính là khuôn mặt. Vương Dật Văn rất giống với Yun, người con trai mà nàng thầm thích trong suốt ba năm ở hiện đại.

- Vậy thì nhớ đừng có để mắt đến nữ tử nào khác đấy! - Nàng hâm he, giương nanh múa vuốt ra trước mặt hắn, nhưng những hành động đó lại vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Còn việc bái đường, nàng cũng vạn phần e dè:"Hoàng huynh à, ta và ngươi cùng huyết thống đấy! Không được loạn luân rồi."

Chụt

Dật Văn thơm vào đôi má đầy hương hoa và non mịn của nàng, hắn bảo:"Chuyện đó cứ để ta lo, muội chỉ cần ăn, ngủ và nhanh chóng lớn là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro