xuyên không ư,không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác nhìn hai người tự nhận là cha mẹ mình, mọi chuyện cứ rối tung cô không hiểu gì cả.

" cho hỏi đây là đâu" cô rất muốn biết tình hình này là như thế nào bèn hỏi.

" con gái cưng của ta, đây là vương phủ của nhà ta, con là con gái độc nhất của nhà này, ta là mẫu thân con, kia là phụ thân con" bà vừa nói vừa chỉ khắp nơi.

Ôi, cái gì mà vương phủ , tiểu thư, mẫu thân ,phụ thân mình chả hiểu gì hết. Chả lẽ là như trong tiểu thuyết hay như phim truyền hình ư, không phải là xuyên không chứ , không thể nào. Cô vừa nghĩ vừa cười ngây ngô.

"Lão gia, tại sao con bé lại cười thế kia, chả lẽ con bé nhớ ra rồi" bà vừa nói vừa đưa tay lay lay Nhã Phong.

Cả hai cùng nhìn cô một lúc lâu, chợt cô không cười nữa trở về với dáng vẻ nghiêm túc hỏi lại hai người họ.

" cho hỏi năm nay là năm mấy rồi" cô nhìn y phục của họ không khỏi hoài nghi, cái gì mà mặc luộm thuộm thế kia, thời đại nào rồi mà còn khoác đồ thế, nóng chết đi đc.

" con gái, con thật chưa nhớ ra sao. Đây là thời của nhà Minh  của vương triều Bắc Thanh".

Sao, tại sao lại như vậy. Mình đã xuyên qua mấy nghìn năm đến nơi này sao. Ôi mẹ kiếp, đang yên ổn tự nhiên bị kéo vào cái chỗ quỷ quái này.

Cô dở khóc dở cười nằm lăn đi lăn lại trên trước giường êm ái như bày tỏ sự tức giận, cô mặc kệ mọi ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh đang nhìn mình với con mắt ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro