Chương 10: Làm thái tử phi rất không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo BL
———

Quý Hoành Phong cười cười, lúc này mới ngồi xuống đối diện với hắn nói: "Ta tới tìm ngươi, đương nhiên là vì những người đó đã có hành động khác thường."

Sở Ngự Phong liếc mắt nhìn hắn "Chuyện này ngươi có khả năng tự xử lý."

Một chút động tĩnh bình thường cũng đến nói với hắn, đây không phải là tìm chuyện cho hắn làm sao? Quả thực là một người nhàm chán.

"Nhưng mà chuyện lần này, không đơn giản nha! Nguyên nhân dường như là từ lúc tiểu muội tỉnh lại, bọn họ liền nổi lên tâm tư gì đó, theo ta thấy ngươi phải thật lưu ý một chút mới tốt." Quý Hoành Phong vô cùng nghiêm túc nói.

Mà Sở Ngự Phong khi nghe nhắc đến Du Mạch, cũng đã không còn bao nhiêu tức giận, ngược lại đối với những người muốn gây bất lợi cho Du Mạch vô cùng lưu ý.

Bất quá...

Sở Ngự Phong rất nhanh liền nghĩ đến, bây giờ Du Mạch đã không còn là Du Mạch trước đây chỉ biết để cho người khác bảo hộ, chỉ cần nàng mở miệng, còn có bản lĩnh xem xét thời thế, người bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng.

"Hoành Phong, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ Mạch nhi. Về phần những người đó muốn làm gì ta không cần biết, có thể muốn đạt được lợi ích từ trên người Du Mạch, đoán chừng bọn họ còn chưa có bản lãnh đó."

Sở Ngự Phong nói vô cùng khẳng định.

Quý Hoành Phong sau khi nghe Sở Ngự Phong nói xong cũng không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra lúc trở về kia, trên mặt cuối cùng mới hiện lên một tia vui vẻ.

"Ngươi nói không sai! Từ sau khi trở về muốn lấy được chỗ tốt nào từ trên tay tiểu muội của ta cũng khó mà được, xem ra ta cũng cần phải rèn luyện thật tốt một chút, nếu không phải chịu ăn thiệt gắt gao."

Sở Ngự Phong cười yếu ớt.

"Chuyện này trước tiên tạm thời cứ như vậy đi, ngươi có thể đi rồi."

Tay Quý Hoành Phong mới nâng bình trà lên chuẩn bị rót cho mình một ly trà, thoáng ngừng một chút, cuối cùng cũng thấy rõ vẻ mặt đuổi khách không tiễn của Sở Ngự Phong, đành phải buông đồ vật trên tay mình xuống, rời đi.

Lại nói Du Mạch từ khi đi khỏi gian phòng của mình, liền tự mình tùy ý đi loạn, đi đến bên hồ nước nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình một lúc.

Dường như ngoại trừ đỏ mặt một chút thì cũng không nhìn ra có bất kỳ bất thường gì khác, lúc này mới tìm đường đi đến thư phòng.

Nàng quả thực rất để ý ánh mắt phức tạp của Quý Nham khi nhìn mình hôm nay, hình như là không muốn tiếp nhận chuyện này, nàng phải đi hỏi một câu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Đi tới trước cửa thư phòng, không có ai thấy, nàng liền nhẹ nhàng ghé vào trên cửa lắng nghe, không có thanh âm, không khỏi kỳ quái.

Theo thường lệ mà nói, phụ thân hời của mình lúc này phải ở trong thư phòng mới đúng, tại sao lại không có thanh âm nào?

Do dự một lúc, Du Mạch vẫn gõ cửa một cái.

Thế nhưng cũng không lập tức nhận được tiếng trả lời, mà đại khái là qua khoảng thời gian uống cạn một chun trà, mới nghe được âm thanh của Quý Nham.

"Vào đi."

Ánh mắt Du Mạch biến đổi!

Nàng có thể khẳng định vừa rồi trong thư phòng không hề có ai, thế nhưng bây giờ người lại xuất hiện, chứng tỏ trong thư phòng này nàng có mật đạo mà nàng không biết. Lúc nãy Quý Nham nhất định là đang ở trong mật đạo, sau khi biết mình gõ cửa, mới vội vàng đi ra ngoài.

Du Mạch vỗ vỗ mặt mình, lúc này mới đẩy cửa thư phòng ra đi vào.

"Phụ thân."

Quý Nham khi thấy Du Mạch đến cũng vô cùng kinh ngạc, "Mạch nhi? Sao con lại tới đây?"

Du Mạch cười hắc hắc, đi tới bên người Quý Nham lôi kéo cánh tay hắn bắt đầu làm nũng "Người ta nhớ phụ thân mà! Cho nên mới tìm đến đây hàn thuyên một chút chuyện trên trời nha!"

Lúc Du Mạch đi lại gần thì ngửi được một mùi thơm, hẳn là mùi hương của nén nhan dùng để thờ cúng tổ tiên, nồng như vậy, có lẽ đã ở chổ đó đợi một khoảng thời gian dài.

Hơn nữa vừa nãy sau khi vào cửa, Du Mạch cũng có thấy hương tro.

Từ những điều này có thể xác định vừa rồi Quý Nham quả nhiên là không có ở đây, mà là ở trong mật thất, mật thất kia có thể là dùng để thờ cúng người nào đó.

Trên mặt Quý Nham mang theo ý cười nhợt nhạt "Mạch nhi muốn cùng phụ thân nói chuyện gì?"

Du Mạch liền chen vào ngồi trên ghế thái sư, vô cùng chăm chú nhìn Quý Nham, nói: "Phụ thân, người có phải là không muốn con gả cho thái tử không?"

Chuyện lúc trước hẳn không phải là đại sự gì, cho nên bản thân hắn cũng không để ý nhiều, mục đích nàng tìm đến đây chủ yếu là muốn cùng phụ thân hời này nói chuyện phiếm.

Mặc dù trước kia Quý Nham đối xử với Quý Du Mạch cũng không tính là rất tốt, nhưng ít ra vẫn là chiếu cố nàng, quá khứ cũng không để cho nhiều người khi dễ nàng.

Coi như là tốt!

Thế nhưng, sau khi nàng đến, vị phụ thân hời này đối với nàng có thể nói là cầu gì được nấy, dù không có đến mức được như những phú thương giàu có, nhưng ít nhất cũng coi như là tương đối hào phóng, cho tiền cũng so với người khác nhiều hơn gấp mấy lần.

Khuôn mặt tươi cười của Quý Nham cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn Du Mạch hỏi: "Thế nào mà Mạch nhi lại nghĩ như vậy chứ?"

"Chính là ngày hôm nay thấy lúc con tiếp chỉ dáng vẻ phụ thân liền không có chút nào là cao hứng, cho nên con nghĩ phụ thân không muốn con gả cho thái tử." Du Mạch vô cùng thẳng thắn nói.

Lúc Quý Nham nghe xong cũng chỉ thở dài một hơi, không nghĩ tới trí tuệ trước đây của nữ nhi không đầy đủ vậy mà bây giờ lại thông minh như thế, chỉ là một ánh mắt liền nhìn ra trong lòng mình không vui.

Chẳng lẽ là ông trời thương xót, mới có thể để nữ nhi của mình trở về, còn trở nên thông minh như vậy sao?

"Mạch nhi, cũng không phải là phụ thân không muốn con gả cho thái tử. Nhưng mà bây giờ thời cuộc bất ổn, con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không biết. Mặc dù thái tử có hoàng thượng bảo vệ, nhưng chung quy vẫn chỉ có một người, không có gia tộc mẫu thân bảo vệ, muốn cuối cùng có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế cơ hồ là chuyện không thể nào, con biết không?"

Du Mạch ngây ngẩn cả người, lại còn có chuyện như vậy.

Lại nói đến nàng dường như thật sự không biết thái tử rốt cuộc là hạng người gì, cũng không biết về chuyện của hắn, chỉ biết hắn chính là thái tử mà thôi.

"Phụ thân, người có thể nói cho con nghe một chút chuyện của thái tử không?" Du Mạch lôi kéo ống tay áo Quý Nham nói .

Quý Nham gật đầu!

Hắn nghĩ nếu sau này nữ nhi của mình có trở thành thái tử phi, có một số thứ cũng cần phải biết, miễn cho về sau khó xử.

"Nói tới thái tử, trước tiên phải nói đến mẫu hậu là Hoàng hậu nương nương của thái tử. Đó là một nữ nhân dịu dàng, cũng là một nữ nhân có một thân võ nghệ tuyệt đỉnh, đã từng trợ giúp hoàng thượng làm rất nhiều chuyện, nhiều lần hoàng đế ở bên bờ sinh tử đều là nhờ nàng liều mình cứu giúp. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng rất yêu nhau, người đã từng muốn để hoàng hậu phế bỏ tất cả phi tử trong hậu cung, chỉ là hoàng hậu tính tình thái rất nói chuyện, người khác đến trước mặt nàng khóc lóc kể lể hai câu, nàng liền mềm lòng, cho nên chuyện phế bỏ hậu cung dưới sự ngăn cản của nàng cuối cùng cũng không có làm."

Trong lòng Du Mạch đối với nữ nhân chưa từng gặp mặt này có chút bội phục, cư nhiên có thể làm được đến trình độ như vậy, quả thực là một nữ nhân hoàn mỹ nha!

"Sau đó thì sao?"

Du Mạch biết chuyện này không thể chỉ có một điểm này, phía sau khẳng định còn rất nhiều chuyện mà nàng không biết, thậm chí là những người bên ngoài cũng không biết.

"Kỳ thực, vị hoàng hậu này nương nương này cũng không có họ hàng."

Du Mạch không giải thích được "Tại sao lại không có họ hàng?"

Quý Nham thoáng nở nụ cười, nói: "Thật ra Hoàng hậu nương nương xuất hiện vô cùng kỳ quái, ai cũng không biết nàng đến từ nơi nào, từ khi nàng đến cũng chỉ mang theo một tỳ nữ, từ cử chỉ của họ chỉ có thể nhận ra nàng cũng không phải là một tiểu nhân vật mà thôi. Về phần tại sao lại bị hoàng thượng thú* tiến cung, đây cũng là một chuyện gây tranh cãi vô cùng.

(*thú: cưới)

Du Mạch vừa nghe liền nổi lên hứng thú, thúc giục Quý Nham nói tiếp.

"Năm đó, hoàng hậu mà hoàng thượng muốn lấy cũng không phải là mẫu thân của thái tử bây giờ, mà là một nữ nhi của Lăng đại gia tộc, chẳng qua lúc nữ nhi kia chạy trốn, người Lăng gia liền gặp được hoàng hậu và nữ nhi Lăng gia lớn lên vô cùng giống nhau, cũng không có hỏi rõ mà trực tiếp đem người buộc về nhà, cũng không nghe lời giải thích của nàng, mãi về sau khi tiến cung mới phát hiện nàng không phải nữ nhi Lăng gia. Nhưng là nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại danh dự, thậm chí bọn họ đều đã hoàn thành toàn bộ nghi thức thành hôn, muốn đổi cũng không có cách nào đổi. Hơn nữa hoàng thượng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu liền thích, cho nên cũng không đáp ứng ý kiến của những đại thần kia lập hậu một lần nữa."

Khóe mắt Du Mạch có rút, lại còn có chuyện cẩu huyết như thế, quả thật là một bộ phim truyền hình tám giờ nha.

"Cho nên cũng vì chuyện này, hoàng hậu mới không có gia tộc sao? Nhưng mà không có khả năng, hoàng hậu nếu gả cho hoàng đế, vậy phải nói với hoàng thượng gia tộc của nàng như thế nào?"

Thật không hợp lý!

"Đây là chuyện con không biết! Hoàng hậu nương nương đã từng nói gia tộc của nàng sẽ không xuất hiện trước mặt của mọi người, sở dĩ nàng đến Thiên Vũ quốc cũng chỉ là bởi vì bị người khác tính kế, muốn tìm đường về nhà. Thế nhưng sau lại phải gả cho hoàng thượng, nàng liền đưa thư tín của mình cho tỳ nữ mang về nhà, thông báo chuyện mình thành thân cho người trong nhà."

"Đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm, cũng chưa từng có ai nhìn thấy họ hàng của hoàng hậu, cho nên tất cả mọi người đều nói hoàng hậu không có họ hàng. Chính vì vậy, thái tử luôn luôn một thân một mình, từ nhỏ gặp vô số lần ám sát, nếu không phải được hoàng thượng che chở, có thể bây giờ đã không còn vị thái tử này."

Trong lòng Du Mạch cảm khái vạn lần "Hoàng hậu đâu? Người vừa nói là hoàng thượng che chở thái tử, vậy hoàng hậu nương nương thì sao?"

"Khi sinh thái tử bệnh căn không dứt, một năm sau liền chết, bất quá đây cũng là một câu trả lời hợp lý với bên ngoài mà thôi, nguyên nhân cụ thể là gì người sáng suốt đều biết rõ ràng. Sau này cũng không biết xảy ra chuyện gì, thái tử bị hoàng thượng giao cho một phi tử không được sủng ái lúc đó nuôi dưỡng, vị phi tử kia cũng vì thế mà đứng hàng tứ phi trong hậu cung, ân sủng cho tới bây giờ."

Du Mạch đem mấy thứ này đều ghi tạc trong lòng mình, thầm nghĩ nếu có thời gian nhất định phải đi nhìn vị hoàng đế này và phi tử kia một cái. Dù sao cũng là chuyện trong hoàng cung, phụ thân mình có biết một ít cũng không thể tiết lộ hết, bản thân mình nhất định cần phải đi điều tra mới có thể biết được.

Thấy Quý Nham tựa hồ còn đang cảm khái chuyện hoàng hậu chết đi, Du Mạch liền đem người lay tỉnh, hỏi: "Người còn chưa có nói tại sao con phải gặp nguy hiểm?"

"Nga, tốt tốt, phụ thân nói với con." Quý Nham hoàn toàn bị Du Mạch chinh phục! Chuyện gì đều cho nữ nhi này định đoạt "Có một số việc con còn không biết. Cũng chính là Lăng gia mà vừa rồi phụ thân nói với con, đó là gia tộc tồn tại từ khi Thiên Vũ quốc dựng nước, thành viên trong nhà cũng đều có chức trên triều đình, hơn nữa hiện tại còn có rất nhiều mệnh quan triều đình có quan hệ với bọn họ. Không có quan hệ phần lớn cũng sẽ không đi trêu chọc bọn họ, miễn cho cuối cùng rơi vào kết cục cảnh cửa nát nhà tan."

Du Mạch nhíu mày!

"Phụ thân cũng vậy sao?"

Quý Nham xoa đầu Du Mạch, nói: "Phụ thân không sao. Bởi vì nắm trong tay trọng binh, bọn họ cũng không dám làm gì phụ thân, đối với phụ thân cũng có vài phần kiêng kỵ. Nhưng cũng vì vậy mà vẫn luôn muốn tìm cách mượn sức chúng ta. Chẳng qua bởi vì đại ca con và thái tử quan hệ tương đối thân thiết, cho nên phụ thân cũng không đáp ứng."

Có mấy lời Quý Nham không nói rõ, nhưng Du Mạch cũng có thể hiểu.

Thái tử không phải là một người đơn giản, đại ca của mình thoạt nhìn cà lơ phất phơ, thế nhưng lại là bằng hữu của thái tử, còn cùng đi làm việc, thấy thế nào đều không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Giữa hai người bọn họ có bí mật, nói không chừng còn có quan hệ đến ngôi vị hoàng đế.

Du Mạch không có hỏi tới quan hệ giữa đại ca của mình và thái tử, mà là vô cùng để ý chuyện của Lăng gia.

Từ khi nghe được Lăng gia, nàng liền có cảm giác mình sau này nhất định sẽ theo tiếp xúc với bọn họ, hiện tại mình phải tìm hiểu rõ hơn một chút, coi như là không thể làm được tri kỷ tri, thì tốt xấu cũng có thể tránh khỏi những phiền toái không cần thiết.

"Lăng gia rốt cuộc thế nào?" Du Mạch hỏi.

Mà cũng bởi vì Du Mạch hỏi vấn đề này, làm cho Quý Nham nghĩ nữ nhi của mình cũng không phải là một người cái gì cũng không hiểu, có lẽ đây chính là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời!

Vì vậy liền một lần nữa nói: "Lăng gia này từ khi phát hiện hoàng hậu không phải là người nhà của mình, lại một lần nữa tặng một nữ nhi tiến cung, cũng là hàng tứ đứng đầu trong cung. Mà bởi vì chuyện của hoàng hậu, Lăng gia đối với hoàng thượng cũng có một chút oán hận, nhưng dù sao cũng không dám làm quá mức, cho nên thái tử mới có thể trở thành thái tử."

Sau khi Du Mạch nghe đến đó thì gật đầu, song lại tiếp tục truy hỏi những chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro