Chap 6: Bỗng nhiên nổi tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhã về nhà, không vướng bận gì về chuyện vừa rồi. Tiểu hồ ly vô tư.

Khác vơi Tiểu Nhã, lại có một người ôm đầy bụng tức đi về. ( người mà ai cũng biết đó. Chắc uất lắm hiii).

Vương Khang đi về mà cứ lẩm bẩm như kẻ điên. Cũng phải thôi, hắn bị một con nhóc con nhạo báng mà. Gì cơ, xấu xí á? Bực thiệt lại còn bảo hắn ảo tưởng sức mạnh nữa. Aaaaaaaa....

- Ta muốn xé xác nhãi ranh nhà mi

- Xinh vậy mà mồn miệng thật độc ác.

- Đúng là không biết phân biệt tốt xấu mà. Bla... Bla...

Hắn nói nhiều đến độ con vẹt trong nhà cũng học được khôi khối từ. Đương nhiên toàn những từ không tốt đẹp gì.

Một buổi sáng đẹp trời nhất trong các buổi sáng đẹp trời khác Tiểu Nhã ôm Tiểu Hắc vùi mình vào gối ngủ không biết trời đất gì. Quả là lãng phí một buổi sáng đẹp mà. Nhưng đó chỉ là đối với nữ chính thôi. Trên mạng, ngoài phố, trong nhà,...tất cả mọi nơi đều đang bàn tán về bộ phim mới nhất của đạo diễn Lam Lưu. Nhưng nội dung phim thì cũ lắm rồi, cái mọi người chú ý ở đây, là cô gái trong vai nữ phụ. Mọi người bị cuốn hút bởi lối diễn xuất cùng biểu cảm tự nhiên của cô. Đáng kể là khuôn mặt đáng yêu như thiên thần. ( Số tỷ có duyên với màn bạc rồi)^^"

Trong một buổi sáng, cô gái ấy có lượng tìm kiếm trên mạng cao chưa từng có. Thậm chí thông tin về cô chỉ có vẻn vẹn hai chữ: Lâm Nhã. Điều này làm gợi lên sự tò mò của rất rất nhiều người.

Một buổi sáng, cô gái ấy trở nên nổi tiếng. Không ai khác, chính là Tiểu Nhã của chúng ta.

Nữ chính vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Tại một căn hộ chung cư cao cấp, đương nhiên chỉ dành cho người nổi tiếng và cực kì giàu có mới có thể mua được. Vương Khanh cũng bị tò mò bởi lời đồn có một thiên thần trong phim của Lam Lưu. Sáng nay hắn đã có tìm hiểu rồi và trớ trêu thay, cô gái đó lại chính là nhóc con chê hắn xấu hôm qua. Hắn cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng mà đôi mắt to màu lam đó, không thể lẫn đi đâu được. Nó quá đặc biệt. Để khẳng định chắc chắn, Lam Lưu bị hắn lôi đến.

Cũng chẳng có gì đặc biệt, Lam Lưu và hắn là bạn thân mà. Gọi là bạn thân thì cũng hơi quá, đạo diễn Lam đáng tuổi chú hắn, có điều lại chính là người dẫn dắt hắn đến thành công ngày hôm nay.

- Chú Lam... Bao lâu rồi chú chưa tắm vậy?

Lam Lưu chưa vào được đến giữa phòng đã bị hắn chất vấn. Đạo diễn Lam nguýt hắn rõ dài rồi lượn vô phòng tắm.

- Mới hơn một tuần chứ mấy.

Sau 30' chôn mặt vô nhà tắm, đạo diễn Lam bước ra với một bộ dạng hoàn toàn khác. Cặp kính râm đen sì được thay bởi một cặp kính thời trang, bộ râu quai nón không còn nhưng đầu hói thì vẫn cứ hói thôi. Nhưng chung quy thì trông trẻ và đẹp hơn nhiều.

- Lần sau gọi là anh, gọi chú nghe... Già quá.

- Già rồi còn bày đặt.

Hắn cũng chẳng lạ gì với cái bộ dạng này của Lam Lưu, mấy tuần không tắm rồi lại đến nhà hắn vệ sinh luôn thể. Thật là dị mà. Kệ đi, hắn phải hỏi về cô gái tên Lâm Nhã kia đã.

- Này...Lam... Con nhóc Lâm Nhã kia ở đau ra đấy.

- Ai biết, anh thấy cổ xinh nên nhặt về ^^"

- Không đùa.

Đạo diễn Lam, xoa xoa cái cằm vừa được cạo sạch râu, gian gian hỏi:

- Để ý em ý hả? Xinh nhỉ? Anh cũng thích nữa.

- Mà không có thông tin gì về cô gái này hả?

Lam Lưu lắc đầu:

- Cô ấy chỉ nói tên là Lâm Nhã thôi.

"Lâm Nhã à, nghe được đấu chứ!"

- Anh không hỏi gì nữa sao?

- Không...

Vậy là, ngay đến đạo diễn còn không biết gì về diễn viên của mình. Quá vô tâm.

Vương Khang theo Lam Lưu đến ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nơi Tiểu Nhã đang sống. Trên đường đi hắn cứ liên tục than xa, đường đi khó khăn lại bẩn thỉu. Mắc bệnh ngôi sao trầm trọng rồi. Còn đạo diễn Lam thì vô cùng hăm hở. Cũng phải thôi, lão hẳn đang rất vui mà. Thật ra, đạo diễn Lam chính là muốn mời Tiểu Nhã tham gia vào bộ phim lần này. Nếu cô đồng ý, cộng thêm việc hắn cũng tham gia, chắc chắn sẽ thành công vang dội. ( ổng mới làm mà, tham thật )

Tiểu Nhã mới ngủ đậy. Hồ ly nhỏ lười biếng vươn vai ngáp thật dài. Thật ra cô vẫn chưa muốn dậy đâu, chỉ là vì đói quá nên không thể ngủ được. Giờ này ra đường ăn thịt người ta thì quá lộ liễu nên chỉ còn cách ăn đồ ăn của con người thôi.

Vừa mới định xuống bếp thì lại có tiếng gõ cửa. Tiểu Nhã mơ hồ không biết ai đến đây tìm cô. Cô ở chỗ này cả tháng nay đâu có ai đến thăm, lần này kì à nha.

Dè dặt thò đầu ra khỏi cánh cửa, mùi người xộc vào mũi. Tiểu Nhã nhìn thấy hai người nam nhân lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình. Một thì đang nhăn nhó chê bẩn, một thì nhe hàm răng trắng hếu ra cười cười. Cái người trẻ tuổi, Tiểu Nhã không có ấn tượng nhưng còn cái ông kia. Cái đầu hói bóng lòng lọng.

" Ông đạo diễn lâu ngày không tắm!!!?"

- Chào cô Lâm... chúng tôi vào nhà được chứ?

Giờ thì sao? Muốn đuổi cũng không được khi mà lão-già-ở-bẩn ấy lên tiếng. Sẽ thật khiếm nhã nếu đuổi họ về nên cô chỉ còn cách mở rộng cửa mà đón mấy vị khách không mời.

Hắn nãy giờ vẫn chỉ nhăm nhăm nhìn Tiểu Nhã mà không lên tiếng. Mắt to màu lam này, đến chết hắn cũng không quên. Đây chính là nhóc con chê hắn xấu và ảo tưởng sức mạnh.

" Haha nhóc con, gặp anh ở đây thì em xác định đi..." (ảo tưởng giai đoạn cuối )

Nhã Nhã cũng không có để ý nhiều đến hắn mà chỉ quan tâm đến Lam Lưu. Hắn đến đây làm gì vậy???

- Không biết các anh đến đây có việc gì?

Tiểu Nhã cất lời sau khi bưng lên hai tách trà.

- Cô chưa biết chuyện gì sao?

- Huh?

Lam Lưu kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm nay. Tiểu Nhã cũng khá bất ngờ. Nổi tiếng ư? ... Là cái gì vậy?

- Cô Lâm, cho nên chúng tôi đến đây để lấy một chút thông tin về cô. Được chứ!?

- À... vâng...

Những câu hỏi của Lam Lưu khiến Tiểu Nhã chợt buồn. Cô nhớ lại cái gì đó... rất xa....

- Tộc trưởng, con người ấy thế nào?

- Đó là một cô gái. Rất xinh đẹp!

- Oa, vậy hẳn là lông cô ấy đẹp lắm!!!

- Nhã Nhã ngốc quá. Con người không giống chúng ta...

- Vậy con người bao nhiêu tuổi?

- 18...

- Sao nhỏ vậy. Nhã Nhã cũng đã gần 100 tuổi rồi.

- Đối với con người, đó là độ tuổi đẹp nhất đấy!

- Vậy có dễ thương bằng Nhã Nhã không?

- Ngốc, Tiểu Nhã là dễ thương nhất!!!


- Cô trả lời được không?

- À... để khi khác nhé! Tôi...

- Tôi hiểu. Không sao. Giờ cô là người nổi tiếng mà.


^^" hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro