Chap 1: Rơi xuống vách đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng khuyết đầu tháng. Không gian u ám đến lạnh người. Trời đêm vang tiếng dế kêu ran. Trong rừng, một bóng đen lướt như bay.

Ngôi nhà tranh nhỏ lụp xụp hiện ra trong đêm tối lạnh lẽo. Âm thanh làm việc của con người hòa cùng tiếng dế rõ rệt.

Loạt xoạt... Loạt xoạt....

Tiếng lướt trên lá khô ngày càng rõ, càng gần. Cô gái xinh đẹp dừng động tác giã gạo ngẩng lên nhìn đầy cảnh giác. Âm thanh ngay lập tức biến mất. Một phút trôi qua, cô lại tiếp tục.

Xuyên qua khẽ lá, hai đôi mắt sắc lóe sáng. Hàm răng nhọn nhe ra, rít nhỏ từng chữ:

" Tiểu hắc hắc, là cô ta..."

" Đúng... Là con người dơ bẩn hạ cấp đó..."

Dứt lời, hai bóng đen, một to một nhỏ, phóng thân từ trên cây xuống phía trước. Bỗng...

- Rạtttttt .... Soạttttttttt... Áhhhhh... Grừ.....

Một loạt bóng đen khác đồng loạt xông ra, đem tấm lưới to lớn trùm lên hai bóng đen kia. Nhanh gọn, dứt khoát. Tiếng gầm rú vang cả trời đêm.

Bên trên một vách đá cao không đáy, lửa khắp nơi bùng lên nóng rực thiêu rụi bóng đêm u ám, lạnh lẽo. Một con vật to lớn, lông dài trắng muốt, nhe hàm răng sắc nhọn ra phán xét:

- Thay mặt tộc trưởng, ta, tả hộ pháp, kết tội tiểu yêu to gan, dám lét lút tấn công loài người, vi phạm nghiêm trọng luật lệ của bộ tộc Cửu Vĩ. Phải trừng trị thích đáng.

Dứt lời, tất cả những con vật ở đó đều tán thành bằng việc đem chín cái đuôi dựng lên, múa máy.

- Ngươi được quyền biện hộ.

Tiểu hồ ly bị nhốt trong lồng, quay mặt đi không phục. Con vật nhỏ bên cạnh cũng theo chủ quay mông ra ngoài.

- Ta chẳng có gì để giải thích cả.

Con vật tự xưng là tả hộ pháp quay đi, quỳ xuống. Trên mỏm đá cao nhất, chín cái đuôi to lớn liên tục uốn éo, đập vào tảng đá tạo thành những tiếng kêu bồm bộp. Phía trên, dưới ánh trăng có như không, một con vật trắng toát, khổng lồ đang lim dim. Bỗng nhiên nó mở to đôi mắt sắc nhọn đích thân nhảy xuống dưới. Cú đáp đất nhẹ như không, không có bất kì dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Tả hộ pháp đứng lên, giọng đầy kính cẩn:

- Tộc trưởng... Xử lí ra sao ạ.

Con tộc trưởng đó, đem một cái đuôi vẫy mạnh. Hiểu ý, tất cả ngay lập tức lui ra.

Tiểu hồ ly trong lồng mừng rỡ, đem chín cái đuôi ve vẩy đầy phấn khích...

- Tộc trưởng... Cho Tiểu Nhã ra ngoài...

Tộc trưởng vẫn đứng im trước cái lồng sắt, bỏ qua lời nói của Tiểu Nhã, chất vấn:

- Tại sao em lại tấn công cô ấy?

Chín cái đuôi ngay lập tức rủ xuống buồn bã. Tiểu Nhã nhìn tộc trưởng rồi biến thành cô gái vừa nãy, cười buồn:

- Tộc trưởng thích cô ta. Trước giờ cho dù em có phạm lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng ai biết. Lần này là vì cô ta, tộc trưởng bắt em, còn muốn trừng trị em. Tất cả chỉ vì con người này sao?

Tiểu Hắc Hắc bên cạnh thấy vậy cũng chỉ lui ra một bên buồn bã theo. Tộc trưởng nhìn cô gái trước mặt, đem một cái đuôi cuốn lấy người bên trong, giọng nói không có chút gì thương xót:

- Phải... Ta yêu cô ấy, cho dù đó chỉ là một con người bình thường. Còn em, ta đã quá nuông chiều em, để em định giết hại cô ấy. Lần này, ta quả thật không thể tha thứ.

Tiểu Nhã trở lại hình dạng tiểu hồ ly, buồn bã không trả lời.

- Nghỉ ngơi đi... Em chỉ còn đêm nay thôi...

Nói rồi tộc trưởng đi mất. Chỉ còn đêm nay thôi, vậy là số phận tiểu hồ ly đã được định đoạt. Tiểu Nhã...sẽ bị ném xuống vách đá vào ngày mai.

Vách đá Tử Thần. Tộc Cửu Vĩ gồm những con cáo chín đuôi. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng có chín mạng sống. Nhưng một khi đã rơi xuống thì dù chín mươi mạng cũng không sống được. Đó là truyền thuyết kể lại, còn thực hư thế nào, chưa một ai biết.

Khi sương đêm chưa tan hết, những bóng trắng đã thi nhau nhảy qua nhảy lại trước vách đá sâu hun hút. Tộc trưởng uy quyền đứng trên cao, phóng ánh nhìn xuống tiểu hồ ly đang đứng ở mỏm đá nhô ra, có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tả, hữu hộ pháp thi nhau phán xét, Tiểu Nhã cũng vẫn không phản ứng mà chỉ đưa ánh mắt buồn bã xem tức giận nhìn lên trên cao. Đến phút cuối, Tiểu Nhã đem chín cái đuôi dựng lên đầy giận dữ, rít từng tiếng qua hàm răng sắc nhọn:

- Tộc trưởng, ta hận ngươi... Con người thấp hèn đó và ngươi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Nhắm lại đôi mắt, lệ tràn ra ngoài. Tiểu Nhã biến thành một cô gái xinh đẹp, mặc trên người chiếc váy đỏ thẫm màu máu, áo bên ngoài trắng tinh không tì vết. Hai tai dựng lên trên mái tóc dài đen, chín cái đuôi vẫn còn. Tiểu hồ ly nhắm mắt, dang hai tay ngã về phía trước. Rơi vô định. Tiểu Hắc Hắc cùng rơi theo...

....

^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro