ta là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con đường này lại mờ thế này, sương dày đặc. Còn u ám nữa". Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Không biết cô đã đi bao nhiêu vòng , cứ quẩn quanh trên con đường này .

"Ba,mẹ . hai người có ở đây không?". Cô lớn tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng lời của cô thôi.

Vô vọng  cùng với bất lực, cô dần mất đi ý thức ,nhắm nghiền hai mắt lại . cô đã hoàn toàn bỏ cuộc,cuộc sống của cô quá nhàm chán, cô độc nên cũng không muốn tiếp tục sống nữa.

Cô đang từ từ nhắm mắt lại thì trong tai nghe như có tiếng nói , nhưng cô đã kiệt sức ,ngất đi.

"Người đâu,tìm được tiểu thư rồi,nhanh nhanh đến đây."

Bọn gia nhân cùng a hoàn vội vàng chạy lại thì thấy cô đã hôn mê từ lúc nào.

____Nhã Phủ______

Trong căn phòng rộng lớn, hình ảnh một cô nương nằm trên chiếc giường, đôi mắt nhắm chặt lại như chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khiến gia nô cùng a hoàn rất lo lắng.

Còn có cả mẫu thân cùng phụ thân của nàng ta đang lo lắng.

"Tại sao nữ nhi còn chưa tỉnh lại, tất cả là tại ông. Tại sao vô duyên vô cớ lại đem con gái gả cho tên tứ vương gia đó, chẳng lẽ ông không biết là vị vương gia đó là một tên ác ma sao, người nào làm nương tử của hắn đều sống không được yên thân". Nhã phu nhân tức giận nói.

Nhã Phong cũng chỉ biết lắc đầu: "phu nhân à, ta cũng có nỗi khổ riêng cũng bị bắt ép mà thôi. Ta cũng không ngờ nữ nhi của nhà ta lại phản đối như vậy, còn bỏ trốn nữa".

Cả hai đang tranh cãi trong đại sảnh thì a hoàn vẻ mặt hớn hở vội vã chạy vào" thưa lão gia, phu nhân tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ".

"Thật sao, mau ,mau đưa ta đi gặp tiểu thư". Nhã phu nhân vội vã nói rồi cùng cô a đi đến phòng của nàng.

"Phu nhân , đợi ta cùng đi với" . nhã phong cũng vội vàng đuổi theo.

_________________

"Tiểu thư , sao người lại không nhận ra nô tì" Đào Nhi đau lòng nói, vừa nói vừa lo lắng cho cô.

" ngươi nhận nhầm rồi ta không phải tiểu thư gì cả, tên ta là Tinh  Nhi mà". Cô vội vàng giải thích.

"Đúng, tên của tiểu thư là Nhã Tinh Nhi, nô tì biết mà". Đào Nhi vội nói.

Cái gì mà Nhã Tinh Nhi chứ, cô tren là Phương Tinh Nhi mà. Tại sao mình chả hiểu gì hết.

Không, mình không thể ở lại đây nơi này thật kì lạ. Cô định bước xuống giường thì Đào Nhi vội ngăn lại.

"Tiểu thư, người định đi đâu, sức khỏe người còn yếu lắm". Đào Nhi lo lắng nói.

"Ta đã nói rồi, ta là ta, không phải là tiểu thư gì đó của cô, ta chỉ muốn về nhà thôi" cô bất mãn nói.

Đang giằng co thì ngoài cửa xuất hiện một vị phu nhân tướng mạo phúc hậu nhìn thật ấm áp,đi sau là một lão gia nhìn rất hiền lành , tiếp đó là một a hoàn.

" Tinh Nhi, con đã tỉnh rồi , mẫu thân rất lo cho con, con sao lại tự tiện bỏ đi vậy". Nhã phu nhân vừa khóc vừa nói.

"Xin lỗi, nhưng bà nhận nhầm người rồi tôi không phải con gái bà" cô vội nói.

Nhã phu nhân như ngây ra, một lúc lâu mới tiêu hóa đc câu nói của cô vội ngước nhìn Đào Nhi với ánh mắt mơ hồ.

" thưa phu nhân, từ khi tiểu thư tỉnh lại dường như đã quên hết tất cả chúng ta rồi ạ, còn nói mình không phải tiểu thư nữa". Cô vừa khóc vừa kể.

Nghe từ đầu đến đuôi, bây giờ Nhã Phong mới hoàn toàn hiểu được sự tình,chả lẽ đứa con này bị đả kích quá nặng nên mất đi kí ức rồi sao. Tất cả là lỗi do ông, ông tự trách bản thân mình.

" con gái, ta thành thật xin lỗi con" Nhã Phong đau lòng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro