lỗ hổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh Nhi, cô đưa hộp này giao cho tiệm làm tóc ở đầu phố ta, nhớ không được chậm chễ,họ là nhưng khách hàng rất khó tính phải nhanh nhẹn lên" bà chủ tiệm cơm nói.

"Vâng ạ, cháu sẽ đi nhanh về nhanh ạ" cô vừa nói vừa cầm hộp cơm chạy nhanh ra cửa.

Cô năm nay 20 tuổi rồi, cuộc sống của cô rất giản dị, ngày ngày đi làm rồi về nhà, ít giao lưu với bạn bè , chỉ riêng rất thân với mọi người trong cô nhi viện, nơi đã nuôi dưỡng cô.

Cô không có ước mơ gì quá lớn lao, từ khi cô học trung học xong đã từ bỏ ước mơ lên đại học, bởi hoàn cảnh không cho phép cô làm vậy.

nhưng cô lại khá mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Cô kiếm đủ tiền ăn tiền mặc với công việc hiện tại, hơn nữa tiền lương cũng khá cao thêm tiền bo của khách nữa cũng dư giả cho cô gửi tiền về cô nhi viện.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài bay thướt tha trong gió đang phi chiếc xe đạp điện phóng trên đường cao tốc khiến nhiều người phải nhìn cô say đắm.

Tiệm tóc______

"Thưa bà, cơm bà gọi đã có rồi đây ạ" Tinh Nhi vừa đẩy cửa vừa nói , nói xong liền thở gấp.

" tiệm các cô làm ăn kiểu gì đấy? Tôi gọi đã 30 phút rồi mà bây giờ mới đưa đến" bà chủ tiệm tóc tức giận nói.

"Dạ, tại đường tắc nghẽn quá. Cháu đã phóng đến đây nhanh nhất có thể rồi ạ" cô vội giải thích.

Cô có thể xem là bà hoàng của sự biện minh, cho dù là trong tình huống như thế nào với tài ăn nói của cô cũng khiến người khác không thể làm gì được cô, đây cũng là một ưu điểm của cô.

" đây, tiền cơm đó. Còn thừa thì cho cô luôn" bà chủ nói.

" dạ, cháu cảm ơn bà chủ ạ, chúc bà làm ăn phát đạt,tiền vào như nước tiền ra rỉ rỉ ạ". Cô vui vẻ nói.

" thôi được rồi, con bé này khéo mồm khéo miệng thật" bà chủ cười nói.

"Vâng, cháu đi đây ạ".

_________________

Cô ra khỏi cửa tiệm đã gần tối, sắc trời đã chuyển sang màu vàng. Cô dắt xe đi bên đường ngắm nhìn cảnh thành phố về chiều.

Mọi người ai cũng hối hả về nhà, có người thì cùng nhau ngồi trên ghế tám chuyện. Người thì cùng nhau chạy bộ...mọi người đều vui vẻ, nụ cười luôn gắn trên môi.

Cô một mình cô đơn ngồi trên chiếc ghế nhìn hoàng hôn, hoàng hôn ở nơi đây rất đẹp, có thể nhìn thấy cả chân trời .

Tự nhiên cô cảm thấy tủi thân, cha mẹ bỏ đi khi cô còn rất nhỏ,một mình phải bươn trải cuộc sống, cô rất cô đơn.

"Ba,mẹ . hai người có thể cho con đi theo được không , con thực sự rất cô đơn" cô ngồi xuống ghế vừa hét to vừa khóc thút thít như đứa trẻ.

Nhiều người đi ngang qua  nhìn cô bằng cặp mắt thương tâm.

Sau khi khóc một trận rũ bỏ mọi muộn phiền xong cô lại như  con người thường ngày,  hoạt bát, vui vẻ. Như thẩy tất cả bực nhọc đã trút hết.

Một mình cô bước trên con nhõ hẻm về khu trọ mình ở với bao nhiêu cảm xúc.
___________________

"cái gì ở đằng kia thế, sao lại phát sáng" người đi đường xầm xì to nhỏ.cô cũng nhìn theo hướng họ chỉ.

Một luồng ánh sáng hình tròn sáng rực, xoay tròn như lốc xoáy, như đang mời gọi mọi người chui vào trong.

Có người thì hoảng sợ, người thì vui mừng khi gặp được cảnh ngàn năm có một này, người thì đưa máy ra chụp ảnh, gọi điện cho đài khí tượng.

Nhưng với cô thì không có hứng thú . cô đang định quay đầu đi thì cô lại nhìn thấy hình ảnh rất đỗi quen thuộc với cô.

"Mẹ,ba". Cô thốt lên

Tại sao ba mẹ lại ở trong đó, suy nghĩ chưa dứt thì ánh sáng đó dần yếu đi, ba mẹ cô cũng dần biến mất.

Cô rất sợ ba mẹ lại bỏ mình ,sợ cái cảm giác cô đơn thiếu vắng tình bố mẹ. Ôi cô phải làm sao.

Ánh sáng đang dần tan biến, cô chỉ biết chạy đến lỗ sáng ,đưa tay ra cố níu giữ ba mẹ nhưng khi cô đến gần thì lỗ hổng đó đã hút cô vào trong.

"A___". Mọi người chỉ kịp ngoảnh đầu lại đã không thấy cô đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro