Chap 5: Bữa ăn khuya...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhã và Tiểu Hắc được đạo diễn Lam sắp xếp cho một chỗ ở thuận tiện cho việc quay phim. Ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Điều đầu tiên làm Tiểu Nhã tò mò là những bộ trang phục để sẵn trong tủ quần áo. Chúng rất đơn giản không có gì là đắt đỏ vì đây là trang phục để đóng phim mà. Loay hoay một hồi Tiểu Nhã của chúng ta cũng tìm được cách xỏ người vào trong những bộ trang phục ấy. Ngắm hình ảnh phản chiếu của mình qua một tấm gương lớn, cô thấy thật bất ngờ. Bộ quần áo cô đang mặc khiến cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cô thì cứ mải ngắm mình, còn Tiểu Hắc thì đang nghịch nước trong phòng tắm. Tiếng cười thích thú của cáo nhỏ làm cô chú ý, đi vào. Nước lênh láng khắp nền nhà, Tiểu Hắc đang vẫy bộ lông ướt nhẹp trông đáng yêu vô cùng.

Loay hoay mất một đêm, Tiểu Nhã đã biết sử dụng gần hết những món đồ kì quặc của con người. Quả là một tiểu hồ ly thông minh mà!

Tiểu Nhã thông minh đã biết cách sống giữa những phát minh của con người nhưng cách ứng xử thì cự kì...

7 giờ sáng, đạo diễn Lam người hôi rình đã đến gõ cửa, Tiểu Nhã chỉ biết mệt mỏi làm theo. Nào là phải diễn thế này, lời thoại thế kia vân vân đến lúc đói rã rời ra mà vẫn chưa được nghỉ, Tiểu Nhã đã thực sự tức giận.

" Mấy con người này, cái kiểu gì đây nữa không biết, ta ăn gan tất cả bây giờ!?"

- Cắt... Xong.

Hô hô, cuối cùng cũng hoàn thành, cô ngồi bệt xuống thảm cỏ, bộ dạng thật thảm hại. Đạo diễn Lam đến gần, vỗ vỗ lên vai cô:

- Tiểu Nhã, xong rồi. Cô làm khá tốt. Cảm xúc rất tự nhiên.

- Vâng...

- Catse của cô đây!!!

Ông già lôi ra một phong bì khá là dày, Tiểu Nhã ngây ngô đón lấy. Chẳng hiểu gì cả. Xé phong bì ra, cô nghĩ bên trong toàn giấy lộn. Tức giận mà nói:

- Cái này....

Đạo diễn Lam có vẻ không hiểu:

- Tiểu Nhã à, vai diễn của cô chỉ được nhiêu đây tiền thôi, không hơn được đâu. Số tiền này, theo tôi thấy cũng bằng người ta làm cả tháng đấy.

Tiền à? Cái này lạ quá.

- Tiền để làm gì vậy?

- Hô hô, cô thật biết đùa. Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này. Có tiền cô có thể có tất cả. Cô có thể mua quần áo, đồ ăn, điện thoại, nhà cửa,...

- Ồ...

Đạo diễn có mời cô đi ăn cơm nhưng Tiểu Nhã lại ngỏ ý xin ngôi nhà gỗ nhỏ hôm qua cô ở. Ban đầu ông có vẻ lưỡng lự nhưng tiểu hồ ly thì vẫn được tính là hồ ly tinh mà, vài cái chớp mắt, đạo diễn Lam đã gật đầu cái rụp.

Vậy là có chỗ ở rồi. Ô deeee!!!

---^^---

Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, Tiểu Nhã đã quen dần với cuộc sống hiện đại ở thế giới này. Cô trở thành một con người gần như là chính hiệu. Ra đường sẽ mặc quần áo gọn gàng, hợp mốt, học được cách nấu ăn, xem lại cả bộ phim mình đã đóng nữa. Cuộc sống thật là nhàn nhã.

Hôm nay Tiểu Nhã ôm Tiểu Hắc ra đường chơi tiện thể kiếm chút gì đó ăn. Cô nhớ mùi vị gan người. Đang là ban đêm nhưng người đi qua lại vẫn rất đông đúc. Lại là một góc khuất tối tăm, lại một con người nữa được hóa kiếp. Nhưng lần này, có người khác nhìn thấy.

Tiểu Nhã nhanh chóng bắt lấy con người đang cố chạy thoát nhưng rồi lại lịm đi vì sợ. Đãng lẽ ra, con người này cũng sẽ trở thành bữa ăn khuya của cô nhưng cô đã no quá rồi. Xem như người này may mắn.

Hồ ly nhỏ tinh nghịch cười nhẹ một cái, quay lại hình dáng cô gái xinh đẹp ban đầu.

Vương Khanh trên đường chạy trốn fan hâm mộ mà một mình đi lạc vào góc tối này. Hắn hãi hùng nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Hai con vật to lớn với những cái đuôi dài đang ăn thịt một con người xấu số. Hắn cố chạy nhưng lại bị bắt lại. Sợ quá, hắn ngất đi.

Hắn mở mắt và hình ảnh đầu tiên đập vào là một khuôn mặt có-vẻ-lo-lắng của một cô gái xinh đẹp. Mắt lam to tròn. Hắn bị cuốn hút bởi đôi mắt đặc biệt ấy. Hồn hắn lại lần nữa bay đi đâu mất.

- Anh gì ơi!? Anh không sao chứ?

- A... À... Ừ... Tôi không sao!

Hắn cố gắng ngồi dậy, hình ảnh ban nãy lại hiện về. Hắn giật mình nhìn xung quanh. Vẫn là con hẻm nhỏ tối tăm ấy nhưng chằng có gì, thậm chí là một dấu vết cũng không còn. Hắn nằm mơ chăng???

- Cô thấy tôi ở đây như thế nào? - giọng hắn có vẻ hách dịch.

- Ưm... Tôi đi ngang qua, thấy anh ngất ở đây thôi...

Hắn xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một cuốn sổ và một cái bút. Nét chữ rồng bay phượng múa in lên trên giấy. Hắn cất bút, đưa cho cô:

- Đây, cho cô. Chữ kí của tôi không cho bừa bãi đâu.

- Lấy cái này về làm gì?

- Ơ... Cô không biết tôi là ai à?

- Anh là ai?

- Tôi là Vương Khanh, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Cô đang cố ý gây ấn tượng với tôi à?

- Buồn cười. Xấu xí như vậy mà đòi ư? Ảo tưởng sức mạnh à? Con người kì quặc.

Tiểu Nhã bỏ đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Vương Khanh. Lần đầu có người chê chữ kí của hắn lại còn bảo hắn xấu xí.

- Này nhóc con, đừng để tôi gặp cô thêm lần nào nữa. Không thì cô chết chắc.
Sau này không biết ai chết với ai đâu. Khanh ca ạ ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro