2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc phong Hậu kéo dài tận ba ngày hai đêm, quả là khoảng thời gian thuận lợi cho Vương Mỹ Văn rời đi. Vì nàng biết, Dật Văn sẽ không đến tìm nàng đâu. Có lẽ giờ đây hắn đang say cùng mỹ nhân tuyệt sắc kia rồi.


Nén lại cảm xúc đau quặn nơi tim, tình yêu này từ đầu vốn dĩ là sai trái. Rõ ràng hắn và nàng đều chảy cùng một dòng máu trong huyết mạch, không thể làm trái lại luân hồi đạo lý được. 


Nguyệt Tình rất biết giữ lời, ngay sớm bình minh nàng ta đã mang Mỹ Văn mơ màng rời đi. Việc ra khỏi Hoàng Cung chẳng mảy may làm khó được Nguyệt Tình, nàng ta thi triển khinh công, vài cái đạp gió đã mang người rời đi rồi.


- Muội không hối hận chứ? - Nguyệt Tình dư hiểu sự cứng đầu, bướng bỉnh của Mỹ Văn, chỉ là nàng muốn chắc chắn vài điều thôi.


- Tại sao ta lại phải hối hận? - Vương Mỹ Văn ngơ ra, sau đó tiếp lời:"Cho dù có xảy ra chuyện gì... Ta cũng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu."


Tình Tình nhẹ nâng khóe môi:


- Tốt!


Nếu đã chắc chắn như thế rồi thì còn gì phải lo ngại nữa. Nguyệt Tình chu toàn lo mọi chuyện, từ khi bước ra khỏi thành vách cao ngời ngợi kia, Tình Tình đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa gỗ đơn sơ, giản dị và mộc mạc. Mặc dù bên ngoài có vẻ thô, nhưng bên trong đều đã được trải tấm lông gấu ấm áp, mềm mại. Ba bên vách được phủ một tấm nhung lụa mượt mà, tránh làm tổn thương da thịt mỏng manh của Mỹ Văn. 


Cũng là Nguyệt Tình chu đáo hơi quá! 


Có thể vì Vương Mỹ Văn bao năm qua được bảo bọc kỹ càng, đồ nàng vận trên người đều làm từ chất liệu thượng hạng nhất. Bởi như thế những loại vải thô sơ có thể làm đau nàng. Nguyệt Tình từ nhỏ đã bên cạnh Mỹ Văn, cho nên người hiểu Mỹ Văn nhất từ trong ra ngoài cũng chỉ có Tình Tình thôi.


- Ối! Chúng ta ra ngoài không đem theo nhiều ngân lượng, ta không cần phải chi cho những thứ đắt tiền này đâu.


Tình Tình xoa đầu Mỹ Văn:


- Cái này là của Dật Văn cho muội, bởi vì nhiều quá mà muội không nhớ thôi. Tối hôm qua ta đã lén đem ra ngoài đấy!.


- Ồ!


Vương Mỹ Văn bật ngón tay cái đưa đến trước mặt Nguyệt Tình. Hảo hảo tỷ muội nga!


Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, phu xe được Nguyệt Tình mướn chính là một trong hai mươi vị cao thủ võ lâm - Hoắc Nghiêm Quân. Nàng lường trước những gì có thể xảy ra từ đây đến trấn Lạc Thủy, bản thân nàng thì có thể lo, nhưng còn Mỹ Văn... Nguyệt Tình sợ rằng bản thân không bảo vệ nổi nàng, nếu có hệ trọng gì xảy ra với Mỹ Văn, Tình Tình ân hận cả đời.


Một tuần rất nhanh trôi qua. 


Hầu như con đường đi đến trấn Lạc Thủy đều men theo cánh rừng, cho nên khách điếm khá thưa thớt, đôi lúc bắt gặp được khách điếm cũng chỉ dừng lại mua vài cái màn thầu rồi tiếp tục lên đường. Thường những nơi vắng vẻ thế này mà tồn tại khách điếm, người ta liền nghĩ đến hai chữ "đạo tặc".


- Hôm nay chúng ta lại ngủ ngoài trời nữa sao? - Vương Mỹ Văn làm vẻ mặt bất mãn, cả tuần nay nàng đã phải ngủ trong xe, nóng nực thì ra ngoài nằm cùng Nguyệt Tình và Hoắc Nghiêm Quân.


Nguyệt Tình biết nàng khó chịu, nhưng dù sao trong rừng vẫn là an toàn nhất:


- Ráng chịu đựng vài ngày nữa được không? Khi nào đến trấn Lạc Thủy, ta sẽ thuê khách điếm thượng hạng cho muội, chịu không?


Vương Mỹ Văn đành phải ngậm ngùi gật đầu, chui tọt lại vào trong xe ngựa. Trời bên ngoài thật lạnh khi về đêm!


Trong lúc Nguyệt Tình cùng Vương Mỹ Văn trốn ra ngoài, thì ở nơi thành trì kiên cố mang tên Thiên An Quốc đang xảy ra một trận náo loạn không yên.


Vương Dật Văn ném hết mớ tấu chương trên bàn ngọc xuống đất, hắn tức giận, thật sự không thể kiềm nén lại nổi nữa. Một tuần qua, tung tích của Mỹ Văn vẫn bật vô âm tích, làm sao có thể yên lòng được đây?


Hắn nộ khí ầm ầm, quát:


- Lũ vô dụng các ngươi. Trẫm cho các ngươi mười ngày nữa, trong vòng mười ngày không tìm được công chúa về đây... Ta sẽ chu di cửu tộc hết các ngươi... Cút!


Quan thần văn võ đều cúi đầu im lặng, xưa giờ đây là lần đầu tiên Long thần giận dữ. Vương Dật Văn rời khỏi thư phòng, đi một mạch đến Bảo Cung, nơi của Vương Mỹ Văn lúc chưa trốn đi.


Bóng dáng Đế Vương cô độc đứng trước cửa phòng nàng, đôi tay nâng lên định đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi dường như còn thấp thoáng đâu đó. Hình ảnh mị hoặc, ẩn ẩn hiện hiện bên trong khiến hắn buông thỏng đôi tay. 


- Chẳng phải ta đã hứa sẽ quay lại rồi sao? Nàng đã nói tin tưởng ta mà? Vương Mỹ Văn ngu ngốc, nàng đang ở đâu thế hả?


Lời của hắn thật nhỏ, cứ ngỡ như lời thì thầm của gió. Chẳng ai nghe thấy, cũng không ai thấu hiểu hết nỗi đau của hắn lúc này.


Xoay người rời đi, hắn khoác tay bảo Tiểu Thái Giám đừng làm phiền, một mình một bóng lặng lẽ trở về Tẩm Cung của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro