C11: Nghe chầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Nghe chầu

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

"Thật sao? Hoàng thượng cùng nha đầu kia mỗi lần gặp nhau đều nói những lời này?" Thái hậu quay lưng về phía người đang quỳ trên mặt đất, mang theo ngữ khí không tin tưởng lạnh lùng hỏi.

Cung nữ quỳ trên mặt đất dè dặt nói: "Nô tì không dám lừa dối Thái hậu, nếu như Thái hậu không tin, có thể gọi Thường Cung đến hỏi."

Thái hậu phất phất tay, "Ngươi cứ lui xuống trước, Hoàng thượng cùng Công chúa nếu có chỗ nào bất thường, lập tức báo ta biết."

Cung nữ kia ngoan ngoãn nghe theo, chậm rãi lui ra ngoài. Tiểu Thường Tử canh giữ bên ngoài thấy nàng, mang theo vài phần kính nể, xuất ra một đỉnh bạc cười nói: "Cô cô, đây là phần thưởng của Thái hậu cho ngươi."

Cung nữ kia ngẩng đầu lên, cười nói: "Công công khách khí, bạc này công công giữ uống trà đi. Ta không làm tốt việc được giao, sao được nhận tặng phẩm."Cung nữ nhìn bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng đối hắn nói: "Còn phải phiền lòng công công nhiều hơn, nói tốt cho ta vài câu chứ."

Tiểu Tường Tử híp mắt, không chút kiêng cữ đem bạc thu lại, cười nói: "Cô cô yên tâm, Thái hậu đã xem người như tâm phúc, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi. Thỉnh thoảng hãy về bầu bạn với ta, đừng ngại việc gì cả."

Hai người nói thêm vài câu, cung nữ kia nhanh chóng rời đi. Khi đến cửa Phượng Hướng cung, nàng quay nhìn lại, phát ra một tiếng cười nhạt.

Cung nữ này là ai? Đương nhiên là Kỉ Mộng, nàng giở trò làm gián điệp hai mang.

Lại nói về thời điểm nàng xuyên tới, chỉ là một tiểu cung nữ bình thường, không biết thế nào là môi vận, thế nhưng lại khiến Tiểu Tường Tử chọn trúng, từ đó bắt đầu cuộc sống bên người Thái hậu. Kỉ Mộng người này thật sự rất xảo quyệt, có tài nghệ nấu ăn, dùng lược tạo ra kiểu búi tóc độc đáo... (có ích nhiều lắm, dù sao cũng là người hiện đại), không đến mấy ngày liền làm cho Thái hậu vui lòng, trở thành đại hồng nhân.

Một ngày nào đó, vốn là cô cô đi theo bên Hoàng đế kia gây ra sai lầm, liền bị một đao kết liễu, Thái hậu liền phái Kỉ Mộng làm gián điệp cho chuyển qua. Kỉ Mộng vừa thấy tiểu Hoàng đế, kia còn không phải rành rành đệ đệ đã chết trước kia của bạn học nàng hay sao... Rốt cuộc, để bảo vệ tính mạng chính mình, cũng để bảo vệ Đậu Đinh, Mộng Mộng thành gián điệp hai mang đáng thương.

Thái hậu vừa mới triệu nàng, hỏi về tình hình Đậu Đinh và A Lăng. Kỉ Mộng ngay trước mặt Thái hậu nói A Lăng cùng Hoàng đế là tôn sùng ra sao, ví bằng tán dương nàng, có thể nói thật là tốt tất cả đều nói.

Kỉ Mộng trở lại thư phòng, thấy A Lăng đã ở đó, chỉ biết tỷ đệ bọn họ lại đang lên kế hoạch gì đó liền thở phảo nhẹ nhõm nói: "Các ngươi còn chế giễu cái gì, ta sắp bị lão vu bà giết chết rồi đây, chỉ cần có sơ suất gì, cái mạng nhỏ của ta xem như xong rồi."

A Lăng nhẹ nhàng cười nói: "Không xong được, còn có chúng ta mà."

"Kỉ Mộng tỷ tỷ, đệ nói dù thế nào đệ cũng là một Hoàng đế nha, làm sao có thể để cho tỷ chơi đùa nguy hiểm như vậy chứ?"

"Xem ra các ngươi tâm tình rất tốt a? Có kế hoạch gì?" Kỉ Mộng có vài phần mê muội.

A Lăng tựa tiếu phi tiếu nói: "Bắt đầu từ ngày mai, hai chúng ta buông rèm chấp chính."

"Hả? Ngươi không bị sốt chứ? Hai chúng ta? Ngươi cho rằng mình đang diễn Thanh cung hí à?" Kỉ Mộng kinh hãi, nhìn thần sắc A Lăng không giống đang nói đùa. Chẳng lẽ nàng có biện pháp gì?

"Tỷ đừng nghe tỷ tỷ nói bừa, cái gì mà buông rèm chấp chính chứ. Đó là nhiệm vụ của lão vu bà, hai người nắm quyền cai trị cũng không sao, nhưng lại để một lão vu bà thoải mái thế đấy." Thời điểm ba người họp, tiểu Hoàng đế này tựa như không có trọng lượng gì, nhịn không được nói chen vào. (Tác giả: Tiểu gian tà: ai kêu ngươi là tiểu hài tử. Đậu Đinh đồng môn: Kháng nghị, ta đã 15 tuổi rồi.)

"Nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta kỳ thực là phải làm nô bộc. Phía sau nó không phải có hai tiểu cung nữ cầm quạt hay sao, từ ngày mai bắt đầu, hai chúng ta sẽ làm việc kia."

Kỉ Mộng vừa nghe, bật ngửa trên ghế, bi ai nói: "Trời ạ, ta còn tưởng rằng học Từ Hi thoải mái ngồi trên ra lệnh, nguyên lai là kêu cô nãi nãi ta làm cu li a." (Tiểu Công chúa: hahaha nghe A Lăng tỷ nói buông rèm chấp chính tưởng ghê gớm lắm, hóa ra là làm tiểu cung nữ cầm quạt sau lưng Đậu Đinh. A Lăng và Kỉ Mộng: ngươi có muốn ta khiến cho ngươi đến cầm quạt cũng không được không *nín cười, vọt lẹ*)

A Lăng đẩy đẩy nàng nói: "Đứng dậy nào, ngươi nghĩ phương pháp nào tốt hơn cho ta xem."

Kỉ Mộng cười khổ: "Nếu như ta có biện pháp thì không phải là Kỉ Mộng nữa rồi, bất quá, nói thật, làm cu li ta không ý kiến, nhưng cả triều đình bá quan văn võ cùng nhị vị Lý gia kia đều là kẻ mù chắc? Hai chúng ta đây đứng ở đó không phải làm bia ngắm sao? Ta đoán sau sáng sớm ngày mai, ngay cả hai chúng ta cũng gặp đại nạn."

A Lăng cười nói: "Vũ Văn tỷ tỷ ta giống một kẻ không có đầu óc như vậy sao? Ngày mai ngươi sẽ biết."

"Đúng vậy, ngươi thông minh nhạy bén, nhưng nguyên là tiểu cung nữ cầm quạt làm sao bây giờ?"

"Ta có thể làm cho một đám người ở Khang Minh điện ngoan ngoãn nghe lời, có thể khiến một đám người ở Cẩm Tú cung vì ta bán mạng, hai cung nữ hèn mọn, như thế nào lại không đáp ứng?" A Lăng tuy là cười, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra một loại khác giống như quang mang. Là tà ác sao? A Lăng thiện lương khi nào đã trở nên thế này, trở thành một nữ ma đầu vì đạt được mục đích mà dùng tiền mua chuộc, thậm chí dùng tiền để mua cả sinh mạng?

Kỉ Mộng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của A Lăng, rùng mình một cái, thân thể run rẩy.

..::Khang Thái điện::..

Chúng đại thần đứng thành từng hàng, mọi người đều khom mình, giống hệt con tôm lớn. Đậu Đinh ngồi trên long ỷ, sắc mặt hơi chút bất an, phía sau hai cung nữ cầm quạt lớn lên thật còn có thể, chính là khuôn mặt trắng bệch, không chút biểu tình.

"Khải tấu hoàng thượng, Khiết Đan rục rịch, hết lần này đến lần khác quấy nhiễu vùng biên giới Tây Bắc ta, thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh thảo phạt." Trong đó một cựu thần râu ria bó to đứng ra nói.

Nhiếp chính vương đứng ra, nói: "Hoàng thượng, Vương đại nhân nói có lý, thần nguyện dẫn 10 vạn đại quân tiến lên."

"Hoàng thượng, nếu Nhiếp chính vương thỉnh chỉ, ngươi cứ theo ý hắn, phong hắn làm Tây chinh Đại nguyên soái, thảo phạt Khiết Đan." Phía sao rèm, trên khuôn mặt yêu mị của Thái hậu mang theo chút mệt mỏi, chậm rãi nói ra những lời này.

Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn đoạt được tất cả binh quyền, tuyệt đối không thể nhân nhượng để hắn xuất chinh, càng tuyệt đối không để hắn lại có cơ hội phân chia binh lực. Người này dã tâm thật lớn, nếu thừa cơ phát động binh biến, hết thảy mọi cố gắng liền vô ích. Binh mã của triều đình đã có hai phần ba là nằm trong tay Nhiếp chính vương rồi, còn lại một phần ba do Tiêu diêu vương chưởng quản. Còn lại một số khác không về phe ai cả, người cầm trong tay Ngũ Long lệnh thì có thể huy động được. Nghe nói năm đó Hoàng đế lập quốc cũng chỉ là một tên côn đồ ở nông thôn, tổng cộng có bốn người cùng hắn lớn lên, là huynh đệ vào sinh ra tử. Sau khi đoạt được thiên hạ, năm người vì đề phòng giang sơn rơi vào trong tay kẻ khác, cố ý xây dựng nhánh quân đội đặc biệt này, tên là Ngũ Long quân. Tất cả tướng sĩ Ngũ Long quân đều đã từng đi theo năm người vào sinh ra tử, Thống soái lại là tâm phúc chung của năm người. Bất kể tướng soái, sau khi chết hoặc xuất ngũ đều do hậu duệ của chính mình kế vị. Nhánh quân đội này cứ như vậy cha truyền con nối, vẫn tiếp diễn đến bây giờ. Tướng lãnh hiện tại tên là Từ Hạo (có phải đại soái ca không nhỉ?), mới vừa nhậm chức không lâu. Cũng liền bởi vì nhánh quân đội đặc biệt này, Lý Nguyên Lộc mặc dù thèm muốn đã lâu, nhưng không có được. Ngũ Long lệnh là lấy xương ngón út của năm người chế thành, tạo hình riêng biệt, ai cũng chưa từng thấy qua. Chưa từng có người điều động được Ngũ Long quân, nhưng mà A Lăng lại đem hy vọng đoạt lại đoạt lại chính quyền (là tình huống không chỉ dùng lý lẽ giải quyết được — thí dụ người nào đó trực tiếp bức vua thoái vị hoặc tạo phản, hiện nay nàng vẫn là dốc sức cùng dùng đầu oc để giải quyết). Bởi vì nàng tin tưởng, nếu đúng Vũ Văn gia đã xây dựng quân đội, như vậy Ngũ Long lệnh cũng nhất định ở trên người hậu nhân của Vũ Văn gia.

A Lăng biết đây là thời điểm loạn lạc, trước kia từng nghe ngóng qua tình hình phân bố binh lực. Ban đầu nghe được có một nhánh quân đội như vậy tồn tại thì cũng lấy làm kinh hãi, nàng không thể không bội phục tâm tư của gia gia (ông nội). Một ngày có người đảo chính, nhánh quân đội này chính là viện quân tốt nhất. Đương nhiên, ví bằng một mình Từ gia nhân cơ hội tại phản, cũng sẽ không tạo ra tình hình tức giận gì. Nhánh quân đội này làm công tác chi viện cũng đủ, nhưng đơn độc hành quân đánh giá không thể thực hiện được. Tóm lại, nhánh quân đội này chính là hy vọng cuối cùng của quốc gia. (Chung quy kẻ tạo phản sẽ lợi hại, không có khả năng lấy tất cả binh quyền, sẽ cho Hoàng đế lưu lại một bộ phận nhỏ. Bộ phận này lại thêm cả nhánh quân đội, có thể cùng kẻ tạo phản đối chọi.)

"Nhiếp chính vương chính là phụ chính đại thần <đại thần hỗ trợ về chính trị>, đại sự trong triều này đều cần ngươi làm chủ, Tây chinh sẽ không lao phiền ngươi. Các vị khanh gia, có thể chọn người nào thích hợp."

Nhiếp chính vương một mặt đã kinh hãi, Thái hậu phía sau rèm lại càng kinh hãi, chung trà trong tay cũng rơi xuống đất. Làm con rối nhiều như vậy, Hoàng đế chưa từng có phản kháng qua một câu, hôm nay lại nói ra một câu mà trong lời nói kinh người như vậy. (Sau khi Đậu Đinh xuyên qua đến, vì mạng nhỏ cũng không dám làm càn.)

"Hoàng thượng, hiện nay trong triều không có tướng. Nhiếp chính vương là lão tướng sa trường, lần này không phải hắn thì còn ai nữa." Vây cánh Lý gia đứng ra.

"Trần đại nhân nói có lý..."

...

Toàn bộ những người đứng ra bày tỏ thái độ đều là ủng hộ Nhiếp chính vương, chỉ có rất ít người phản đối. A Lăng thấy tình hình như vậy, giật nảy người, nàng biết rõ vây cánh Lý gia nhiều, không nghĩ đến tình trạng lại nhiều đến như vậy. Bởi vậy nàng càng thêm hạ quyết định quyết tâm, không thể để binh lực ít ỏi còn lại lọt vào tay hắn.

"Các vị đại thần nói có lý, Nhiếp chính vương đích thật là dụng binh như thần. Song chỉ có điều trẫm mấy ngày nay long thể bất an, muốn Nhiếp chính vương thay trẫm xử lí công việc triều chính, chuyện Tây chinh hôm khác bàn tiếp." Đậu Đinh nói đâu ra đấy. Kỳ thực ở phía sau ngai vàng, khóe miệng A Lăng chuyển động. Tất cả những lời này đều là A Lăng dạy, nàng chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Nhiếp chính vương yêu binh quyền, cũng yêu chính quyền, trước mắt chỉ có thể lấy chính quyền ổn định hắn.

..::Phượng Hướng cung::..

Thái hậu nghi ngờ hỏi Thường Hải: "Nghe nói Công chúa gần đây thường đến Khang Minh điện thăm hoàng thượng, nó đã cùng Hoàng thượng đã nói những gì?" Hoàng đế thế nhưng lại làm trò kiêu ngạo can dự quân sự không để cho nàng mặt mũi, nàng chắc chắn là A Lăng giở trò, liền đem Thường Hải gọi tới hỏi.

"Hồi nương nương, Công chúa không đến thường xuyên lắm, ngay cả tình cờ đến, cũng rất nhanh đã đi. Mỗi lần nàng trở về đều căn dặn Hoàng thượng phải xem ý tứ của nương nương người cùng Nhiếp chính vương mà làm, hơn nữa ta thường xuyên nghe thấy nàng khen người mà. Nói người mỹ mạo bất phàm, hiền lương thục đức, thông minh tuyệt đỉnh... (chắc chắn ca ngợi trong lời nói)" Thường Hải run rung dè dặt trả lời.

"Nga? Thật sự là như vậy." Thái hậu là rõ ràng không tin.

"Hồi nương nương, nô tài không dám có nửa lời dối trá."

Tiếp theo Thái hậu đem tất cả người trong Khang Minh điện đều triệu đến lần lượt hỏi như vậy, kết quả mọi người đều nói giống nhau. Thái hậu có chết cũng không ngờ được, trong thời gian ngắn ngủi, A Lăng đã đem toàn bộ người bên cạnh Hoàng đế "thu mua" hết.

A Lăng mua chuộc rất đơn giản, cũng rất tuyệt. Lúc đó tình hình như vầy, cung nhân quỳ gối trước mặt nàng ở mãn phòng. Nàng trước tiên đi đến trước mặt Thường Hải, ôn nhu nói: "Công công trong nhà còn có những ai?"

Thường Hải nói: "Hồi Công chúa, nô tài 5 tuổi tiến cung, trong nhà đã không còn ai."

A Lăng cười nói: "Phiền công công đem vật này ký vào đi." Sau đó nàng xuất ra một tờ giấy, trên đó viết Thái hậu cùng Nhiếp chính vương sau khi đầu độc tiên đế cùng tiên hoàng <Hoàng đế và hoàng hậu đời trước>, hãm hại người trung lương, Thái hậu dâm loạn hậu cung, Nhiếp chính vương lạm sát người vô tội... (xem qua đến một trăm điều tội trạng). Thường Hải nhìn thấy bằng chứng trước mặt, khó xử nhìn A Lăng. A Lăng vẻ mặt ôn nhu từ trong tay áo trượt ra một thanh kiếm, đặt trên cổ hắn cười nói: "Ta tôn trọng cách đối nhân xử thế của công công mới muốn ngươi giúp ta, bằng không công công sẽ ngay lập tức đi dượcđoàn tụ cùng người nhà.

"Thần đồng ý." Kết quả là Thường Hải ngoan ngoãn ký đại danh chính mình.

A Lăng cười nói: "Công công, biết làm vậy dùng sao không?" Ngừng một lát, lại tiếp "Yên tâm, ta sẽ không đem hoàng bảng thiếp ra ngoài, lại càng không phải cầm cái này đem hai huynh muội bọn chúng cấp bắt. Chỉ là lúc công công không nghe lời, không nghĩ qua là rơi vào trong tay Thái hậu hoặc Nhiếp chính vương."

Thường Hải kinh hãi, "Công chúa, nô tài cam tâm làm tôi làm tớ cho người tùy ý Công chúa phân phó."

A Lăng chấm một điểm, đem lời chứng đưa cho Hoàng đế, lại đi đến trước mặt một cung nữ, điềm đạm hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi, trong nhà còn có những ai?"

"Hồi Công chúa, nô tì... mười chín, trong nhà... còn có phụ... mẫu cùng ca ca." Cung nữ kia quỳ trên mặt đất lạnh run, không ngớt lời thanh âm có vài phần run rẩy.

A Lăng cười nói: "Ta còn nhớ ngươi gọi là Xuân Nhân đúng chứ, nhà ngươi chính là ở ngoại ô phía Tây kinh thành Trương gia loan? Cha ngươi đang mang trọng bệnh đúng không?"

Làm nha đầu Xuân Nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cẩn thận đáp: "Phải"

"Qua mấy ngày nay nữa ta cấp cả nhà ngươi chút bạc, thuận tiện phái một thái y chuẩn bệnh cho ông ấy. Ca ca ngươi cũng 27 rồi, cũng nên cưới vợ. Vài ngày nữa có một cung nữ ra cung, nàng là người thật thà, lại không nơi nương tựa, không bằng ta làm mai, được chứ?"

Xuân Nhân vốn là cả kinh, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần dập đầu cảm tạ A Lăng.

A Lăng cười nói: "Nếu ai đối ta một lòng, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi người đó, nếu như dám ăn cây táo rào cây sung." A Lăng biến sắc, lạnh lùng nói: "Ta sẽ không bỏ qua kẻ đó, ngay cả người nhà của hắn cũng không buông tha."

Sau đó A Lăng lại lần lượt hỏi từng người, còn có người thân, liền lấy sự an nguy của người thân ra uy hiếp, lẻ loi một mình thì buộc ký khẩu cung, an nguy cũng làm, cuối cùng đem toàn bộ cung nhân bên người Hoàng đế thu phục. (Có người nói: có người để không ký khẩu cung liền nói dối xưng hiệu mấy dặm không tồn tại thì phải làm sao? A Lăng: Mgu ngốc, ta đã sớm tra qua thân thế bọn họ, dám giở trò gian trá? Hừ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro