Chap 2: Ta đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi... Ta đang rơi... Ta sẽ chết...

Trong đầu Tiểu Nhã luôn luôn vang lên tiếng kêu có phần bi thảm như vậy.

Không gian đêm tối lạnh lẽo, Tiểu Nhã đứng một mình, Tiểu Hắc Hắc không có ở đây. Gió đêm lạnh buốt thấm vào tà áo mỏng manh, Tiểu Nhã rùng mình thảm thiết:

" Tiểu Hắc Hắc, em ở đâu?"

" Đừng đùa nữa, ra đây đi"

" Hắc Hắc..."

- Tiểu Hắc Hắc... Đừng... A...

Lông đuôi mềm mại của vật tròn nhỏ cọ cọ vào mặt khiến Tiểu Nhã cảm thấy nhồn nhột mà mở mắt. Tiểu Hắc Hắc mắt long lanh đầy nước phóng to trước mặt. Con cáo tròn nhỏ nhảy lên sung sướng khi thấy được đôi đồng tử xanh lam của Tiểu Nhã.

- Nhã Nhã... Nhã Nhã...

Tiểu Hắc kích động gọi tên. Cảm giác thật mơ hồ. Tiểu Nhã cảm thấy mình đang nằm trên một vật cứng lạnh băng. Đá sao? Mà đây là thực hay mơ vậy? Trời đêm, ánh trăng sáng nhàn nhạt, còn có cả sao nữa. Gần quá. Tiểu Nhã thấy như chỉ cần với tay lên là chạm vào được vậy. Chợt buồn, ở đây gần như mỏm đá của tộc trưởng.

- Ta đang ở đâu đây, Tiểu Hắc?

Tiểu Hắc cũng im lặng. Nó nằm xuống ngửa đầu nhìn lên trời theo ánh mắt của chủ nhân. Cả hai cùng nằm như vậy, để mặc sương đêm thấm vào lạnh buốt. Bất chợt, Tiểu Nhã quay sang ôm lấy Tiểu Hắc, thì thào:

- Thì ra, đáy của vách Tử Thần lại gần trời đến vậy. Có khi nào, chúng ta chết rồi không?

Tiểu Hắc rên ư ử rồi lại vùi mình vào ngực chủ nhân. Nó sợ, Tiểu Nhã cũng rất sợ mà.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Nhã ôm thú cưng đứng dậy. Đến lúc này, Tiểu Nhã hoàn toàn không biết mình đang đứng trên một nóc nhà chọc trời, mà chỉ nghĩ là một vách đá khác. Tiến lại phía mép mà theo Tiểu Nhã là mép đá, cúi đầu nhìn xuống, cô thấy ánh sáng ngập tràn, thậm chí còn có nhiều cái di chuyển nữa. Ngỡ ngàng, đưa Tiểu Hắc ra, cô hỏi:

- Nhìn đi Tiểu Hắc, đây là đâu vậy!?

Tiểu Hắc cũng ngỡ ngàng không kém gì cô. Nó từ tay trèo lên đầu cô mà đưa mắt nhìn xuống dưới. Quá đỗi xa lạ. Trong tâm thức họ, chưa từng có một nơi như thế này. Để ý kĩ hơn, ở đây có rất nhiều "vách" như nơi họ đang đứng lúc này. Hơn nữa ở thân chúng còn có những ô sáng kì lạ. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau:

- Đây là đâu?

Khứu giác và thính giác nhanh nhạy của loài cáo cho biết có người đang đến. Tiểu Nhã nhanh chóng ôm Tiểu Hắc nhảy xuống, tay bám chắc vào thành tường.

Nhân lúc người đó không để ý, Tiểu Nhã nhảy lên, núp ra phía sau. Len lén nhìn lên, cô thấy một con người với mái tóc ngắn màu rêu, tay đang cầm vật gì đó phát sáng, liên tục nói. ( Cái điện thoại di động đó @@). Ánh sáng hắt ra làm nổi lên một nửa khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi môi mỏng liên tục mấp máy. Trong mắt con gái thời nay, hẳn đó là một mĩ nam. Còn với Tiểu Nhã...nói sau nhé. Một lúc rồi người đó cũng đi xuống không quên lầm bầm, có vẻ rất khó chịu. Tiểu Nhã thò đầu bước ra, khều Tiểu Hắc:

- Lần đầu ta thấy một con người xấu xí đến vậy. Tộc trưởng là đẹp nhất. (Lq chưa kìa)

Cũng đúng thôi. Tiểu hồ ly vẫn mãi là tiểu hồ ly quan niệm về cái đẹp khác hẳn con người mà. Tiểu Nhã cho rằng đẹp phải là: To lớn, đuôi dài, lông mượt, mắt sắc, răng nhọn... Toàn của hồ ly. Và trong đôi mắt ngây ngô đó thì... Con người là thứ xấu nhất trên đời: toàn thân nhẵn nhụi, có một ít lông trên đầu thì đen sì, rối tung, một cái đuôi cũng không có, răng thì bằng, hơn nữa rất nhỏ bé. Trước giờ vẫn là quan niệm này mà không hiểu tại sao tộc trưởng lại yêu một con người. ( Sau này chắc sẽ hối hận và thay đổi quan niệm về cái đẹp rồi)

Quay lại vấn đề cũ, Tiểu Nhã và Tiểu Hắc đang không biết mình ở đâu. Thậm chí trong đầu họ còn chưa có chút khái niệm gì về xuyên không. Đương nhiên là phải đi tìm hiểu rồi.

Đúng lúc Tiểu Nhã quyết định nhảy khỏi "tảng đá" thì bị Tiểu Hắc chặn lại:

- Nhã Nhã định xuống dưới đó với chín cái đuôi này sao?

- Ớ...

Ngớ người ra, chín cái đuôi ngay lập tức ve vẩy. Tiểu Nhã cười hiền, lập tức thu lại mấy cái đuôi, cả tai nữa. Tuy nhiên có một điều mà cả hai không để ý, đó là bộ quần áo của Nhã Nhã. Quá đặc biệt so với thế giới hiện tại. (Các bạn nhìn kĩ bìa truyện nhé, mình không miêu tả nhưng mình vẽ rồi đó. Heee).

Dùng đôi mắt lam quét xuống một góc tối, xác định không có ai, cả hai cùng nhảy xuống.

^^" hì

Ai tốt bụng cho Mèo xin ít cmt đuê. Chán thế!??!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro