gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tường, một cô gái trên người mặc xiêm y tơ tằm đang loay hoay không biết cách nào để nhảy xuống, đang dở khóc dở cười .

Biết vậy đã không leo lên rồi, lúc lên thì dễ lắm mà tại sao lại khó xuống thế.cô thầm nghĩ bụng.

Phía sau bức tường, hình như bọn gia nhân trong phủ phát hiện cô không có trong phòng liền um dùm cả phủ, huy động mọi lực lượng đi tìm .

Một lúc sau, Đào Nhi là người tìm thấy cô đầu tiên , liền chạy đến bờ tường khóc lóc thảm thiết xin cô trở xuống.

Nhưng ai biết được cô không tài nào xuống được ,bởi giữ thể diện cô chẳng thể nào hô hào lên để bọn giai nhân biết cô không xuống đc, may là mới chỉ có Đào Nhi thấy cô.

"Thôi, lỡ trèo lên rồi đành phải nhảy xuống ra ngoài phủ thôi. Nếu có thể nhảy xuống mà có thể về hiện tại càng tốt" miệng cô lẩm bẩm.

Đào Nhi ở bên dưới cũng nghe thấy lời của cô mới nói nhưng cũng chả hiểu nữa, cô lo lắng cho tiểu thư mình làm chuyện dại dột liền kêu to gọi bọn hạ nhân " người đâu, mau đỡ lấy tiểu thư".

Nhưng người làm chưa kịp xuất hiện thì cô đã nhảy xuống bên kia bức tường, thế là cô lại chạm đất một cách ngoạn mục, đáp đâu không đáp lại đáp xuống thùng nước sau vườn của một phủ to tướng nằm sát bên phủ nhà cô.

"Quái, chỗ này là đâu nhỉ. Xem ra cái phủ này còn to hơn cả phủ mình, chả nhẽ đây là phủ của quan to nào đó. Lỡ như mình tự ý xông vào phủ họ có bị chém đầu không" cô vừa nói vừa liên tưởng đến những phim cổ trang mà cô tường xem, chết rata bi thảm đó.

Cô len lén thăm dò khuôn viên của của ngôi phủ này, chợt có một mũi kiếm từ sau lưng cô chìa đến cổ khiến cô không khỏi rùng mình.

Chết rồi! Chết rồi! .làm sao đây, cô chưa muốn chết sớm đâu ,cuộc đời tươi đẹp của mình vẫn còn dài lắm.

Từ sau lưng truyền đến một giọng nói băng lãnh khiến cô nghe thấy mà hồn vía tựa như lìa khỏi xác.

"Cô là ai, sao lại tự ý xông vào nha phủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro