Chap 3: Vậy... ta xuyên không à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lật ngược mái tóc bồng bềnh lên để lộ ra một khuôn mặt sắc sảo. Rèm mi dày phủ lên trên cặp mắt to màu lam, sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhuận hồng căng mọng, cằm thon nhọn. Tất cả quá hoàn mĩ. ( Rõ ràng tỷ nói con người xấu mà sao biến thành con người đẹp vậy không biết). Tà áo cũng theo gió mà phất phơ. Có ai chụp được cảnh này chắc chắn sẽ nổi tiếng mà.

Cú đáp đất nhẹ nhàng như không có gì, Tiểu Nhã vững vàng đứng trên mặt đất, vén mái tóc dài:

- Còn cao hơn mỏm đá của tộc trưởng nữa. Sợ thật.

Ở trên cao không nhìn rõ nhưng xuống đến dưới này Tiểu Nhã mới được mở mang tầm mắt. Ở dưới này toàn những thứ chưa bao giờ cô nhìn thấy. Một chiếc ô tô vụt qua làm cả hai giật mình vội núp về phía sau tường vuốt ngực thở:

- Cái gì vậy?

Sau một hồi, Tiểu Nhã lại thò đầu ra lần nữa. Có rất nhiều thứ như vừa rồi đang vụt qua trên đường. Đưa mắt xa thêm chút nữa cô thấy những con người ăn mặc kì lạ đứng bên đường, hầu như trên tay ai cũng có những vật gì đó đang phát sáng. Lại ngẩng lên, một bảng hiệu đập vào mắt.

Lúc trước tộc trưởng đã dạy cô học chữ của con người nên đọc chúng cũng khá là dễ dàng. Trên cái bảng hiệu đó là...viết bằng tiếng nước nào ấy, không giống như tộc trưởng đã dạy. Đau lòng. Thôi thì túm lấy ai đó hỏi cũng được.

Cả hai lui vào góc tường tối, dựng tai lên nghe ngóng. Đôi mắt cô quét nhanh... Chín cái đuôi ve vẩy.

Vụt... Ngay lập tức hai cái đuôi vọt ra, siết chặt lấy ai đó lôi vào. Hành động chớp nhoáng không ai biết. Một cái cuốn vào eo, cái kia vòng lên che miệng khiến người kia không la hét được gì.

Tiểu Nhã mở to đôi mắt lam, hàm răng nhọn nhe ra.

Con người đang bị trói kia cũng ngỡ ngàng quên cả quẫy đạp chỉ biết trợn mắt nhìn.

- Ngươi dám mở miệng ra... Ta sẽ ăn gan ngươi...

Đôi mắt kia chớp chớp. Cái đuôi che miệng buông lỏng. Người kia cũng bàng hoàng không nói được gì. Đem đưa con người kia siết chặt, Tiểu Nhã lạnh giọng:

- Nói cho ta biết đây là đâu. Bây giờ là năm nào?

- Đây... Đây là... Thành phố... Phố... Tam Kỳ... Năm... 2015...

- 2015?

Tiểu Hắc nhìn chủ nhân, cuốn đuôi vào cánh tay Tiểu Nhã. Hiểu ý, Tiểu Nhã hơi cười.

- Xin... Xin tha... Tha... Cho tôi... Tôi sẽ không nói với ai....

Tiểu Hắc ngay lập tức nhảy lên đầu con người đang run sợ kia...cuốn đuôi bịt miệng.

- Xin lỗi...nhưng chúng ta đói rồi.

Pặc...

Trên tường máu đỏ bắn tung tóe, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Số phận con người kia... Đã được định đoạt.

Một lúc lâu sau... Ở đó không còn lưu lại bất kì một dấu vết gì. Lúc đó Tiểu Nhã nghĩ đó chỉ là một người bình thường nhưng đó lại là một cô diễn viên nổi tiếng. Chính điều này đã cuốn Tiêu Nhã Nhã vào một đống rắc rối khó gỡ.

- Tiểu Hắc... Chúng ta sống ở năm 413, bây giờ là 2015. Chúng ta xuyên không sao?

- Xuyên không là gì thế... Nhã Nhã...

Tiểu Hắc liếm láp bộ lông đen mượt tò mò hỏi.

- Để xem... Chắc là từ quá khứ đến hiện tại hoặc đến tương lai... Rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

- Vậy... Đáy của vách Tử Thần là tương lai sao?

- Ừ...

- Vậy tính sao?

- Hòa nhập thôi!!!

Nói rồi Tiểu Nhã đứng dậy vươn vai. Đưa tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối, mỉm cười.

---^^---

Theo thông tin mới nhất của chúng tôi, nữ diễn viên Phương Đình Đình đã mất tích hôm qua trên đường đi làm về. Các cơ quan đang chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Căn phòng rộng lớn tràn ngập không khí căng thẳng. Tiếng ti vi lớn làm không khí ngày càng ngột ngạt bức bối. Vị đạo diễn lo lắng:

- Phương Đình Đình mất tích... Vậy bộ phim của chúng ta tính sao bây giờ?

- Đạo diễn Lam... Xin bình tĩnh.

- Bình tĩnh sao được? Cậu tưởng chuyện này nhỏ lắm sao?

Sau tiếng quát của đạo diễn, không gian lại chìm vào căng thẳng lần nữa. Chuyện này quả là chuyện động trời...


Hì ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro