Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mộ Vân Tinh vừa vào đến nhà đã lao đến hỏi Mộ Nhất Phong: "Phụ thân! Người xem cây trâm này có đẹp không?" Xòe tay khoe ra cây trâm của Lý Yên Thần đưa hắn.

  Mộ Nhất Phong cười cười: "Đẹp nhưng đây là trâm cài tóc của nữ hài sao Tiểu Tinh có thể cài được, ngươi là nam hài mà!"

   Mộ Vân Tinh lắc đầu: "Không phải! Đây là tín vật của sư muội cho con, bọn con có hôn ước!"

   Mộ Nhất Phong: "???"

   Mới vừa vào tới Lý Yên Thần: "..." Tự tạo nghiệt không thể sống!

   Lý Yên Thần: "Sư phụ ngài nghe ta giải thích!"

   Mộ Nhất Phong: "Nói đi!"

   Lý Yên Thần: "Chuyện là như vậy...."

   Mộ Nhất Phong cười khổ nhìn đứa con trai ngốc của mình, rồi nhìn tiểu đồ nhi của mình thở dài.

   Mộ Nhất Phong: "Tiểu Tinh trả trâm cài tóc cho sư muội đi con."

   Mộ Vân Tinh mếu: "Vì sao a?"

   Mộ Nhất Phong: "Con không thể lấy được nó là đồ của sư muội, ta dạy con không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, nhớ không?"

   Mộ Vân Tinh: "Nhưng sư muội không phải người khác nàng là sư muội!"

   Lý Yên Thần: "Sư phụ ngài để huynh ấy giữ đi con trả ngọc bội được rồi."

   Mộ Vân Tinh: "Không được! Muội đã nói trâm cài và ngọc bội là tín vật đính ước sao có thể trả lại chứ?!"

   Mộ Nhất Phong trầm giọng: "Tinh Nhi!"

    Mộ Vân Tinh 1 giây mếu: "Nhưng mà... nhưng mà..."

    Mộ Vân Tinh hai mắt ửng đỏ nước mắt lưu chuyển trong hốc mắt vô cùng đáng thương nhìn Lý Yên Thần cầu cứu: "Sư muội..."

    Lý Yên Thần: "Được được được đều cho huynh chơi, đều cho huynh chơi."

    Mộ Nhất Phong: "Vậy sao được!"

    Lý Yên Thần: "Không sao đâu sư phụ chỉ là một cây trâm thôi mà. Còn ngọc bội xem như con giữ giúp huynh ấy, đợi vài ngày huynh ấy quên đi, con trả lại là được rồi."

   Mộ Nhất Phong: "Aizzz được rồi nghe con đi."

   Mộ Vân Tinh: "Thật tốt quá. Con cảm ơn phụ thân."

  -----+----

  Lý Yên Thần nhìn thân ảnh đang lén la lén lút: "Sư huynh đi đâu vậy?"

  Mộ Vân Tinh giật nảy mình: "Ta...ta...ta đi...đi tìm phụ thân!"

  Lý Yên Thần híp mắt: "Tìm sư phụ? Tìm sư phụ không đến phòng ngài ấy huynh chạy tới đây làm gì?"

  Mộ Vân Tinh: "Lúc nảy Lâm quản gia nói phụ thân tới chỗ này."

  Lý Yên Thần: "Ta từ bên đó mới qua nhưng không gặp sư phụ. Mà huynh đang giấu cái gì sau lưng vậy?"

   Mộ Vân Tinh: "Không...không có gì hết."

   Lý Yên Thần: "Vậy sao? Đưa ta xem nào."

   Mộ Vân Tinh: "Thật sự không có gì đâu!"

    Lý Yên Thần: "Mộ Vân Tinh là ai đã dạy huynh nói dối? Hửm?!"

    Mộ Vân Tinh bị nàng doạ sợ nói lắp: "Sư...sư muội đừng giận ta...ta cho muội xem được không!"

   Lý Yên Thần trừng y, Mộ Vân Tinh đem vật giấu sau lưng mình ra. Là một con thỏ nhỏ toàn thân trắng tuyết rất đẹp. Mộ Vân Tinh yếu ớt nhìn nàng như sợ nàng sẽ mang tiểu bạch thỏ quăng ra ngoài.

  Lý Yên Thần buồn cười: "Chỉ là một con thỏ có cần giấu giấu giếm giếm như vậy không?"

  Mộ Vân Tinh chép miệng: "Vì phụ thân không cho ta nuôi."

  Lý Yên Thần: "Biết vậy mà huynh vẫn muốn nuôi!"

Mộ Vân Tinh: "Ta..."

  Lý Yên Thần: "Nếu để sư phụ biết lão nhân gia còn không đánh huynh tét mông mới là lạ."

  Mộ Vân Tinh một tay che mông một tay ôm thỏ mặt mày đầy hoảng sợ một bộ sắp khóc đến nơi. Lý Yên Thần nín cười sắp nội thương, đáng yêu hơn cả thỏ con a.

   Lý Yên Thần: "Huynh đem thỏ con thả đi."

   Mộ Vân Tinh: "Nhưng mà..."

   Lý Yên Thần đánh gãy lời y: "Huynh muốn bị đánh sao?"

   Mộ Vân Tinh lắc đầu nguầy nguậy.

  Lý Yên Thần: "Vậy đem nó thả ra sau núi đi."

   Mộ Vân Tinh mếu máo ôm con thỏ rời đi.

Hôm sau Lý Yên Thần đang luyện kiếm thì gặp Mộ Vân Tinh hớt hả hớt hải chạy tìm thứ gì, sau đó lại thấy một cục bông trắng chui ra từ bụi hoa.

   Lý Yên Thần: "..."

----&----

Chào m.n ta lại ngoi lên rồi đây.

Vote vote cho ta a~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro