Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Yên Thần dò hỏi thân phận của y xong cảm thấy y có chút đáng thương.
Thầm nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với y.

*

"Yên Thần! Đang luyện kiếm à?"

"Vâng sư phụ!"

Lý Yên Thần đang luyện kiếm thì Mộ Nhất Phong đến tìm.

"Ngươi ở đây có quen không?"

"Rất tốt."

"Ừ! Nếu cần gì cứ nói với ta hoặc Lâm quản gia."

"Vâng"

"À đúng rồi sư phụ."

"Hửm?"

"Mộ công tử hắn... ý ta là... Lúc sáng hắn vào phòng ta... Ta giật mình mắng hắn... Lúc đó ta không biết hắn bị như vậy... Sư phụ... Mộ công tử đang ở đâu vậy? Ta muốn đi nói chuyện với hắn."

"Thì ra là vậy. Từ sáng đến giờ Tiểu Tinh có vẻ rất buồn, làm gì cũng không vui."

"Thật xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi, người có lỗi là Tiểu Tinh nó tự tiện vào phòng ngươi nên nó mới là người nên xin lỗi."

"Vậy Mộ công tử đang ở đâu vậy sư phụ?"

"Nó buồn thì thường ra sau núi. Ngươi ra đó thử xem, nếu không có... chắc là trong phòng."

"Cảm ơn sư phụ."

*

Sau núi
( Không biết chỗ nào ngoài sau núi. 2 truyện đều có sau núi, Mẹ nó!)

Thiếu niên lam y trang nhã ngồi thẫn người dưới gốc Hoa Đào. Gió phất qua, cánh hoa rơi rụng lả tả, tràng cảnh đẹp đến động lòng người. Thiếu niên khẽ vươn tay, cánh hoa rơi vào tay y, 1 cánh... 2 cánh...

Lý Yên Thần đứng gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này nàng thoáng kinh diễm sau đó dâng lên một cảm giác đau lòng, đau lòng cho nam nhân kia.

Không biết vì sao Lý Yên Thần nhìn thấy sự cô đơn toát ra từ nam nhân đó, cảm xúc không nói thành lời. Trong ánh mắt của y chỉ có đau thương...

Không đúng!

Không phải như vậy!

Đáng lẽ y phải...

Phải như thế nào?

Những suy nghĩ kỳ lạ toát lên trong đầu Lý Yên Thần, nàng khó hiểu. Y là con trai của Võ Lâm Minh Chủ, đáng lẽ mỗi ngày y nên vui vẻ... Vì sao lại như chìm vào vô vọng bị sự cô đơn thôn phệ?

"Aaaa!!!"

Tiếng hét lôi Lý Yên Thần về thực tại, Nàng chạy nhanh về phía Mộ Vân Tinh.

Lúc này dưới gốc Hoa Đào, Mộ Vân Tinh mặt mày trắng bệch không có một tia huyết sắc, liên tục lùi về phía sau nhưng sau lưng y là gốc cây... Hai hàng lệ lăng dài trên má... Cảnh tượng đáng lẽ phải trong y vô cùng chật vật, nhưng không! Hình ảnh đó lại rất mỹ! Mỹ nhân đáng thương cần giúp đỡ.

Nhưng Lý Yên Thần không quan tâm nó đẹp hay không đẹp bởi vì... Có một con rắn độc đang bò đến chỗ Mộ Vân Tinh! (Nam chính khổ nhất hệ mặt trời)

"Xì xì xì..."

"Rắn...rắn...rắn... Đừng qua đây...đừng qua đây..." Mộ Vân Tinh sợ hãi thét lớn, hai mắt nhắm nghiền...

"Xì xì xì..."

Con rắn lao nhanh về phía Mộ Vân Tinh. Tưởng chừng đã có thể cắn vào y thì chỗ 7 tất của nó bị Lý Yên Thần một nhát chém đứt lìa, đầu một phần đuôi một phần.

Nhìn đến Mộ Vân Tinh vẫn còn sợ hãi không dám mở mắt, miệng còn hô hào  "đừng qua đây" Lý Yên Thần rất muốn cười. Rõ ràng là một nam nhân cao lớn mà lại sợ hãi một con rắn nhỏ bé. Nhưng rồi nàng nhớ ra y chỉ là một tên ngốc! Thật trớ trêu thay...

"Đừng sợ ta đã giết con rắn đó rồi. Ngươi đừng sợ." Lý Yên Thần nắm lấy tay Mộ Vân Tinh ôn nhu an ủi.

Mộ Vân Tinh mở mắt ra...đôi mắt trong sáng vẫn còn vương nét sợ hãi, một đôi mắt hắc bạch phân minh, tinh sạch trong trẻo tưởng chừng như đang toả sáng. Đây là ánh mắt mà chỉ trẻ con mới có, đúng rồi y cũng là trẻ con mà.

Thấy y nhìn mình Lý Yên Thần vươn tay xoa nhẹ tóc y ôn nhu nói "Ngoan. Đừng sợ ta đã giết con rắn rồi nó sẽ không cắn được ngươi."

Vừa dứt câu Mộ Vân Tinh đã nhào vào lòng nàng ôm nàng thật chặt thân thể run lên nhè nhẹ, y lại khóc. Biết đứa nhỏ này vẫn còn sợ hãi nên nàng vỗ lưng y nhè nhẹ giúp y thuận khí, ôn nhu dỗ dành.

Lát sau khóc mệt y ngủ luôn trong lòng nàng. Lý Yên Thần cười nhẹ "Đúng là trẻ con! Khóc mệt liền ngủ.". Nàng đỡ y tựa lưng vào người mình cho thoải mái, cởi áo ngoài choàng thêm cho y.

---&---
Hé nhô mấy nàng

Truyện này ta đầu tư nhiều hơn truyện kia nên mong được ủng hộ.

Iu~~

Nhớ vote cho ta nha~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro