1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày dần trôi.


Thoáng chốc tựa sương mờ, Vương Mỹ Văn ngày nào cũng đã trở thành thiếu nữ. 


Thời gian vô tình vùi sâu những lời hẹn ước nơi đầu môi, chỉ mới chớp mắt vài cái thôi, Vương Dật Văn đã lập Hậu rồi.


Đứng tựa nơi cửa, dáng vẻ nàng cô đơn giữa khung cảnh quạnh vắng. Dù bên ngoài có náo nhiệt, vui mừng chào đón mẫu nghi thiên hạ tuyệt sắc. Nhưng đối với Mỹ Văn thì lại khác, sự trống trải khỏa lấp trái tim, nụ cười trên môi từ bao giờ đã hiện lên nỗi buồn. Ánh mắt bất cần, ảm đạm nhìn về phía xa xăm. Vương Dật Văn đã từng hứa với nàng rất nhiều, vậy mà giờ đây lời hứa đó chẳng khác nào cơn gió tựa hư vô. 


- Tình nhi?


Nguyệt Tình là nô tì mít ướt ngày nào vẫn luôn bên cạnh Mỹ Văn. Tình Tình có đôi mắt bồ câu rất đẹp và làn da trắng trẻo đến nỗi nhợt nhạt trông yếu ớt, nếu không phải vì xuất thân nô tì, thì nàng ta đã là một vị tiểu thư thanh tú, nhã nhặn.


- Văn nhi, gọi ta sao?


Tuổi của Tình Tình lớn hơn Mỹ Văn tận hai tuổi, vì vậy mà Mỹ Văn mới cho phép Tình Tình xưng hô tỷ muội khi không có ai xung quanh. Ở bên cạnh nhau quá lâu, cảm giác thân thuộc khiến Mỹ Văn có chút lầm tưởng:"Chúng ta phải chăng là một đôi bách hợp?"


Nguyệt Tình sững sờ trước câu hỏi của Mỹ Văn, nàng ta bật cười sau vài giây chết lặng:


- Nếu được như thế thì hay quá!


- Xùy...


Vương Mỹ Văn xua tay cười, nàng choàng tay quanh chiếc eo thon nhưng chắc khỏe của Nguyệt Tình. Cái dáng cao kều của Tình Tình vừa đủ che chở, bao phủ lấy nàng. Mỹ Văn dịu dàng mỉm cười, ánh mắt long lanh sóng sánh nước dần có hồn trở lại, nàng vui vẻ đề nghị:


- Hay chúng ta trốn ra ngoài đi. Ta muốn thấy thế giới rộng lớn mà Tình nhi vẫn hay kể.


Cái nhìn của Tình Tình đầy ấp yêu thương:


- Muội không đợi Dật Văn nữa sao?


Thè chiếc lưỡi nhỏ xinh hồng hồng, khuôn mặt nàng tinh tế, sắc sảo như được khắc từ ngọc. Thanh băng ngọc khiết làm lòng người phải điên đảo, nàng nháy mắt:"Hắn đã lập Hậu rồi. Ta cũng cần ra ngoài và tìm một đấng phu quân thôi."


Dù Vương Mỹ Văn không khóc, nhưng Nguyệt Tình biết thiên hạ nhỏ đang rất đau buồn, ánh mắt nàng đã nói lên tất cả. Mỹ Văn muốn rời đi vì nàng phải trốn tránh những tổn thương đang hiện diện trước mắt. Cũng bởi vì vậy mà ngày hôm nay nàng mới xem thường pháp kỷ.


- Được, ngày mai ta sẽ mang muội trốn khỏi Thiên An Quốc. Chúng ta sẽ xuống thị trấn Lạc Thủy, nơi đó không nằm trong địa phận Thiên An Quốc, mà lại có phong cảnh tựa chốn thiên tiên.


- Có xa không? - Vương Mỹ Văn mơ mộng hỏi:


- Chỉ mất mười ngày nếu phi nước đại. Còn đi đường bộ thì gần một tháng.


- Cảm ơn Tình nhi.


Nguyệt Tình không nói, nàng ta chỉ nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt ấm áp vẫn luôn dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt Mỹ Văn. Siết chặt nàng trong vòng tay, Tình Tình sảng khoái cười rộ lên thật to:"Hahaha... Xem kìa, Tiểu Văn của ta đã thật sự lớn rồi."


Vương Mỹ Văn xinh đẹp quá! Chẳng có từ ngữ hoa mỹ nào có thể tả được hết sắc đẹp của nàng. Nguyệt Tình nhẹ nhõm trong lòng, nàng ta buông một hơi thở dài, lắc đầu nuối tiếc:


- Ta thật sự tiếc thay cho muội đó Tiểu Văn.


Vương Mỹ Văn ủy mị thục nữ nghiêng đầu, chớp nhẹ mi tiệp:


- Điều đáng tiếc nhất mà ta cảm nhận được ngay bây giờ chính là... Tại sao Tình nhi không phải nam nhân?


Không gian xung quanh hai người trở nên yên ắng lạ thường, đôi lúc chỉ có tiếng thở dài của Tình Tình và âm thanh khúc khích cười nơi Mỹ Văn. Cảnh vật hôm nay quả thật rất buồn tẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro