chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội hoa đăng.

Trên phố có một thiếu niên xinh đẹp đang không ngừng líu ríu với người bên cạnh. Lát sau lại chạy đến các sạp hàng xem xem ngó ngó vậy là vị cô nương bên cạnh liền mua cho y. Hai người đó không ai khác chính là Lý Yên Thần và Mộ Vân Tinh.

Lần đầu tiên được xem hội hoa đăng Mộ Vân Tinh vô cùng hưng phấn chạy đông chạy tây hết xem rồi sờ, đã vậy còn không ngừng hỏi mọi thứ. Lý Yên Thần nhìn y như vậy cảm thấy vô cùng đáng yêu, nàng muốn đem tên ngốc hung hăng khi dễ a dễ thương quá!!! (Tác giả: "Tâm lý gì vậy trời? Gặp con người ta dễ thương là muốn khi dễ?!)

Mộ Vân Tinh chỉ về hướng dòng sông: "Sư muội mau nhìn đằng kia! Đẹp quá đi"

Lý Yên Thần sủng nịnh cười: "Có muốn qua đó xem không?"

Mộ Vân Tinh gật đầu như gà mổ thóc: "Muốn muốn muốn."

Lý Yên Thần nắm tay y, dẫn y đến gần bờ sông nơi người ta thả đèn, nàng căn dặn: "Lát nữa không được buôn tay muội ra, không chạy lung tung, huynh không biết bơi lỡ bị rơi xuống sông là chết đó biết không."

  Mộ Vân Tinh ngoan ngoãn trả lời: "Ân huynh sẽ không buông tay ra."

  Lý Yên Thần cười ôn nhu bẹo má y: "Thật ngoan."

  Mộ Vân Tinh mãi mê ngắm đèn hoa trên sông nên không biết bản thân đã lọt vào tầm mắt của một người nào đó. Ánh mắt đó đến từ một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nàng ta kẽ cười một tiếng, cảm thán: "Thật là một bé trai xinh đẹp a. So với ta còn xinh đẹp." Sau đó quay sang nói với người bên cạnh điều tra về tiểu mỹ nhân đó cho ta."

Người bên cạnh cung kính lên tiếng: "Tuân lệnh!"

Mộ Vân Tinh đang không ngừng nài nỉ Lý Yên Thần cho y thả đèn, nhìn thấy ai ai cũng thả đèn cầu nguyện y cũng muốn chơi: "Sư muội~~ huynh cũng muốn chơi~"

Lý Yên Thần cự tuyệt một cách vô tình: "Không được!"

Mộ Vân Tinh giở trò làm nũng: "Đi mà đi mà đi mà."

Lý Yên Thần: "Không được! Huynh không biết bơi có nhớ không? Nhỡ rơi xuống nước làm sao bây giờ?"

Mộ Vân Tinh nài nỉ: "Huynh chỉ xuống thả rất nhanh sẽ lên. Muội cũng xuống mà. Đi mà sư muội hix"

Lý Yên Thần: "Thật sự muốn chơi như vậy?"

Mộ Vân Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Yên Thần: "Thôi được rồi. Thả xong là lên ngay."

Mộ Vân Tinh vui vẻ gật đầu y biết sư muội thương y nhất mà.

"Oa sư muội nhìn xem thật đẹp!" Mộ Vân Tinh vui sướng nhìn ngó. Y nắm tay Lý Yên Thần vui đến nhảy cẩn lên.

Lý Yên Thần: "Được rồi. Đã trể lắm rồi chúng ta về thôi."

Mộ Vân Tinh: "Huynh vẫn còn muốn chơi."

Lý Yên Thần: "Được thôi nếu huynh muốn bị sư phụ tét mông thì cứ ở lại muội về trước." Nói rồi nàng xoay người như muốn bỏ y lại thật.

Mộ Vân Tinh lập tức hoảng: "Không muốn! Muội đừng bỏ huynh lại mà. Huynh theo muội về." Y kéo tay nàng lại sợ nàng bỏ y lại một mình, nơi này rất vui nhưng y không biết ai cả, y cảm thấy vô cùng sợ hãi lỡ như nàng thật sự bỏ y lại thì thật đáng sợ.

Lý Yên Thần nhìn y sợ hãi như vậy cảm thấy thật tội lỗi: "Đừng sợ. Muội sẽ không bỏ lại huynh, chúng ta về nhà thôi."

Mộ Vân Tinh ngoan ngoãn nắm tay nàng Ân một tiếng.

---&----
  Trá hình boss phản diện. Những ngày tâm tối của Mộ Vân Tinh sắp bắt đầu rồi.

M.n đoán xem sắp tới sẽ sảy ra chuyện gì nào.

Nhớ vote a

Bình luận a

Tương tác nhiều vô a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro