Chương 3: Ám dạ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo BL
———

Du Mạch tới Thiên Vũ quốc cũng đã được nửa tháng, trong khoảng thời gian này nàng đã ở biết được không ít những chuyện trước kia của mình.

Đương nhiên cũng đã hiểu rõ vì sao lúc lão cha nhìn nàng lại lộ ra ánh mắt phức tạp như vậy.

Mà từ ngày đó tới nay, mấy vị di nương cùng tỷ tỷ muội muội kia đến tìm nàng gây phiền toái đều bị nàng chỉnh đốn từng người một, đươngnhiên cũng có một số kẻ tương đối thông minh biết đâu mới là chỗ dựa tốt nhất cho mình.

Lúc nào cũng trùng hợp như vậy, khi những người kia đang muốn động thủ liền nghe được tiếng động hung bạo, mà lão cha của nàng bao giờ cũng một dạng bình thường đứng ở bên cạnh nàng.

Du Mạch hướng đôi mắt nhỏ tràn đầy sự sùng bái đến Quý Nham khiến hắn vô cùng hưởng thụ, đối với di nương cùng những thứ nữ khác đều nghiêm khắc răn dạy cùng giáo huấn.

Muốn hỏi vì sao lão cha lại luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, nguyên nhân thì là do một nha hoàn thông minh nào đó gọi hắn tới.

Nghe thấy bước chân của Quý Nham đến gần, Du Mạch liền thay đổi bộ dáng hung hăng vừa rồi, hóa thân thành một đứa nhỏ đáng thương.

Lần nữa đem nhóm người sửa trị thích đáng, Quý Nham an ủi Du Mạch vài câu liền vội vàng đi làm chính sự, thế là sân nhỏ lại yên tĩnh như trước.

Nuốt xuống đồ ăn vặt lão cha sai người đưa tới, Du Mạch một bộ dáng nhàn nhã tự tại.

"Tiểu thư, người nói mấy vị di nương cùng tiểu thư kia vì sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng biết trước tới tìm người sẽ bị lão gia trừng phạt, nhưng mà vẫn như cũ muốn tìm người, bọn họ rốt cuộc là không có đầu óc hay là có bệnh?" Vũ Liêm khó hiểu hỏi.

Du Mạch nhét vào miệng một miếng điểm tâm, nhấm nuốt hai cái mới lười biếng mở miệng nói: "Đó là bởi vì trong đầu bọn họ đều là bã đậu!"

"Ách." Lập tức bừng tỉnh "Hóa ra là vậy!"

Du Mạch híp lại hai mắt, trong lòng suy nghĩ gần đây chỉ biết có ăn uống, thân thể được bồi dưỡng cũng đã tốt lên, công phu cũng luyện được không ít, đã đến lúc nên ra ngoài kiếm tiền đi.

"A, Vũ Liêm, lúc trước ngươi có nói đến Ám Dạ quán đi!"

Vũ liêm trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Du Mạch "Tiểu thư, người nói cái gì?"

"Đi Ám Dạ quán!" Du Mạch đã sớm đem đồ ăn trong tay cất vào túi, xoay người một cái liền nhảy xuống đất "Làm sao?"

Vũ Liêm vội vàng kéo Du Mạch, nói: "Tiểu thư, người vẫn là không cần suy nghĩ, nơi đó không phải là nơi người nên đi."

Khóe miệng Du Mạch thoáng cười!

"Được, vậy ngươi không cần đi cứ ở lại trông coi, nếu phụ thân ta có đến đây, ngươi liền giúp ta nói chuyện."

Nói xong phất tay ném Vũ Liêm ra ngoài cửa.

Nhưng mà, Vũ Liêm vừa khóc vừa nháo không để Du Mạch đi, Du Mạch lại càng quyết tâm muốn đi, hai người tranh chấp một hồi lâu, kết quả cuối cùng vẫn là... Vũ Liêm suy sụp đi theo phía sau Du Mạch.

Cái gọi là Ám Dạ quán thật ra là một đô thành chuyên sử dụng vũ lực ở Thiên Vũ quốc. Sinh tử trên lôi đài chắc chẳn phải có một người chết, nếu không vẫn tiếp tục đánh cho đến chết.

Đương nhiên đánh võ không phải là thứ kiếm ra tiền nhiều nhất, cái máy kiếm tiền chính là những người xem và tiền đặt cược kia.

Từ khi nghe Vũ Liêm nhắc đến nơi này nàng đã đi tìm hiểu trước, Du Mạch đặt biệt nghĩ đến, trước kia thân thể của nàng thật sự quá yếu, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, đương nhiên lập tức phải kéo theo nha hoàn của mình đến nơi này.

Lúc này Du Mạch một thân hắc y nam trang, mái tóc được buộc lên cao bởi sợi dây cột tóc màu đen, ngoại trừ thanh đao màu trắng có một chữ "Mạch" trên tay nàng, những nơi khác đều cùng một dạng màu đen.

Vũ Liêm đứng phía sau nàng không tự nhiên kéo kéo y phục mình "Tiểu..."

"Ừ!"

"Thiếu gia." Thấy Du Mạch có dấu hiệu tức giận, Vũ Liêm lập tức sửa miệng.

Du Mạch vừa lòng, trên mặt liền nở nụ cười vô cùng sáng lạn.

Cung nhân đứng trước cửa trông thấy Du Mạch một thân quần áo lộng lẫy, đương nhiên sẽ không ngăn cản, cung kính dẫn người đi vào trong.

Vừa tiến vào Ám Dạ quán nàng liền có thể nghe thấy được tiếng kêu gào ngập trời, lôi đài được đặt ở chính giữa, xung quanh là khán đài.

Du Mạch nhìn thoáng qua, cảm giác có một loại cổ xưa xâm nhập vào cơ thể khiến nàng như con thú hưng phấn cực kì, khóe miệng lại một lần nữa mở rộng nụ cười, cảm giác này đến thật đúng lúc.

Mùi máu tươi tiến vào trong mũi của nàng, lại một lần nữa mở to mắt, trên đài thi đấu đã kết thúc, mà trên đó có một người té trên mặt đất, rốt cuộc không thể đứng dậy nữa.

Lúc một nhóm người đem kẻ thua cuộc kia xuống, đi ngang qua người các nàng, Du Mạch sắc mặt vẫn như thường, dẫu sao trước kia nàng cũng đã giết qua rất nhiều người.

Mà Vũ Liêm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại hết sức sợ hãi, nàng tính ra cũng chỉ là một tiểu nha hoàn bình thường mà thôi, có bao giờ gặp phải trường hợp như vậy!

"Thiếu, thiếu, thiếu gia, chúng ta vẫn là nên trở về đi!"

Ngay cả lời nói cũng mang theo một tia nức nở.

"Cần gì phải gấp, tiểu gia ta còn chưa có kiếm được tiền mà, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy?"

Mang theo tiểu nha hoàn đến nơi đặt cược, Du Mạch nhìn thoáng qua mặt bàn, cũng chỉ là đặt cược ai thắng ai thua mà thôi, cái này cũng không phải là vấn đề lớn gì.

"Người tiếp theo ra sân là người như thế nào?" Du Mạch hỏi.

Người đăng ký ngẩng đầu liếc mắt nhìn Du Mạch một cái, sau đó nói: "Sức mạnh như trâu, di chuyển nhanh như gió."

Du Mạch trầm ngâm một lát, sờ cằm mình nói: "Nếu như ta quyết đấu cùng hắn thì sao?"

"Ngươi?"

Người nọ liền cười nhạo một tiếng!

Nhìn qua dáng người nhỏ bé của nàng, yếu đuối như thể chỉ cần có một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay, hắn cảm thấy nếu có đi lên cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi.

"Không sai, chính là ta!" Du Mạch không hề áp lực, thậm chí giống như không nhìn thấy người nọ cười nhạo nàng "Ám Dạ quán chẳng phải có quy định là: nếu như người khiêu chiến thắng thì có thể nhận được một trăm vạn lượng bạc sao?"

"Không sai!" Người nọ gật đầu "Thế nhưng, dựa vào hình dáng này của tiểu huynh đệ, lão đầu ta cảm thấy tốt nhất ngươi vẫn là không nên khiêu chiến. Tránh cho lúc đi lên lại mất mạng trở về."

"Không có việc gì, cứ như vậy đi! Thuận tiện ta đặt cược cho mình một vạn hai."

Vừa nói vừa lấy từ trong túi mình ra một vạn lượng ngân phiếu đặt xuống trước mặt người nọ.

Lúc Du Mạch xoay người rời đi để chuẩn bị, tất cả mọi người không khỏi kêu lớn một tiếng.

Từ khi Ám Dạ quán xuất hiện đã có một cặp sát thủ, chỉ là sau khi có hơn mười người khiêu chiến, liền không có ai dám khiêu chiến nữa, vậy mà hôm nay lại có một tiểu nam hài nói muốn khiêu chiến, làm sao có thể không kinh ngạc cho được?

Mà người đăng ký sau khi lấy lại phản ứng lập tức gọi người đến thay vị trí của mình, còn hắn thì chạy tới hậu viện đi bẩm báo chuyện này.

Phía sau lại khác hẳn sự tối tăm của sàn đấu, hậu viện như một bức họa đẹp tựa tiên cảnh, ở dưới tàng cây có một nam nhân hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng, gương mặt tinh xảo như hoa, cổ áo hơi hơi mở, một bộ dáng mỹ nhân ngủ.

Mà hình ảnh mĩ lệ như vậy, lại bị phá vỡ bởi vì một vị đại thúc.

"Quán chủ."

Nam nhân vẫn như trước không có phản ứng.

"Quán chủ."

Liên tục kêu vài tiếng, người kia mới mở hờ đôi mắt mông lung, lấy tay xoa xoa mắt, nhìn người tới "Ưm, Lưu thúc, ngươi không ở bên ngoài vào đây tìm ta làm cái gì?" Nói xong còn ngáp một cái.

Người được gọi là Lưu thúc kia cung kính hồi đáp: "Quán chủ, có người muốn khiêu chiến với cặp sát thủ."

Động tác đang ngáp của nam nhân tạm dừng lại, nhìn về phía Lưu thúc "Ngươi nói thật?"

"Vâng."

Sau khi nghe được đáp án khẳng định nam nhân kia liền vô cùng vui vẻ, đứng dậy "Tốt quá, ta đi xem xem, là người như thế nào lại dám khiêu chiến cặp đôi sát thủ."

Hai mắt nam nhân đều lóe ánh sáng, thật sự là từ khi y tiếp nhận quản lý nơi này đều không có cái gì đặc biệt, mới có thể nhàm chán ngủ ở phía sau viện. Bây giờ khó có được cái khiến mình cảm thấy hứng thú, đương nhiên là muốn đi xem.

Nam nhân đi đến phía trước, ngồi ở vị trí trên lầu, mặt đầy kích động, kêu Lưu thúc chỉ cho mình người nào muốn khiêu chiến.

Khi nhìn đến chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên nhỏ bé, cũng không khỏi nhíu mày.

"Lưu thúc, vị tiểu huynh đệ này xem ra cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, bộ dáng lại mảnh mai như vạy, hắn thật sự có thể đấu sao?"

"Hồi quán chủ, tiểu nhân cũng không biết. Chỉ là vị tiểu huynh đệ này căn bản không chịu nghe lời khuyên của mọi người, tiểu nhân cũng có nói qua, nhưng đều vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể cho hắn đấu."

"Như vậy sao! Thế thì cứ xem thử đi!"

Một trận đấu không cân sức!

Trong lòng bọn họ đều đã nhận định Du Mạch phải thua không thể nghi ngờ.

Bên kia Lưu thúc cũng cùng một suy nghĩ, căn bản là không có tin tưởng Du Mạch sẽ thắng, cho nên ngoại trừ nàng đặt cho mình một vạn hai tiền cược thì không có ai đặt cược cho nàng.

Vũ Liêm hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Du Mạch "Thiếu gia, người không cần phải đi, rất nguy hiểm. Nếu người có chuyện gì, ta biết trả lời thế nào vời lão gia cùng đại thiếu gia. Ôô..."

Trán Du Mạch liền xuất hiện ba vạch đen!

Này Vũ Liêm!

Từ lúc bắt đầu nàng vẫn luôn ở bên tai mình khóc, giống như đã cho rằng mình nhất định sẽ thua.

Du Mạch liền quay đầu lại, gầm nhẹ một tiếng "Câm miệng, tiểu gia ta còn chưa có muốn chết! Không cần ngươi khóc tang cho ta."

Tiếng khóc đột nhiên im bặt!

Du Mạch vừa lòng, nhàn nhã phẩy quạt, một bộ dáng tiểu bạch kiểm.

Vũ Liêm liền cứ như vậy há rộng miệng ngốc lăng nhìn Du Mạch, hoàn toàn quên chính mình đang muốn làm cái gì.

Trên đài người chủ trì liền bắt đầu một đoạn thuyết trình nhàm chán, đương nhiên việc trọng yếu nhất đó chính là trận đấu một chọi hai hôm nay, sau khi giới thiệu đơn giản qua tuyển thủ, ba người liền đứng ở trên đài.

Bao gồm người chủ trì tổng cộng có bốn người trên đài, gầy yếu nhất chính là Du Mạch, thoạt nhìn giống như người khổng lồ cùng người lùn.

Đối diện với hai tuyển thủ khác trên mặt đều là biểu tình khinh thường, còn có người xem cùng một bộ dáng thương tiếc nhìn mình, Du Mạch vẫn duy trì vẻ mỉm cười thản nhiên, một tay đặt ở sau lưng, một tay phẩy quạt, thấy thế nào cũng không giống người đến luận võ, ngược lại giống như đến đây để tìm tình nhân.

Mãi cho đến khi người chủ trì bước xuống đài, hô to một tiếng bắt đầu, trận đấu liền chính thức đánh.

Sau khi trận đấu bắt đầu, Du Mạch vẫn chú ý hai người đứng trước mặt mình, dáng người tương đối cao to, cùng nàng khác biệt rất lớn, muốn thắng chỉ có thể dùng trí.

Đối với cuộc tỷ thí này Du Mạch đã có hơn một trăm hai mươi tâm kế.

Chỉ là, nàng không biết lúc này trong phủ Tướng quân đã xảy ra chuyện gì.

Cùng thái tử ở bên ngoài giải quyết công việc quan trọng, đã sớm nhận được thư từ nhà gửi đến, biết được tin tức tiểu muội muội duy nhất của mình đã tốt lên, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh lập tức bay trở về.

Nhưng mà, cho dù bọn họ có nhanh chóng gấp gáp trở về vẫn phải mất thời gian nửa tháng.

Vừa bước chân vào cửa nhà, chuyện thứ nhất muốn làm đương nhiên là đi thăm tiểu muội muội của mình.

Nhưng mà tìm kiếm khắp toàn bộ sân sau lại không thấy bóng dáng của nàng đâu, vì thế liền trực tiếp chạy tới thư phòng tìm phụ thân.

Quý Nham nghe được không tìm thấy nữ nhi của mình cũng ngây ngẩn cả người "Làm sao lại như thế, vừa nãy ta mới từ chỗ nàng trở về, như thế nào bây giờ lại không ở trong sân?"

Hai phụ tử trong lòng cả kinh!

Lo lắng sợ nàng gặp chuyện nguy hiểm, liền phát động toàn bộ hạ nhân trong phủ lập tức đi tìm nàng.

Mà vị thái tử đi cùng đại ca của nàng lúc không tìm thấy Du Mạch cũng nôn nóng không thôi, sai người đem kim bài của mình ra lệnh cho Kinh Triệu Doãn tìm kiếm toàn bộ bên trong đô thành.

Ba người vẫn không yên lòng đi ra ngoài tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro