Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mộ Vân Tinh chạy nhanh vào kéo Lý Yên Thần: "Sư muội chúng ta đi thả diều đi. Gió lớn rồi."

   Lý Yên Thần đang đọc sách ngước mắt nhìn y cười đầy sủng nịnh: "Không thể."

   Mộ Vân Tinh: "Vì sao a? Gió rất lớn mà. Đi đi sư muội."

   Lý Yên Thần: "Gió lớn là vì trời sắp mưa nên không thể đi thả diều."

   Mộ Vân Tinh: "Vì sao trời mưa không thể đi thả diều a? Trời mưa thì gió rất lớn mà."

   Lý Yên Thần: "Vì nước mưa sẽ làm hỏng diều còn làm chúng ta bị ước."

   Mộ Vân Tinh ủ rũ: "Ồ"

   Lý Yên Thần cười cười: "Giờ này huynh không về ngủ trưa à?"

   Mộ Vân Tinh lắc đầu: "Không muốn ngủ đâu." Sau đó nắm tay Lý Yên Thần lắc lắc làm nũng. "Sư muội chơi với ta đi."

  Lý Yên Thần: "Hết nói nổi huynh, đúng là!"

   Mộ Vân Tinh: "Chơi cái gì bây giờ a?"

    Lý Yên Thần: "Ta dạy huynh chơi cái này."

    Mộ Vân Tinh gật đầu như gà mổ thóc: "Được! Được!"

    Lý Yên Thần cười ranh mãnh: " Bây giờ huynh leo lên giường nhắm mắt lại."

   Mộ Vân Tinh khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nàng.

    Lý Yên Thần: "Huynh không được lên tiếng cũng không được mở mắt cho đến khi ta gọi nhé, nếu không huynh sẽ thua."

    Mộ Vân Tinh nói được biểu thị mình đã rõ. Sau đó nằm im không động đậy. Nhưng mà thật lâu không nghe sư muội gọi chỉ nghe tiếng lật sách soạt soạt. Y không dám mở mắt nằm yên suốt khiến y cảm thấy hơi buồn ngủ sau đó liền... ngủ luôn.

Lý Yên Thần nhìn ra cửa sổ trời mưa rồi. Mưa rất to nhưng mà lại rất mau tạnh chỉ ào một cái rồi thôi. Cho nên tối nay vẫn có thể tổ chức rồi.

  Lúc Mộ Vân Tinh tỉnh dậy đã đến giờ cơm tối. Gặp Lý Yên Thần liền quay đầu đi chỗ khác, một bộ bảo bảo tức giận. Lý Yên Thần và Mộ Nhất Phong đều dở khóc dở cười.

   Lý Yên Thần nhìn y rồi nói với Mộ Nhất Phong: "Sư phụ à. Tối nay có hội hoa đăng còn vốn muốn dẫn theo sư huynh ra chơi, nhưng mà huynh ấy đã giận con rồi nên con đi một mình nha."

   Mộ Nhất Phong lập tức hiểu, vô cùng phối hợp với nàng: "Được con cứ đi đi. Lúc trước ta có đi hội hoa đăng rồi không biết có còn đẹp như vậy không!"

   Lý Yên Thần: "Ểy vậy lúc trước hội hoa đăng mà sư phụ xem như thế nào?"

  Mộ Nhất Phong: "Có đèn lòng, câu đối, rất nhiều trò chơi, đồ ăn ngon,... À còn thả đèn trên sông nữa."

   Lý Yên Thần: "Cũng tương tự như giờ con nghe nói năm nay có múa lân múa rồng nữa."

   Mộ Nhất Phong: "Nghe cũng thú vị đó."

   Mộ Vân Tinh ngồi nghe từ nãy giờ hai mắt đã phát sáng luôn rồi. Y cũng muốn đi chơi, cho nên việc giận Lý Yên Thần y đã quăng ra sau đầu. Không có gì quan trọng bằng đi chơi.

  Trong khi hai người kia đang bàn luận quên trời quên đất thì Mộ Vân Tinh lên tiếng: "Con cũng muốn đi! Phụ thân con cũng muốn đi hội hoa đăng với sư muội!"

  Mộ Nhất Phong: "Không phải con đang giận Yên Thần à? Sao lại muốn đi cùng con bé?"

  Mộ Vân Tinh: "Con không biết! Con cũng muốn ra ngoài chơi! Trước giờ người luôn bận rộn không chơi với con cũng không cho con ra ngoài! Phụ thân người còn chưa đưa con đi hội hoa đăng lần nào!"

   Lý Yên Thần và Mộ Nhất Phong nghe y nói như vậy thì trong lòng chua xót.
Mộ Nhất Phong tự kiểm điểm lại mình trước nay hắn lo quản lý võ lâm mà chưa từng dẫn con trai ra ngoài chơi làm con trai ngay cả một người bạn cũng không có. Lý Yên Thần cảm khái đứa trẻ này thật tội nghiệp.

  Mộ Vân Tinh hai mắt hồng hồng trong đáng thương cực kỳ nhìn bọn họ.

Lý Yên Thần đành buông giáo đầu hàng: "Được rồi muội dẫn huynh đi chơi nhé. Đừng buồn."

  Mộ Vân Tinh: "Thật không?"

  Lý Yên Thần: "Còn thật hơn cả vàng!"

  Mộ Vân Tinh đưa ngón tay út ra: "Nghéo tay đi."

  Lý Yên Thần cùng y nghéo tay: "Sau này mỗi năm muội đều dẫn huynh đi xem hội hoa đăng. Ai thất hứa là chó con."

Xong rồi cả 3 đều phá lên cười.

---&---

Hì hì vote cho ta nhaaaaa iuuuu các nàng

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro