C17: Tâm thần phân liệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tâm thần phân liệt?

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

Vũ Văn Lăng cùng Kỷ Mộng ríu ra ríu rít ầm ĩ tới lui, Tiêu Thiên Vũ thì vẫn cười không ngừng, kỳ thực hai nha đầu kia cũng rất muốn cười, lại ngượng ngùng không tiện. Chủ yếu là do bị tư tưởng phong kiến đầu độc quá nặng, bởi nữ tử cổ đại cho rằng không được phép thất lễ trước mặt nam nhân, trừ khi đó là trượng phu nhà mình, các nàng sợ cười lên sẽ quên mất hình tượng. Và trọng yếu, biểu hiện của A Lăng cùng Kỷ Mộng làm cho các nàng cảm thấy thật mất mặt, thật xấu hổ. Nghe A Lăng nói năng lảm nhảm thì thôi lại còn thốt ra những lời lẽ thô tục, Thanh Thanh cuối cùng cũng chịu không nổi, mở cửa sổ, la to: "Tiểu thư, Kỷ cô nương, các người đừng ầm ĩ, để người ngoài nhìn vào chê cười đó."

Kỷ Mộng bị A Lăng chọc tức chết đi được, đang định gỡ lại, bị Thanh Thanh chỉnh liền thấy khó chịu, mắng to: "Mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta, đừng quấy nhiễu cao hứng của lão tử. Ai dám cười? Bàn tay lão tử đem hắn đập nhừ tử." Ba người trong phòng không ai bảo ai đều lấy làm kinh hãi, trên trán tựa hồ mồ hôi tuôn như tắm.

Mỗi người trong lòng đều có cách nghĩ riêng, Tiêu Thiên Vũ thì vẫn như cũ, đây mà là nữ nhân ư? Nhìn tình hình của nàng cùng Mị Nhi rất thân thiết, xem bộ dạng của nàng cũng không giống như nha hoàn, có phần giống tỷ muội nhiều hơn. Mị Nhi xuất thân quyền thế, Kỷ cô nương chí ít cũng có thể là một tiểu thư thế gia vọng tộc, nếu không làm sao có thể vô lễ thế này. (TCC: hahaha Mộng tỷ thấy chưa, chỉ cần tỷ và Lăng tỷ đánh nhau, mắng nhau một chút là người ta đã xem tỷ thành thế gia vọng tộc rồi. A Lăng: nhờ ta đấy, còn không mau cảm ơn ta đi. Kỷ Mộng: xí, ta đây không thèm)

Thanh Thanh và Mai Nhược Hoa cũng như cũ, ta nói công chúa như thế nào lại thay đổi thành một người khác rồi, chắc chắn là do Kỷ cô nương dạy. Đáng tiếc đường đường là Công chúa của một quốc gia, thế nhưng bị nàng dạy dỗ thành người phụ nữ đanh đá hung dữ ở chợ, thật sự là tổn hại đến uy nghiêm hoàng thất mà. Aiz, Công chúa chúng ta rốt cuộc là từ khi nào đã cùng Kỷ cô nương này "cấu kết", ta đi theo bên nàng nhiều năm như vậy, như thế nào lại không biết nàng có một tổn hữu [bằng hữu gây hại] như thế? (thiết, kỳ thực Kỷ Mộng lại như thế, chính là từ Văn Lăng dạy dỗ, muốn tổn hại cũng là nàng tổn hại Kỷ Mộng.) (TCC: đó Mộng tỷ thấy chưa, nhờ A Lăng tỷ mà tỷ trở thành thế gia vọng tộc nhưng cũng vì tỷ ấy mà tỷ trở thành tổn hữu. Xem ra hình tượng của tỷ trong mắt mọi người thiệt là không có kg nào mà.)

A Lăng còn chưa mất đi lý trí, vừa nghe có người khác, liền nhanh chóng che miệng Kỷ Mộng lại, ánh mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói: "Nữ nhân, ta bị ngươi hại chết. Ta tân tân khổ khổ đem mình giả trang thành thục nữ, hôm nay đều bị ngươi phá hủy rồi."

Kỷ Mộng đẩy tay nàng ra, nói: "Trang cái gì mà trang, ngươi chính là một nữ lưu manh, mặc phượng bào cũng không thể thành Hoàng hậu." Kỷ Mộng lúc này thật không ngờ, bao nhiêu năm sau, A Lăng thật sự trở thành quốc gia chi mẫu, hơn nữa còn là một quốc mẫu sang trọng hoa lệ. (ơ thế có nghĩa là a í phải là vua hoặc chí ít là thái tử thì tỷ í mới là hoàng hậu, thế chả nhẽ a í không phải là Tiêu ca sao?)

A Lăng nhìn thấy nàng chết cũng không hối cải, lạnh lùng nói: "Kỷ cô nương, nói chuyện cẩn thận một chút."

Kỷ Mộng thấy A Lăng đột nhiên trở nên như thế, trong lòng biết nàng là thực sự tức giận, bĩu môi. Thay đổi nét mặt, cười nói nịnh nọt: "A Lăng, ta sai rồi. Ta vừa mới bị ngươi chèn ép đầu óc không tỉnh táo, ngươi cũng biết, từ nhỏ đến lớn ta cái gì cũng không như ngươi. Thật vất vả mới thắng được một lần, ngươi lại ở chổ này lảm nhảm, cho nên ta mới..... Hì hì, ngươi đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ta."

A Lăng trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, "Ta không phải muốn tính toán với ngươi, chẳng qua ngươi phải biết rằng, tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm, bất luận lúc nào cũng không thể quên nhớ tình cảnh chính mình, nếu như không có người khác ta có thể cùng ngươi ầm ĩ ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì. Giả sử đây là hoàng cung, Thái hậu bỗng nhiên giá lâm, không phải ngươi cũng như vừa rồi chứ?"

Kỷ Mộng trong lòng thoáng chốc liền run sợ, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Vừa rồi nàng ầm ĩ đến đỏ mắt, còn chưa nghĩ được nhiều vậy.

Vũ Văn Lăng thấy nàng cuối cùng cũng có chút ý tứ hối cải, cười khổ nói: "Đi thôi, ta đoán tên họ Tiêu kia có lẽ đã nghe được toàn bộ lời nói của chúng ta, lúc này người cũng đâu lớn."

"Làm sao ngươi biết là soái ca, còn biết hắn nghe được chúng ta đối thoại."

"Nói ngươi ngu dốt, trừ hắn ra thì còn ai sẽ đến tìm chúng ta. Nếu không phải hắn đã nghe được một lúc lâu, Thanh Thanh sẽ bảo chúng ta sao? Aiz, hình tượng thục nữ của ta a." Nói xong làm một tư thế cực kì không thục nữ, ngửa mặt lên trời thở dài.

Kỷ Mộng đột nhiên nhìn thoáng qua A Lăng, lẩm bẩm nói: "Ngươi có phải bị tâm thần phân liệt không hả?" A Lăng thoáng cái lạnh băng, thoáng cái lại khôi phục hình ảnh lưu manh, ngay cả chính nàng cũng không biết cái nào mới là A Lăng thật sự.

"Cái gì? Ngươi nói gì thế?" A Lăng không nghe rõ.

"Nga cái gì, ta nói ngươi nói đúng." Vội vã nịnh nọt, Kỷ Mộng vô cùng hiểu rõ tính cách của A Lăng, người này nếu như nghe được, nhất định sẽ đánh nàng một trận.

Hai người không dùng khinh công, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cánh cửa từ trước đi trở về. Vừa vào cửa, chỉ thấy ba người vẻ mặt kì quái. Kỷ Mộng tưởng rằng ba người kia cười nhạo các nàng, chửi ầm lên, "Cười cái gì mà cười? có bản lĩnh các ngươi xuống phía dưới đánh một trận a, con mẹ nó...."

"Mộng, còn ngại không đủ mất mặt sao." A Lăng vẻ mặt bình tĩnh trách cứ.

"Tiêu công tử, lần này tạ ơn sự giúp đỡ của ngươi, Hồng Trần tiểu lâu ngày mai là có thể khai trương, ngươi nhất định phải tới cổ vũ." A Lăng giống như không có việc gì thản nhiên nói, tựa hồ vừa nãy ẩu đả đánh nhau không phải là nàng. Lần này đến phiên hai nha đầu nghĩ rằng nàng tâm thần phân liệt, biến đổi cũng quá nhanh.

Tiêu mỗ người tựa hồ như không biết ý tứ trong lời nói của A Lăng, cười nói: "Nhất định, nhất định. Sắc trời đã tối, không bằng mời cô nương đến quý phủ của một chuyến, thế nào?"

"Thực xin lỗi, ta không rảnh." A Lăng quả quyết khước từ.

Tiêu Thiên Vũ có vài phần xấu hổ nói: "Không dối gạt cô nương, kỳ thực là Thiên Hạo muốn gặp cô nương. Nghe nói cô nương từng đàn từ khúc «Mai hoa tam lộng», hắn rất muốn cùng cô nương lãnh giáo."

"A Lăng, đi thôi." Kỷ Mộng không cứu chữa nổi, đã quên mất hình ảnh A Lăng khủng bố một phút trước.

A Lăng không vừa lòng nhìn nàng một cái, nói: "Được rồi, hai chúng ta cùng đi." A Lăng không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt họ Tiêu này không hiểu sao luôn cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hãi, vì tên này đối với nàng rất mờ ám, nàng sợ khi ở một mình với hắn, hắn sẽ đột nhiên nói thích nàng. (TCC: hóa ra là tỷ sợ như thế, thế mà e cứ tưởng...)

"Kỉ cô nương, coi như chừa cho ta chút thể diện, cùng đi sao?" Tiêu Thiên Vũ vẫn cười như ánh dương. Kỷ Mộng vừa thấy hắn cười, mơ mơ màng màng gật đầu.

***********

Vũ Văn Hi ở Cẩm Tú cung đi tới đi lui, sắc mặt ngưng trọng, bộ dáng một tiểu đại nhân. Hắn đi một hồi, lại ngồi một hồi, cứ như vậy đi rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đi. Tỷ tỷ và Kỷ tỷ tỷ đã ra ngoài được bốn ngày, tỷ tỷ nói muốn ra ngoài để lót đường sau này, nhưng bọn họ vì sao còn chưa trở về. Có thể nào đã xảy ra bất trắc gì không chứ? Nơi đây vương triều xa lạ, hoàng cung ăn thịt người, hai tỷ tỷ là chỗ dựa duy nhất của mình, ta phải làm sao bây giờ? Bốn ngày này, tay chân của Thái hậu và Nhiếp chính vương đã tới thăm mấy lần, nếu không nhờ Tri Âm cùng Thường công công, chỉ e bọn họ đã sớm xông vào. Rất rõ ràng, Thái hậu không tin bọn họ bị bệnh đậu mùa. Như vậy, chỉ sợ không lừa được bao lâu, e rằng sớm muộn sẽ có người lật tẩy quỷ kế của bọn họ, đến lúc đó tính mạng ba người đều khó bảo toàn. Nhiếp chính vương đã toàn quyền nắm giữ triều chính 4 ngày, nghe nói hắn hoàn toàn đem mình làm Hoàng đế. Còn tiếp tục như vậy, Lý tặc e rằng sẽ không dễ dàng đem quyền hành giao ra nữa, giang sơn Vũ Văn gia liền nguy rồi.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Tường công công đến đây, còn dẫn theo hai vị Thái y." Tri Âm vội vội vàng vàng chạy vào.

Vũ Văn Hi nhìn nàng một cái, noi: "Trình cô nương, ngươi cùng Thường công công dù bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản bọn chúng a." A Lăng cùng người thân cận bên mình vẫn gọi nàng là Trình cô nương, xem như là một loại tôn kính. Xưng nàng là cô cô hoặc gọi tên ý chẳng khác nào xem nàng là tì nữ, mà A Lăng từ trước đến nay chưa bao giờ coi nàng là tì nữ.

"Trình cô nương, Hoàng thượng, bọn họ không vào không được, chúng ta ngăn không được." Tử Hà cũng chạy vào.

Vũ Văn Hi nhãn cầu vừa chuyển, đối hai người lặng lẻ phân phó vài tiếng, vẻ mặt hai người đều lộ ra tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro