tiểu thư khuê các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cô được bọn a hoàn hầu hạ từ đầu đến chân không cần động tay một thứ gì. Như vậy cũng tốt à nha, từ nhỏ cô phải tự mình chăm sóc bản thân , không cảm nhận được cảm giác có người hầu hạ cũng thật sướng.

"Tiểu thư, bữa sáng đã chẩn bị xong rồi ạ mời tiểu thư dùng" Tiểu Đào đi trước mấy cô hầu gái vừa nói vừa chỉ điểm cho a hoàn để thức ăn rồi bảo họ lui ra ngoài hết, để mình cô ở lại hầu tiểu thư dùng bữa.


Cô cũng không có ý kiến gì đúng lúc cô đang đói liền chạy đến bàn ăn ngấu nghiến.

"Khoan, sao em không ngồi ăn với chị , nào ngồi xuống ăn cho vui" cô vừa ăn khoát tay ý bảo Đào Nhi ngồi xuống ghế.

"Không được tiểu thư, em là a hoàn hầu hạ người không thể tùy tiện như vậy được".

Cô cảm thấy tiểu thư thật là khác xa lúc trước quá đi, ngay cả cách xưng hô nói chuyện, cử chỉ điềm đạm tao nhã cũng biến mất, thay vào đó thì cô lại thấy tiểu thư mình niềm nở hơn, tính tình hoạt bát nhưng không còn cử chỉ của một tiểu thư khuê các, ngay cả cách ăn uống cũng khiến người ta cảm thấy buồn cười.

"Chị cho phép em ngồi, em không cần giữ lễ nghi" cô vội nói.

"Không, không đc tiểu ...." chữ thư chưa kịp nói xong cô đã bị Tinh Nhi kéo ngồi xuống ghế, vừa nhét cái đùi gà vào tay cô khiến cô đành ngậm miệng.

"Từ nay đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ta nghe k quen em cứ gọi ta là Tinh Nhi đi" cô vừa cắm đùi gà vừa nói.

Đào Nhi giờ phút này thì dở khóc dở cười, bảo sao cô dám làm vậy, lão gia phu nhân mà biết là tiêu luôn.

Tinh Nhi nhận thấy sự lo lắng trên mặt Đào Nhi liền bổ sung.

"Bằng không, khi có hai ta em cứ gọi ta là Tinh Nhi, còn khi có người em cứ gọi ta là tiểu thư cũng được ".

Đào Nhi y như người chết đuối vớ đc cành , nếu như cô không nghe lời tiểu thư thì sống cũng không được nhưng nếu mà nghe lời kêu tiểu thư thẳng tên thì bị người ngoài nghe được cũng không hay nên khi nghe Tinh Nhi  nói cô liền thở phào nhẹ nhõm.

______.__._._.....

Ăn xong cô rất muốn bỏ trốn để ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân mình lại lọt vào cái hố "xuyên không " y như tiểu thuyết.

Cô bèn nói "Đào Nhi, ta mệt muốn nghỉ chút, hình như ta chưa phục hồi sức khỏe em ra ngoài đi".

Cô nha đầu ngốc nghếch không hiểu sự tình liền lo lắng hỏi han cô, nhưng cũng nhanh chóng bị đuổi khỏi phòng .

Ai đó thì đang cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro