chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc Mộ Vân Tinh tỉnh dậy đã là buổi chiều. Y phát hiện mình nằm trong lòng sư muội mình, làm y vô cùng bối rối.

  "Tỉnh rồi?" Thấy y tỉnh nên Lý Yên Thần hỏi thăm. "Khá hơn chút nào không?"

  "Ta...ta...ta..." Hắn lấp bấp không nói thành lời.

  Nàng xoa đầu y ôn nhu an ủi. "Không cần gấp từ từ nói."

  Mộ Vân Tinh bị hành động này của nàng làm cho xấu hổ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên y được một cô nương xoa đầu a! Xấu hổ quá đi.

  "Ngươi đỏ mặt a! Thật khả ái nha~" Lý Yên Thần trêu chọc.

   "Ngươi..." Tiểu khả ái thành công thẹn quá hoá giận.

   "Được rồi ngươi cũng đói bụng đi? Chúng ta trở về."

   "Ta mới không... Rột rột..." Mộ Vân Tinh lấy tay che lại bụng. Xấu hổ quá đi.

   "Ngươi không gì cơ?" Lý Yên Thần biết rõ còn cố trêu y.

    Mộ Vân Tinh thẹn đến muốn chui xuống đất. Y trừng mắt nàng Hứ một cái.

    "Được rồi về thôi nếu không sư phụ sẽ lo lắng."

     "Được"

    Trên đường trở về Lý Yên Thần hỏi Mộ Vân Tinh rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện "to".

   Lý Yên Thần: "Ngươi tên Mộ Vân Tinh à?"

    Mộ Vân Tinh: "Phải! Còn Ngươi tên gì?"

    Lý Yên Thần: "Ta gọi Lý Yên Thần. Ta năm nay 14 tuổi."

   Mộ Vân Tinh: "Phụ thân nói ta năm nay 20 tuổi."

   Lý Yên Thần: "Ngươi 20 tuổi rồi mà sao còn chưa có hôn phối?"

   Mộ Vân Tinh: "Hôn phối là cái gì?"

   Lý Yên Thần: "Ngươi không biết thật sao? Mà thôi chắc sư phụ thấy ngươi còn nhỏ nên muốn giữ ngươi lại thêm mấy năm chứ gì."

   Mộ Vân Tinh khó hiểu: "Là sao?"

   Lý Yên Thần: "Ngươi đúng là đồ ngốc mà! Cái gì cũng không biết."

   Mộ Vân Tinh ủ rũ: "Ta..."

   Lý Yên Thần thấy y như vậy hơi lo lắng: "Ngươi ta cái gì? Sau này cái gì không biết thì hỏi ta! Nếu như ta không nói thì có nghĩa là ngươi không cần biết, không nên hỏi nữa. Biết chưa?"

  Mộ Vân Tinh: "Biết. Vậy hôn phối là cái gì?"

  Lý Yên Thần: "Chính là một nam một nữ có hôn ước với nhau sau này sẽ cùng nhau ở một chỗ."

  Mộ Vân Tinh lại khó hiểu: "Hôn ước? Nó lại là cái gì? Ngươi nói toàn mấy thứ khó hiểu, cha đều chưa dạy cho ta."

   Lý Yên Thần: "Hôn ước phải nói sao ta? Nó là một lời hứa, ví dụ như ta hứa sau này sẽ lấy ngươi sau đó ta đưa trâm cài của ta cho ngươi, ngươi đưa ngọc bội của ngươi cho ta, đó gọi là hôn ước là một ước định, cây trâm và ngọc bội là tín vật."

  Mộ Vân Tinh: "Ta hiểu rồi. Cây trâm đâu?"

  Bây giờ đến Lý Yên Thần không hiểu, tự dưng lấy cây trâm mần chi? Nhưng nàng vẫn tháo xuống đưa cho y.

  Mộ Vân Tinh tháo ngọc bội y đeo xuống bỏ vào tay Lý Yên Thần.

Lý Yên Thần: "???" Có chỗ nào sai sai!

Lý Yên Thần: "Ngươi đưa ngọc bội cho ta làm chi?"

  Mộ Vân Tinh nhìn nàng đầy mặt khó hiểu: "Ngươi mới vừa nói ngươi hứa lấy ta, ngươi đưa ta trâm cài ta đưa ngươi ngọc bội! Chúng ta có hôn ước!"

  Lý Yên Thần: "!!!" Nhưng mà đó là ta ví dụ thôi mà!

---&---

Hello mấy nàng ta lại ngoi lên rồi đây.

Mấy nàng nhớ mang khẩu trang khi ra đường và thường xuyên rửa tay để phòng ngừa vi khuẩn corona nha.

Nhớ vote cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro